Những bữa ăn của Giản Kiều cũng chính tay Hoắc Thẩm Dịch nấu, anh bắt đầu siêng năng chăm chút cô hơn. Đồ áo cũng mời riêng nhà thiết kế đến tận nơi đo đạc.
Giản Kiều soạn sửa phòng mình thì tấm ảnh của cô và mẹ cùng bức thư lúc trước rơi xuống sàn nhà. Sững lại một lúc cô từ tâm trạng vui vẻ lại trở về vẻ mặt u sầu, nhiều suy nghĩ.
Trương Miễu Miễu như đã hẹn nên cùng Bạch Kiến Sinh đến chơi với Giản Kiều. Vô tình phát hiện ra việc này cô cũng bất ngờ đến nổi không nghĩ ra cách gì trong chốc lát để lấy lại trạng thái vui vẻ cho bạn mình.
Hai cô gái ở trong căn phòng nói chuyện, Trương Miễu Miễu mở lời trước "Cậu không tính tìm thân thế của mình à, mẹ cậu mất rồi thì vẫn còn ông bố của cậu nữa mà."
Giản Kiều lắc đầu "Nhưng ông ấy cũng không từng tìm kiếm tớ và mẹ, có lẽ ông ấy cũng có gia đình mới rồi. Mình biết thì cũng có thể làm gì đây?"
Đúng là khổ tâm, người như Giản Kiều vốn không dễ nản lòng nhưng nhìn cô của bây giờ lại có chút khúc mắc khó gỡ.
Không đành lòng nhìn bạn mình phải buồn nên cô khuyên thêm mấy lời "Cậu chỉ cần biết ông ấy là ai, là người như thế nào là được thôi. Còn nhận hay không nhận người cha này thì còn phải xem cậu có muốn hay không đã. Có khi mẹ cậu và ông ấy có nỗi khổ gì đó nên mới phải lìa xa thì làm sao?"
"..." Thấy cũng có lý nhưng Giản Kiều biết đi đâu tìm đây, suy đi nghĩ lại một lúc cô mới nhớ đến địa chỉ mà mẹ cô có nhắc ở trong bức thư kia.
………
Không chờ được lâu hơn, ngay hôm đó Giản Kiều và Trương Miễu Miễu đã theo như chỉ dẫn mà tìm đến học viện Linh Châu.
"Sao ngôi trường này lạ vậy Giản Kiều, mẹ cậu sao lại quen người ở đây được chứ." Trương Miễu Miễu hơi sợ hãi rồi đấy.
Ngôi trường cổ kính ngay từ cánh cổng, chỉ thấy trước cổng có gắn một máy ghi âm. Lại còn có hướng dẫn sử dụng nữa.
Giản Kiều làm theo rồi đọc tên của mẹ mình "Lăng Bích Nguyệt."
"Đồ giả tạo các ngươi không phải người của học viện Linh Châu, mau nói các ngươi là ai." Một giọng nói hơi vang thanh nhưng từ ngữ rất rõ ràng phát ra từ chính cái máy ghi âm nhìn như khúc gỗ kia.
Giản Kiều và Trương Miễu Miễu đều hết hồn, giật mình lùi ra sau theo quán tính. Nhưng rõ ràng mẹ cô là người của học viện này mà, cô cũng đã đọc tên rồi tại sao nó lại không mở cổng ra.
Thay vào đó cái máy này lại còn phản bác rồi nói mẹ cô là đồ giả tạo nữa.
Hai cô gái bắt đầu đâm đầu tìm ra lý do, Giản Kiều tự phát giác ra điều gì đó rồi tiến đến gần khúc gỗ kia nói lại "Hách Liên Bích Nguyệt."
Cách cổng bỗng mở ra, khúc gỗ cũng tự động chào hỏi "Xin chào đội trưởng quân đoàn AS3."
Mặc dù có hơi khó hiểu nhưng cô vẫn đi vào, chỉ khi như vậy cô mới tìm ra được thân thế thật của mình.
In như trong truyện cổ tích thì mấy tòa lâu đài này đúng là ra đời khá lâu rồi, cây cối sum sê, mấy cây thảo mộc uốn quanh co trên những tấm thân tường dày đặc.
Một ông lão râu tóc bạc trắng từ đâu xuất hiện "Các cô là ai tại sao lại giả danh Bích Nguyệt?"
Giản Kiều quơ quơ tay, cô nhanh chóng giải thích cho trưởng lão kia biết.
"Thì ra là con gái của Hách Liên Bích Nguyệt, vậy con bé đó giờ sao rồi? Sao nó không về trường thăm bọn ta?" Vị trưởng lão vuốt chùm râu đã chuyển màu từ lâu mà ung dung đặt câu hỏi.
Giản Kiều buồn thiu, cô nghẹn giọng hẳn. Thấy thế Trương Miễu Miễu đành lên tiếng thay "Bà ấy mất từ khi Giản Kiều mới được năm, sáu tuổi rồi...."
Tuy là nói thay nhưng cô cũng có mật tâm trạng đau buồn, cô có đầy đủ bố mẹ nên khi đặt mình vào hoàn cảnh của Giản Kiều cô mới hiểu ra rất nhiều điều.
Vị trưởng lão cũng chưa chấp nhận được sự thật, ông mời hai cô gái vào phòng của mình rồi hỏi nhiều hơn. Cuối cùng ông cũng biết lý do thật sự đến đây của Giản Kiều.
Cứ tưởng nghe cái tên là cô có thể biết mình là ai rồi chứ, họ Hách Liên cũng chỉ có một nhà giàu nhất nước Mĩ đấy thôi.
"Ta đã biết con đến đây làm gì rồi, cứ về trước đi. Ít ngày nữa ta sẽ cho các sư huynh, sư tỷ của mẹ con đến tìm con và giúp con lấy lại thân phận thật." Trưởng lão lên tiếng trấn an nỗi lo của Giản Kiều trước, ông cũng đưa trước một tấm danh thϊếp cho cô.
………
Chiều đến Giản Kiều một mình lủi thủi về nhà, Hoắc Thẩm Dịch bận làm việc ở phòng khách nên không chú ý đến việc cô đã về.
"Giản Kiều, em đi đâu về vậy?" Chiếc chổi lau sàn dừng lại ở chân của Giản Kiều, Hạ Vy mới chợt ngẩng đầu lên nhìn xem. Vừa phát hiện ra là Giản Kiều là cô đã lên tiếng hỏi han.
Giản Kiều gượng cười với Hạ Vy rồi nhanh chóng trả lời "Em đi dạo với bạn thôi chị."
Hoắc Thẩm Dịch tai như láp máy trợ thính vậy, mới thế mà đã co chân đến chọc cô nhóc. Nhưng tâm trạng của Giản Kiều không ổn thì cô lấy đâu ra tâm trạng mà cười đùa với anh.
Anh bế cô đến phòng khách nơi mình làm việc cố dò xem tình hình nhưng hỏi mãi cô mới chịu kể lại mọi việc với anh.
"Hừ, có gì mà anh không giúp em được à, tại sao lại phải bày ra vẻ mặt u sầu này. Con ở trong bụng mà biết mẹ mình suốt ngày cau mày thì sau này nó không nghe lời đâu. Còn về việc tìm bố ruột thì không phải quá dễ dàng à." Hoắc Thẩm Dịch lấy cục cưng bé bỏng chưa ra đời để làm Giản Kiều vui vẻ lên.
Cuối cùng cô cũng chịu phì cười, đúng là không nhịn được mà. Không biết người đàn ông này học đâu ra mấy câu nói như thế này chứ.