"Cậu nhắc tôi cũng mới nhớ, Tần Gia Yến đó là chị của tôi đấy. Rõ là tôi lớn tuổi hơn nhóc đó mà, cái vai vế chết tiệt." Hách Liên Gia Bảo phàn nàn.
Chỉ riêng Mạc Kiến Thụy thì không mấy hứng thú, có cảm xúc vui vẻ về chuyện của Giản Kiều. Hoắc Thiếu Khanh tinh ý nhìn ra được người anh em của mình si mê vô lối thoát nên anh mới khuyên mấy câu.
"Thứ không thuộc về mình thì cần gì phải đau lòng, vốn dĩ cô ấy đã là vị hôn thê khi còn trong trứng của ông anh nhà tôi rồi. Giống tôi với Hách Liên Gia Bảo đây không chấp nhận nổi cô ta nhỏ tuổi hơn mà làm chị nhưng rồi cũng có làm được gì. Mọi thứ cũng sẽ không thay đổi, phải học cách chấp nhận nó." Hoắc Thiếu Khanh như người từng trải cứ thế mà nói.
Vỗ vai người anh em của mình, Hách Liên Gia Bảo liền đổi chủ đề "Hay là tối nay đi quẩy đi, lâu rồi mới gặp chúng ta phải làm một bữa nhớ đời mới được."
"Ừ." Mạc Kiến Thụy nói.
………
Tần gia.
Sau khi đưa mẹ và bà đến khách sạn thì Hoắc Thẩm Dịch liền cùng Giản Kiều quay về Tần gia.
"Tiểu thư, ông chủ đang đợi cô ở trong phòng trà ạ." Cô gái với đôi mắt đen biếc, mái tóc kẹp ra sau lưng vàng óng mượt. Với một mùi hương nhẹ nhàng không giống mấy cô giúp việc khác đứng trước cửa chờ sẵn Giản Kiều về rồi mới lên tiếng.
Giản Kiều nở nụ cười rồi cũng đáp lại "Cảm ơn em Linh Chi, giúp chị chuẩn bị ấm trà thơm rồi mang vào phòng ông nha."
Linh Chi gật đầu đi theo sau Giản Kiều nữa đoạn đường. Hoắc Thẩm Dịch đoán ngay được ông mình cũng đang ở đó nên cùng bước với cô nhóc của mình đến phòng trà.
"Haha, ông lại sắp thua rồi." Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười nói của Tần Thủy Hoàng về chuyện gì đó.
'Biết ngay, hai ông già này gặp nhau chỉ để đánh cờ là chủ yếu mà.' Đập ngay vào con nhãn của hai người thuộc bậc cháu này là một bàn cờ cùng với hai ông già đầu sắp ngã màu trắng.
"Ông nội...chào ông Hoắc." Giản Kiều lễ phép.
"Mau lại đây, tiểu Yến." Tần Thủy Hoàng vẫy tay gọi Giản Kiều đến cạnh mình, còn chuẩn bị ghế cho cô ngồi một bên.
Nhưng Hoắc Thẩm Dịch không chịu, anh đi đến trước rồi kéo hai chiếc ghế chưa ai ngồi lại gần nhau.
Miệng nhếch lên "Ngồi đây đi."
"...." Hướng mắt nhìn qua ông nội rồi lại đảo mắt chuyển về phía Hoắc Thẩm Dịch, cô thật sự không thốt lên lời với hai người này.
"Đây là tiểu Yến sao?" Hoắc Cảnh Hùng rõ biết nhưng vẫn cố làm như chẳng hay chuyện gì mà hỏi.
Hoắc Thẩm Dịch biết ông mình là người như nào nên nhanh miệng cố ý làm bẻ mặt ông, anh thật không thể quên trước đây ông từng đối xử rất tệ với vợ mình.
"Không phải ông biết rồi hay sao? Giản Kiều từng đến nhà chính rất nhiều lần rồi nhưng có khi nào có thời gian ở lại lâu đâu."
"...." Hoắc Cảnh Hùng câm nín, mặt mày khó chịu trợn mắt về hướng thằng cháu vô ơn.
"Lời nó nói là thật sao lão Tần, thật không..." Tần Thủy Hoàng chưa nói xong thì Giản Kiều đã xen vào nhưng không quá bất lịch sự, cô muốn phá tan cái không khí gượng gạo này một cách nhanh chóng.
Chầm chậm lên tiếng "Ông à, không phải ông có chuyện muốn nói với cháu sao?"
"Tối mai Tần gia ta tổ chức tiệc, quà của cháu ta đã cho người đặt sẵn trong phòng của cháu rồi. Lát về xem thử có vừa ý không nhé." Tần Thủy Hoàng nói.
"Vâng, cháu cảm ông nội nhiều." Giản Kiều cười vui vẻ, cảm ơn vì món quà.
Cốc, cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, thì ra là Linh Chi nghe theo lời căn dặn của Giản Kiều mang trà đến.
"Em đặt ở trên bàn là được rồi." Giản Kiều nói.
………
Để Giản Kiều ở lại Tần gia, Hoắc Thẩm Dịch cho người lái xe đưa Hoắc Cảnh Hùng về khách sạn. Hai người cũng cần riêng tư nên đêm đó người đàn ông này quyết định ở lại cùng Giản Kiều.
Trở về phòng ngủ, quả thật quà mà ông chuẩn bị đã để sẵn trên giường. Cô liền nhanh tay bóc teem xem thử, thì ra là một chiếc váy cùng một đôi giày đế thấp.
'Ông là người tỉ mĩ thế sao, lúc trẻ chắc bà hạnh phúc lắm nhỉ?...Mình còn chưa được gặp bà...' Giản Kiều nghĩ mà thấy buồn hẳn.
"Thích đến thế sao? Sau này anh sắm cho em cả một phòng đồ hiệu được không?" Hoắc Thẩm Dịch xoài người ngồi xuống giường, khuôn mặt với biểu cảm chiều chuộng nhìn cô gái nhỏ trước mặt mà chậm lên tiếng.
"Anh đừng có mà hở tí là vung tay vứt tiền thế được không? Em không cần nhiều đồ đến thế đâu, mặc cũng chẳng hết." Giản Kiều vội phủi ngay ý tốt của Hoắc Thẩm Dịch.
Anh đứng dậy, bế cô đến cạnh giường đặt nhẹ xuống. Đôi môi cứ thế không cưỡng lại được đặt lên bờ môi mềm mọng ngọt ngào đầy cuốn hút của cô gái.
"Ưʍ...ư..." Bên trên cuốn lấy nhau một lúc lâu, đến khi Giản Kiều thở gấp không chịu nổi nữa anh mới buông tha.
Bàn tay hư hỏng không chịu yên sờ soạng nơi nào đấy của Giản Kiều. Có hơi phản cảm đấy, đang là ban ngày mà tên này còn không chịu nhìn cơ.
"Sao có thai một cái mà em yếu hơn trước vậy, đến cả hôn mà cũng dứt đoạn nhanh. Mấy tên nhóc trong bụng em làm anh kiềm chế nhiều lắm rồi đấy. Nó mà sinh ra để xem anh có dạy dỗ bọn chúng một trận...a."
Chưa dứt lời anh đã bị Giản Kiều gõ lên trán một cái, tưởng không đau mà đau không tưởng làm Hoắc Thẩm Dịch rên lên một tiếng. Hai con người trêu chọc nhau một lúc rồi cũng chịu yên, Hoắc Thẩm Dịch kê đầu lên đùi của Giản Kiều mà ngủ một lúc.