Chương 15: Đây là địa bàn của hoắc thẩm dịch tôi

" Nè em gái, em đi một mình à? Cho anh ngồi trò chuyện với em một lúc nha. " Tô Dương Nội đến gần Giản Kiều mà cố ý làm thân.

Nhưng Giản Kiều chẳng muốn, cô nào có tâm trạng mà trò với chả chuyện. Đi bar cũng chỉ là để thoải mái bản thân tí thôi, cứ ở trong nhà mãi ngột ngạt lắm.

" Chúng ta quen nhau không? Tôi rất mệt nên xin phép đi vào nhà vệ sinh một lát. " Giản Kiều rời đi trước sự bực tức khi bị từ chối của Tô Dương Nội.

Đúng là lần đầu có người từ chối hắn nên thật sự không quen, cộng thêm cái bản tính tự tin thái quá của hắn nữa thì chả tức mới lạ. Đã thế thì hắn cũng không ngại mà hạ thuốc cô.

" Thú vị đấy, đêm nay tôi sẽ cho cô hiểu kết quả sẽ thế nào khi dám chọc tức Tô Dương Nội tôi. " Nói xong hắn liền bỏ thuốc vào cả hai ly rượu rồi trở về chỗ ngồi lúc trước.

" Sao rồi. " Cả Giản Trinh Trinh lẫn Tống Ly đồng thanh nhìn Tô Dương Nội mà hỏi.

Hắn chỉ gật đầu mà không nói gì, đầu óc của hắn bây giờ chỉ toàn là cảnh hắn cùng Giản Kiều đêm nay sẽ làm gì, như thế nào thôi.

Giản Kiều quay lại quầy rượu thì Trương Miễu Miễu cùng lúc nhảy chán chường mà tiến đến uống cạn lý rượu nho. Hai người cứ uống như thế mà không một chút nghi ngờ, nghĩ đến rằng trong ly của mỗi người đều đã có một lượng thuốc kí©h thí©ɧ mạnh.

Để lại nụ cười đắc ý cho cái lũ ăn chơi ngồi phía xa kia, người hả hê nhất vẫn là Tô Dương Nội. Hắn không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi mà theo ý hắn đến vậy.

Tính ngồi một lúc nữa rồi về nhưng không ngờ thuốc lại phát tác nhanh đến vậy. Đầu của hai người con gái quay cuồng hẳn, người bắt đầu nóng ran, hơi thở cũng không còn đều đặn nữa mà trở nên gấp rút.

Tô Dương Nội cùng hai tên bạn nữa tiến đến cạnh hai cô gái, khuôn mặt *** ****, giọng nói thèm muốn kéo Giản Kiều cũng Trương Miễu Miễu lên tầng trên.

" Này các anh làm gì vậy? Buông bọn tôi ra, không tôi sẽ la lên đó. " Trương Miễu Miễu trợn trừng mắt mà hăm dọa lũ đàn ông chết tiệt kia.

" Hừ, cô em này cứng miệng đấy bọn tôi thích nên nhường cô em bên kia cho cậu đó Tô Dương Nội. " Hai tên đàn ông kia dở giọng nhượng bộ dành riêng cho Tô Dương Nội một mình chơi Giản Kiều.

" Được thôi, các cậu tự xử cô ta đi. " Tô Dương Nội tặc lưỡi nhìn hai tên kia mà nói.

Giản Kiều cũng không biết phải làm gì thì chợt nhớ ra mình có Hoắc Thẩm Dịch chóng lưng mà. Thế nên cô liền đưa hắn ra làm lá chắn mà đe dọa tính mạng của ba gã đàn ông.

" Tôi là người của Hoắc Thẩm Dịch, các người mà đυ.ng tới tôi thì cái mạng của ba người không chắc sẽ giữ được đâu. " Giản Kiều nhìn Trương Miễu Miễu ra hiệu chuẩn bị vùng vẫy bỏ chạy.

Lơ là cảnh giác một cái liền vì nghe đến cái tên Hoắc Thẩm Dịch, ba tên đàn ông cũng khá sợ nhưng suy đi nghĩ lại nếu ai cũng như hai người này lấy danh người đàn ông đó ra hù dọa thì không phải là sẽ mất con mồi ngon à.

Giản Kiều đẩy tên Tô Dương Nội ra rồi lai thẳng về phía trước, Trương Miễu Miễu cũng không kém. Cô dùng sức đá mạnh vào hai quả cầu bên dưới của hai tên đàn ông khiến bọn chúng ôm lấy mà than đau.

Giản Kiều cùng Trương Miễu Miễu cứ chạy đằng sau là sự theo sát của lũ bọn *** ****, gần một chút nữa thì chắc chắn đời bọn họ sẽ toang mất. Đúng lúc đang rất sợ hãi thì phía trước có người, đúng là trong cái rủi thì có cái may mà.

Giản Kiều đến gần mà cầu cứu người đàn ông mà vẫn chưa phát hiện ra điều kì lạ. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc truyền đến tai cô.

" Hừ, Giản Kiều cô đúng là ăn gan hùm những nơi như thế này là để dành cho cô đến à. " Hoắc Thẩm Dịch mặt cắt không còn một giọt máu buông lời khiến Giản Kiều cùng Trương Miễu Miễu lạnh hết cả sóng lưng.

" Hoắc...Hoắc Thẩm Dịch, sao anh ở đây? " Giản Kiều không dám nhìn người đàn ông mà sợ hãi nói.

Hoắc Thẩm Dịch bật ngược câu của Giản Kiều " Tại sao cô được ở đây mà tôi thì không được, đây là địa bàn của Hoắc Thẩm Dịch tôi."

Rồi ba tên đàn ông cũng đuổi kịp tới, bọn chúng dương oai võ mồm mà nói " Bọn mày là ai mà dám ngăn cản chuyện tốt của ông đây."

Tô Dương Nội nghênh ngang đứng đầu, hắn vẫn đang ung dung cho đến khi nghe đến cái tên của Hoắc Thẩm Dịch thêm một lần nữa. Vốn dĩ hắn không tin nhưng khi nhìn thấy chiếc áo có kí hiệu rồng đen hắn mới quỳ gối xuống xin tha.

Đã quá muộn hắn bị người của Hoắc Thẩm Dịch đáng cho một trận rồi lôi về từng nhà trả người. Xong xuôi Hoắc Thẩm Dịch bế Giản Kiều quay về biệt thự còn Trương Miễu Miễu thì đành giao lại cho Bạch Kiến Sinh.

Đàn ông chưa trải mùi gái như lão Bạch thì làm sao biết xử lý Trương Miễu Miễu như thế bào bây giờ. Vậy thì đành đưa cô ấy về nhà trước rồi tính.

............

Biệt thự riêng của Hoắc Thẩm Dịch.

Khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ thì Hoắc Thẩm Dịch mới về. Giản Kiều lần này lại là bị chuốc thuốc, hắn bế cô vào nhà tắm mà bỏ vào bồn nước lạnh.

" Lạnh. " Giản Kiều miệng rêи ɾỉ, thân thể không chịu đựng được tác dụng của thuốc nên cô cứ uốn éo mà cởi chiếc áo của mình để lộ đôi xương quai xanh quyến rũ.

Hoắc Thẩm Dịch nhìn thấy thế, lại bắt đầu mỉa mai hắn cúi xuống cầm lấy tay Giản Kiều mà nói " Có phải cô lúc bị chuốc thuốc trước mặt ai cũng thế này không? "

Không dội nước nữa, thay vì như thế thì còn có thứ kí©h thí©ɧ hơn.