Chương 18

Cuối cùng Mục Lâm Vãn đã có thể dò được tin tức, nhưng mấy tin đó tựa hồ cùng cậu không có quan hệ a.

Mục phủ có vào cái sân bị bỏ hoang, mọi người liền đồn đại là có ma quỷ lộng hành, nên dù có hạ thấp giá thuê cỡ nào cũng không ai tình nguyện dọn vào.

Nhưng bây giờ trong sân có người chuẩn bị dọn vào a.

Cậu để ý nhiều ngày rồi, lúc nào cũng thấy người của Mục gia ra ra vào vào liền không nhịn được giữ một người lại hỏi, mới biết được chuyện này.

Thì ra là do sân đã để hoang bấy lâu nay, không có ai đến thuê cả nên giờ mới bắt đầu sửa chữa lại một lần.

Bọn họ bỏ khá nhiều tiền để thuê người đến tu sửa nhà, tuy vậy nhưng đám hạ nhân chỉ dám sửa vào ban ngày thôi, làm xong về liền dùng nước bưởi tắm, nhà còn phải xông ngải diệp nữa thì tối mới dám đi ngủ.

Nhưng Mục Lâm Vãn vẫn còn chút tò mò, vì cái gì lại có người muốn ở cái nơi bị ám giống vậy chứ.

Cậu đã hỏi rất nhiều người nhưng không có tin tức gì cả, ngay cả những người giúp việc ở sân sau cũng không biết là ai sẽ chuyển vào ở.

Giờ Mục Lâm Vãn chỉ có thể kiềm chế sự tò mò trong lòng, chờ đợi nhà sửa chữa xong. Bất quá chỉ tốn khoảng mười ngày thì sân sau cũng đã có thể nhìn ra hình ra dáng.

Một cái cây to đã bị chặt hạ khô khốc nằm ở một góc, xung quanh cũng có vài cây nhỏ hơn mọc lát đát, nhìn qua không được hoàn thiện cho lắm nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được.

Hôm mà người chủ mới dọn vào sân sau, Mục Lâm Vãn cũng đi tới xem náo nhiệt. Cậu thiệt sự muốn biết ai lại to gan dám vào ở nhà có ma quỷ quấy phá vậy chứ.

Khoảng thời gian trước đã có người đưa vật dụng trong nhà vào rồi, nên hôm nay chỉ có1 chiếc xe ngựa chậm rãi tiến đến.

Vừa nhìn thấy xe ngựa liền biết người ngồi trong không phải dạng người tầm thường gì, chắc cũng phải một là thương gia xuất chúng.

Người kéo xe cơ thể thập phần cường tráng, vó ngựa đạp trên mặt đất phát ra âm thanh nặng nề. Xe phu thì mặc người bộ y phục của thị vệ trong cung, trên eo còn treo một bội đao. Trên xe ngựa lưu li tinh oánh dịch thấu, chỉnh thể là màu đỏ sậm, điệu thấp, nhưng thân xe lớn lên tiêu chí nhưng một chút đều không thấp điều, đó là hoàng cung tiêu chí.

Xe ngựa này là đến từ hoàng cung a.

Nhưng là người hoàng cung sao lại đến cái nơi bị quỷ nháo loạn chứ? Còn gióng trống khua chiêng nữa nha.

Này đến tột cùng là chuyện như thế nào.

Kia chiếc xe ngựa ngừng ở trước cửa sân, xe phu đi xuống đem cửa xe ngựa mở ra.

"Hoàng tử, có thể xuống rồi." Hắn hành vi cung kính, nhưng giọng nói không thể che giấu sự miệt thị bên trong.



Một cái thị vệ như vậy lại ngang nhiên miệt thị một vị hoàng thất. Loại tình huống này Mục Lâm Vãn có từng nghe nói qua, thông thường đều là hoàng thất kia bị thất sủng nên thành ra như thế này.

Bị đày vào lãnh cung, phi tử không được sủng ái, hay không thể sinh con nối dõi cho Hoàng Thượng. Bị như thế mà ở trong cung nhiều quá cũng không tốt cho lắm nên mới thành ra cái dạng bây giờ a.

Nhưng các hoàng tử không được sủng ái đã chuyển ra ngoài cung từ sớm, sao bây giờ lại có thêm một hoàng tử khác nữa?

Mục Lâm Vãn nghi hoặc nhìn chiếc xe ngựa kia.

Một đôi hài đen, bộ y phục đỏ quen mẳt, bộ dạng kinh diễm khiến Mục Lâm Vãn ngày đêm không ngủ được.

Tại sao lại là hắn chứ!

