Chương 90: Tính chiếm hữu của anh hoắc ngày càng cao

Sau khi đày đọa Trương Miễu Miễu cả mấy tiếng trời, Bạch Kiến Sinh mới chịu buông tha rồi lái xe đưa cô và Đào Đào đến thăm Giản Kiều.

Hoắc Thẩm Dịch của bây giờ tính chiếm hữu rất cao ngay cả mẹ mình mà anh còn không cho phép ở cạnh cô nhóc quá lâu. Cơ mà nói gì đến bạn với chả bè, lại thêm tức vì phải đợi đến tối mới làm chuyện đó được.

"Cậu đúng là tốt người tốt số, đến cả mang thai cũng mang một cặp trai gái. Mình thì không biết bao giờ mới được nhue vậy." Trương Miễu Miễu tự ti nhìn lại bản thân rõ là cô và Bạch Kiến Sinh đã xảy ra quan hệ rất lâu nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Lại nói cô đã dần chấp nhận người đàn ông đó rồi, trước sau gì cũng về chung một mái nhà, cho dù có mọc thêm chân thì chạy đâu cho thoát được bàn tay Bạch Kiến Sinh đây.

"Chị Giản Kiều xinh quá nhưng chị Miễu Miễu cũng rất xinh mà, hai chị đều tốt. Đào Đào rất yêu hai chị, lại càng thích mấy đứa trẻ con trong bụng chị Giản Kiều nữa. Sau này Đào Đào sẽ chia kẹ cho mấy đứa nó cùng ăn, hai chị thấy nó có thích em không?" Đào Đào vô tư, đáng yêu thốt ra từng chữ khiến ai cũng phải bật cười.

Đúng là niềm vui của nhà họ Bạch mà, kiểu gì Bạch Kiến Sinh lại luôn cưng chiều cô em gái này đến vậy.

Xoa đầu cô tiểu thư nhỏ, Giản Kiều hiền hậu, dịu dàng nói "Chắc chắn là mấy em nhỏ sẽ rất thích Đào Đào của chúng ta rồi, sau này chị sẽ bảo với mấy đứa nhỏ phải luôn vui tươi như Đào Đào đây. Với lại có ai mà không thích cô nhỏ dễ thương như em chứ, đến cả anh trai em còn cuồng em cơ mà."

Đào Đào cười chúm chím rồi chạy đi khoe với Bạch Kiến Sinh vì vừa được khen. Để lại không gian riêng cho Trương Miễu Miễu và cô.

Hai người bắt đầu đổi chủ đề qua việc thân thế của Giản Kiều, với bản tính tò mò đến khác hẳn.

"Lần trước cậu kể với mình là cậu với Tần Gia Yến người có hôn ước cùng Hoắc Thẩm Dịch là cậu sao? Vậy không phải hai người vừa hay là định mệnh, ông nội của Hoắc Thẩm Dịch cũng sẽ chẳng có dị nghị gì nữa rồi đúng không?" Trương Miễu Miễu hỏi liên tục một lúc nhiều câu, chưa để Giản Kiều trả lời thì cô lại bắt đầu nói tiếp rồi.

Giản Kiều đương nhiên là sẽ không giấu diếm gì Trương Miễu Miễu, cô bắt đầu thuật lại hết mọi việc một lượt cho bạn mình..

Há hốc mồm vì không thể ngờ được mọi thứ lại có duyên đến vậy. Liệu rằng kiếp trước Giản Kiều đã tu hành chín quả thành công?

"Cậu đúng đỉnh, lại có thân thế ngang ngửa với Hoắc Thẩm Dịch thì còn lo gì. Thế cậu tính lúc nào đi nhận tổ quy tông." Trương Miễu Miễu hỏi.

Giản Kiều trả lời "Hoắc Thẩm Dịch bảo cuối tuần sẽ đưa mình đi Mĩ gặp ông nội và ông ngoại của mình. Không biết hoi sẽ có biểu cảm như nào đây, mình đúng là mong chờ lắm."

"Đương nhiên là vui mừng rồi, chắc là mình lại được mời đi dự tiệc của nhà họ Tần cũng nên ấy chứ. Kiểu gì Tần gia cũng sẽ chiếu cáo thiên hạ vì tìm được cháu gái thất lạc từ lâu thôi, tin tớ đi cậu sẽ rất hạnh phúc." Trương Miễu Miễu an ủi bạn mình mà lòng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào đó cho Giản Kiều.

………

Sau một ngày ăn chực, uống ké tại nhà Hoắc Thẩm Dịch thì Bạch Kiến Sinh cũng quyết định rước hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình về nhà. Anh cũng không dám làm phiền thêm cả buổi tối đâu, không thì Hoắc Thẩm Dịch lại tặng cho anh một nhát dao là điều trước sau.

Giản Kiều ăn xong bữa tối thì liền đi tắm, Hoắc Thẩm Dịch cũng rất chu đáo anh cật lực chuẩn bị nước ấm cho cô rồi lại đích thân chọn lựa đồ ngủ.

Haha, nằm chờ sẵn trước trên giường người đàn ông đúng là xảo quyệt. Anh nhắm híp đôi mắt long lanh tựa ngọc lại, đôi mày rậm dần dãn ra như để bản thân được thả lỏng đi sau một ngày mệt mỏi.

Giản Kiều ưỡn ẹo đi ra khỏi phòng tắm, cô đỏ hết cả mặt mà mắng mỏ "Hoắc Thẩm Dịch là cái thể loại đàn ông gì vậy chứ, đồ như thế này cũng mặc được sao? Thấy hết cả bên trong rồi thì còn mặc làm gì."

"Vậy thì đừng mặc nữa..." Hoắc Thẩm Dịch vừa nói vừa nhanh tay ôm lấy Giản Kiều từ đằng sau. Rõ ràng là cô thấy anh đã ngủ rồi mà nhỉ, không lẽ chỉ là giả vờ thôi sao?

Bế cô đến giường với tâm trạng rạo rực, khuôn mặt lộ rõ sự gian tà. Đây mới đúng là bản chất thật của con người Hoắc Thẩm Dịch, thường ngày lạnh lùng nhưng khi ở trước mặt cô thì lại hung hãn như một con sói vỗ béo con cừu để rồi ăn thịt một cách không thương tiếc.

"Sao...sao anh chưa ngủ vậy? Anh lại tính làm cái gì đây?" Giản Kiều ấp a ấp úng, lúng ta lúng túng mà đặt câu hỏi.

"Thì làm mà nam nữ thường xuyên làm thôi, anh nhịn lâu lắm rồi. Đừng đẩy anh ra mà." Hoắc Thẩm Dịch vừa làm nũng với Giản Kiều sao? Lại dùng cái giọng điệu dẹo dẹo kia nói chuyện thì đúng là làm người ta rùng mình.

Liệu đêm nay Giản Kiều có thoát được khỏi tầm nắm của Hoắc Thẩm Dịch, thật đáng mong chờ đúng không mọi người.