Tú bà thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận lùi ra ngoài, đi đến cửa chuẩn bị rời đi thì đột nhiên bị gọi lại.
"Đợi đã." Triệu Bảo Lan nói: "Ngươi quay lại đây."
Tú bà lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Thánh nữ, ngài còn có gì dặn dò?"
Triệu Bảo Lan thản nhiên huýt sáo, không đợi bà ta phản ứng lại liền đưa tay rút chiếc trâm cài trên mặt bà ta ra.
Đầu trâm nhọn hoắt rút ra, bắn lên một vệt máu đỏ tươi, tú bà ôm mặt, phát ra một tiếng hét thảm.
Triệu Bảo Lan tiện tay ném chiếc trâm xuống đất, không chút áy náy ngồi xuống ghế: "Xin lỗi nhé."
Chiếc trâm nhọn hoắt để lại trên mặt tú bà hai lỗ thịt lật ra ngoài, phần thịt bên trong má cũng bị đâm rách.
Bà ta làm chủ ở Xuân Phong Lâu cũng coi như được hưởng vinh hoa phú quý, đã bao giờ từng chịu tội như thế này, tiếng hét thảm từ trong cổ họng trào ra, nhưng khi chạm đến ánh mắt của Triệu Bảo Lan thì tự giác nuốt trở vào, chỉ có cổ họng lên xuống, ngực phập phồng dữ dội.
Triệu Bảo Lan không thèm nhìn bà ta, ngáp một cái nói: "Cút đi."
Tú bà đầu đầy mồ hôi lạnh, ôm má, cẩn thận hành lễ với nàng rồi loạng choạng bước ra ngoài.
Hệ thống 120 há hốc mồm nhìn cảnh này, tâm trạng phức tạp, im lặng một lúc mới nói: "Có chút ngầu đấy."
Triệu Bảo Lan: "Khách sáo rồi."
Nước trà trong chén đã hơi nguội, Bảo Thiền lại rót thêm vào, đi ra cửa đi một vòng, thấy bên ngoài không có ai canh gác mới đặt ấm trà xuống, giọng có chút lo lắng: "Bảo Lan, chẳng lẽ ngươi thật sự là thánh nữ Dịch Nam Tử của Huyết Vân Cung?"
Triệu Bảo Lan uống một ngụm trà, ung dung trả lời: "Đương nhiên là không rồi."
Bảo Thiền nghe xong không vui mà còn lo lắng: "Vậy sao ngươi dám giả mạo nàng ta? Nếu để nàng ta biết được... Đừng thấy ma ma bây giờ đối xử với ngươi rất cung kính, chỉ vì bà ta coi ngươi là thánh nữ, nếu để bà ta biết ngươi là giả, chẳng phải sẽ càng tệ hơn sao!"
Đến rồi đến rồi, cuốn “Diễn viên tự tu dưỡng” mà phản diện nhất định phải đọc, đến giờ kiểm tra rồi!
Triệu Bảo Lan nuốt nước trà trong miệng, kéo Bảo Thiền vào phòng ngủ nói chuyện, đợi cả hai ngồi xuống bên giường, nàng mới trầm giọng nói: "Thật ra, ta là một nữ hiệp."
Bảo Thiền: "???"
Triệu Bảo Lan: "Ta không nhớ rõ chuyện trước kia lắm, nhưng dù mất trí nhớ, trong đầu ta vẫn có mấy câu cứ lởn vởn nhắc đi nhắc lại. Người hiệp nghĩa chân chính vì nước vì dân, đời ta luyện võ tu thân không phải để trường sinh bất lão, cũng không phải để đánh nhau gây gổ, mà là để trừ gian diệt bạo cứu giúp kẻ yếu!"
"Nói hay lắm!"