Mục Lâm Vãn ngốc ngốc đứng ở bên phố bị những người đang xem náo nhiệt xung quanh đẩy đi mà cũng không phản ứng gì.

Mà người kia cũng đã đi vào sân.

Người xung quanh cũng tản ra bớt, còn tên thị vệ một lần nữa lại đánh xe ngựa trở về hoàng cung.

Mục Lâm Vãn vẫn như cũ đứng ở trước sân nhìn chằm chằm vào đại môn, không nói một lời.

Ngọc Vận.. Không phải đã rời khỏi kinh thành sao? Như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này.

Ngọc Vận từ trên xe ngựa bước xuống, vẫn lạnh nhạt như vậy, đuôi mắt phong tình kia cũng biến mấ, bây giờ chính là bộ dáng lần đầu tiên cậu gặp trên phố đó.

Vì cái gì..

Mục Lâm Vãn cũng không rõ chính mình bây giờ rốt cuộc nên có cảm giác gì.

Đau đớn khi bị lừa gạt? Thời điểm biết được sự thật vẫn có cảm giác không chân thật? Hình như có cái gì đó đã thay đổi..

Bây giờ ngay cả một thủ vệ canh cửa cũng không có, đại môn gắt gao đóng chặt, mang tới cảm giác rất quạnh quẹo.

- -

Sau khi Ngọc Vận đi vào trong, lièn tùy ý đi dạo ngắm nhìn xung quanh, đa số các việc nhà đều đã được hạ nhân xử lý không sai biệt lắm, có thể tạm chấp nhận mà ở lại,

"Chủ nhân mời ngài, trà đã được chuẩn bị tốt, chỉ chờ có ngài thôi." Vị quản gia đón và dẫn Ngọc Vận vào trong, rót một ly trà.

Người quản gia này cũng là người trong cung nhưng Ngọc Vận không biết đó là ai, người nọ cũng tự châm cho mình một ly.



Ngọc Vận tay bưng ly trà, trong đầu suy làm thể nào để đem vị quản gia này đuổi đi.

"Chủ nhân, tiểu công tử vẫn đứng trước cửa không chịu đi." Tú bà đi đến, nàng đã thay một bộ y phục khác, nhìn qua rất mộc mạc, trên mặt không còn các lớp son phấn dày cộm nữa, bên mắt cũng xuất hiện dấu vết của năm tháng. So với lúc ở thanh lâu, nàng bây giờ hiền từ hơn nhưng cũng thiếu đi một ít mỹ mạo.

Ngọc Vận tay run nhẹ, nước bên trong chén trà tràn ra làm tay hắn ướt đẫm, tạu hồ như hắn không cảm nhận được nhiệt độ ly nước trà.

Quản gia đứng bên cạnh thấy thế nưng không nói gì.

"Hắn đã ở nơi đó bao lâu rồi?"

"Nô tỳ cũng không rõ, chỉ là từ lúc ta phát hiện thì tiểu công tử đã đứng nơi đó, người có muốn mời tiểu công tử vào không?"

Ngọc Vận rũ mắt: "Mời hắn vào đây."

Tú bà đáp lại, đi ra ngoài.

Quản gia thấy thế, thúc giục nói: "Hoàng tử khẳng định đã mệt tới rồi, mau uống trà đỡ khô họng a."

Ngọc Vận nhìn tay bị nước trà làm đỏ ửng, đem ly trà buồn xuống, lau khô tay rồi nói: "Chờ lát nữa sẽ có khách tới, ngươi mau lui xuống bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tối."

Quản gia mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ly trà rất không cam lòng nói: "Vâng"

Ngọc Vận nhìn vào ly trà, duỗi tay hất đỗ.

Trong ly này không biết tên đó đã bỏ gì vào mà cứ luôn thúc giục lừa Ngọc Vận uống.

- -

"Tiểu công tử, mời đi bên này, chủ nhân mời ngài vào. Lão nô biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, chủ nhân sẽ giải đáp hết cho ngươi." Tú bà đi đến trước Mục Lâm Vãn, khom người mời.

"Y kêu ta vào sao?" Mục Lâm Vãn nhìn cái người trước mặt vừa lạ vừa quen này, xém chút nữa là không nhận ra được.

"Đúng vậy, tiểu công tử."

Mục Lâm Vãn gật đầu, đi theo phía sau tú bà, tiếng thẳng vào bên trong.

Đến bây giờ, tâm tình cậu bỗng nhiên cực kỳ bình tĩnh, tim đập cũng chậm lại so với ban nãy, chỉ là.. đầu óc vẫn còn có chút hỗn loạn, thơ thẩn không biết đang nghĩ nữa.