Nhà họ Trịnh.
"Con gái mẹ lại làm sao vậy? Lúc sáng bọn ta có đến sân bay nhưng không thấy con, lại đi đâu thế?" Lâm Thúy Nga cầm lấy tay con gái mà hỏi.
Trịnh Hy Hy cũng đáp lại ngay "Con về công ty cùng Thẩm Dịch chắc do bố mẹ đến muộn hơn nên lúc đó con đã đi rồi."
Trịnh Đình Cửu nghe thấy cái tên Thẩm Dịch từ miệng con gái thì mặt mày đen sì lại, khó chịu mà nói "Con lại đi gặp cái thằng nhóc đó, cậu ta có hôn ước với Tần gia từ lâu rồi. Đừng có suốt ngày bám víu lấy những thứ không thuộc về mình, chúng ta đầu tư cho con đi học ở nước ngoài không phải để về đây theo chân Hoắc Thẩm Dịch đâu."
Trịnh Hy Hy thật sự không thể hiểu nổi tại sao ngần ấy năm rồi mà bố mẹ vẫn phản đối mối quan hệ của mình với Hoắc Thẩm Dịch. Cô khóc lóc mà chạy về phòng, chẳng thể hiểu sao Tần Gia Yến đã mất tích lâu như vậy rồi mà cái hôn ước kia vẫn còn chưa xóa bỏ cơ chứ.
"Không nhắc đến hôn ước thì dạo này bên cạnh Hoắc Thẩm Dịch cũng có người phụ nữ khác rồi. Lại còn là con riêng của Giản Việt Bằng nữa, bà lo mà khuyên con gái của bà đi. Đừng để tôi biết nó còn trốn đi gặp cái thằng đó, coi chừng tôi đánh gãy chân cho xem, hừ." Trịnh Đình Cửu buộc miệng mà nói lớn, vứt tờ báo lên bàn rồi không biết đi đâu.
Lâm Thúy Nga cũng không biết phải nói gì nữa, suy cho cùng tất cả mọi người đều mong Trịnh Hy Hy được sông hạnh phúc mà thôi.
"Alo! Giúp tôi điều tra mọi thứ xoay quanh Hoắc Thẩm Dịch mấy năm qua. Thù lao sẽ trả giá gấp ba lần trước." Trịnh Hy Hy sau khi bị bố mẹ phản đối xong vẫn không chịu chấp nhận việc từ bỏ người đàn ông đó mà gọi một cuộc điện thoại nhờ ai đó giúp đỡ.
"Được, ba ngày tôi sẽ gửi tài liệu cho cô." Đài dây bên kia nhanh chóng đồng ý mà bắt đầu làm việc. Có vẻ như đồng tiền rất đắt giá sẽ làm cho mọi thứ trở nên đơn giản.
……………
Ngày qua ngày, vừa chạy qua chạy lại các tỉnh thành biểu diễn vừa bám víu lấy Hoắc Thẩm Dịch không một giây nào để người đàn ông này thoải mái.
Mặc dù bị bơ nhưng cô ta vẫn rất kiên trì, sức chịu đựng cũng như độ chai mặt đã đi quá tưởng tượng của mọi người. Nhiều tin đồn dần dần truyền đến khắp nơi, nhiều bài viết cứ thế được đẩy lên hotsaesch với hàng triệu view.
Giản Kiều cũng chẳng màng đến mấy chuyện này nữa vì Trịnh Hy Hy đã mấy lần đến gặp cô mà phô trương mọi thứ từ không có cũng thành có.
Lại một mùa đông đến nhà nhà lại chuẩn bị cho một năm mới, Giản Kiều ngồi trong căn biệt thự mà hướng ánh mắt xa xăm ra bên ngoài bầu trời thiếu áng mây.
"Hình như thời gian chẳng chờ đợi bất cứ điều gì nhỉ?" Cô vô thức mà buột miệng nói.
Hạ Vy cũng đáp lại bằng cách trêu chọc cô mấy câu "Giản Kiều, em ấy à phải mau chóng cưa đổ thiếu gia đi thôi không lại có người phụ nữ khác cướp mất đó."
Cướp mất sao? Còn không phải bên cạnh hắn ta giờ đã có một người phụ nữ suốt ngày dính lấy không buông rồi à. Cô cũng chẳng cần phải dày công làm như thế, chỉ cần làm sao có thể bình yên mà học xong đại học thôi.
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng ô tô dừng lại, Hạ Vy liền tò mà chạy ra xem xem là khách ở phương nào đến.
Nhưng điều mà cô thấy lại làm cô rất sốc, phía sau thiếu gia là ai thế kia. Hạ Vy Vội chạy vào nhỏ tiếng với Giản Kiều "Thiếu gia về rồi nhưng...hình như là có thêm một người phụ nữ."
Nghe thấy Hoắc Thẩm Dịch dẫn phụ nữ về nhà Giản Kiều liền quay người xem thử.
"Thẩm Dịch, chờ em với..." Trịnh Hy Hy lẻo khoẻo chạy theo sau nhưng khi nhìn thấy Giản Kiều đang ngồi cạnh lò sưởi thì thay đổi sắc mặt ngay.
'Sao cô ta lại ở đây, không phải mình đã bảo cô ta đừng bám lấy Thẩm Dịch rồi à.' Liếc mắt qua người con gái kia, Trịnh Hy Hy thầm nghĩ ngợi nhiều thứ trong lòng.
"Hi, chào em gái." Đi đến cạnh Giản Kiều rồi nhanh mồm nhanh miệng ngỏ lời chào như đã thân thiết từ lâu. Nhưng thật ra câu tiếp theo cô ta nói nhỏ với Giản Kiều lại rất ghê gớm "Tốt nhất là cô đừng trêu đùa với lời nói của tôi, thứ mà tôi muốn có được sẽ không nhường đâu. Đừng trách tôi không nói trước tự lường trước hậu quả đi."
Hoắc Thẩm Dịch thấy Trịnh Hy Hy kề sát cô nhóc kia như vậy thì hơi bực tức mà lên tiếng "Trịnh Hy Hy cô nhanh cút về nhà họ Trịnh đi, còn Giản Kiều thì lên phòng cùng tôi."
'Anh ta nghĩ mình là ai mà bảo mình đi là đi bảo đứng là phải đứng cơ chứ. Hừ, dẫn cả người phụ nữ khác về nhà rồi thì lo mà chăm sóc cô ta cho tốt đi.' Giản Kiều quay mặt đi hướng khác giả vờ không nghe thấy Hoắc Thẩm Dịch nói gì.
Đúng là cô muốn trêu lên máu điên của người đàn ông này mà, hắn không nói một lời mà nhanh chân tiến về phía cô. Nhấc bỗng Giản Kiều trước mặt Trịnh Hy Hy như muốn nói rằng cô ta của bây giờ chẳng còn quan trọng nữa.
Liệu Trịnh Hy Hy sẽ có cảm giác như thế nào khi bị chính người đàn ông mình yêu chà đạp, ngó lơ hết lần này đến lần khác nhỉ.