Kể từ hôm đó,Lãnh Hàn được chuyển đến ở với Lãnh Cơ Uyển,khi đó hắn mới biết được hóa ra nàng ấy lại chính là biểu tỷ của mình,khi ở trong phủ hắn đã được Lãnh Cơ Uyển dạy cho rất nhiều thứ,là một hoàng tử phải là người văn võ song toàn,Lãnh Cơ Uyển không nói được nhưng vẫn có thể dạy hắn chữ,còn dạy hắn quốc sách nữa.Ngoài thời gian học chữ ra nàng còn trực tiếp dạy cho hắn võ thuật,võ công của Lãnh Cơ Uyển là do rất nhiều cao thủ võ lâm mà Lãnh Phong mời đến để dạy cho nàng nên kĩ thuật dạy dỗ của nàng có thể đủ để làm thầy người ta.
Hai năm sau.
Lãnh Cơ Uyển đang nằm ngủ gật trên bàn làm việc của mình bỗng Bạch Kỳ Thiên nhẹ nhàng bước vào phòng,võ công của hắn tiến bộ nhanh chóng,có thể bước trên sàn gỗ mà không phát ra bất cứ âm thanh nào,khi hắn đang định chạm vào nàng thì Lãnh Cơ Uyển lập tức giữ lấy tay hắn lại.
“Bị tỷ phát rồi”
Hắn khóm khỉnh mà cười cười,Lãnh Cơ Uyển cũng không hiện lên bất cứ cảm xúc nào chỉ đưa tay lên búng vào chán hắn.
“Được rồi,được rồi,không trêu tỷ nữa.Hôm nay phụ hoàng tổ chức tiệc mừng Tứ hoàng tử Lăng Phong Sở chiến thắng trận chiến vùng biên giới trở về”
Nghe thấy hắn nhắc đến Lăng Phong Sở,mắt của nàng như lóe lên một tia sáng.Nàng biết hắn,nhiều năm trước hắn đã đến Hầu phủ,lúc đó hắn lớn hơn nàng tận bảy tuổi,nàng khá là thích hắn bởi lúc đó hắn đối nàng cũng rất tốt.
Lãnh Cơ Uyển nhanh chóng đi vào phòng mình mà thay đồ,thấy nàng háo hức như thế Bạch Kỳ Thiên có chút không vui.
—---------
Lãnh Cơ Uyển là người đơn giản,không phô trương như những quý nữ khác nên khi đến hoàng cung không đi xe ngựa,nhưng nàng lại là người bá đạo,không đi xe ngựa thì thôi nàng ấy lại dùng khinh công nhảy lên từng mái nhà mà đi.Bạch Kỳ Thiên cũng không còn cách nào khác mà theo sau,hắn đã ở với nàng ba tháng rồi,ngày ngày nàng đều chăm sóc và dạy dỗ hắn vô cùng tốt,nhưng có một điều khiến hắn khổ.
Lãnh Cơ Uyển không hề để ý đến ranh giới giữa nam nữ là gì,ngày nào cũng tắm cùng hắn,ban đêm còn ngủ cùng hắn nữa.Tỷ tỷ của hắn đơn thuần tinh khiết như thế ra bên ngoài bị lợi dụng thì như thế nào,hắn sẽ không cho phép bất cứ ai giám có ý đồ với nàng!!
Đi đến hoàng cung,cả hai người bọn họ liền nhận được nhiều ánh mắt của tất cả những người ở đó.Trước đó Lãnh Cơ Uyển cũng đã trở thành một tâm điểm chú ý của mọi người,bây giờ nàng lại còn đi với Thất hoàng tử phế vật ở lãnh cung nữa khiến mọi người càng chú ý đến họ hơn.Nghe thấy những lời sỉ nhục đến từ nhưng tên gần đó,Lãnh Hàn như muốn lập tức cho mỗi tên một cú đấm,nhưng nàng bất chợt kéo lấy áo hắn và chỉ vào một người bán hồ lô gần đó.
Ánh mắt tinh khiết long lánh toát lên vẻ làm nũng ấy của nàng cũng khiến hắn mềm lòng rồi mua cho nàng một chiếc kẹo hồ lô đường.Cả hai người tiến vào sảnh chính ngồi vào chỗ của mình mà chờ đợi.
Đến khi Thanh Đế và Hoàng hậu đi vào,yến tiệc mới bắt đầu.Bạch Kỳ Thiên và Lãnh Cơ Uyển cũng không có thân phận cao siêu gì mấy nên cả hai được ngồi cùng nhau.Lãnh Cơ Uyển ngáp dài,yến tiệc gì mà chỉ có những vũ nữ đi tới đi lui,hết tiết mục này đến tiết mục khác,nàng đến đây là để gặp Lăng Phong Sở.
Lãnh Cơ Uyển bất giác tựa vào vai của Bạch Kỳ Thiên mà ngủ ngật,Lãnh Hàn giật mình mà cúi xuống liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của nàng.Ở góc độ này hắn càng thấy nàng đẹp hơn nữa,quả tim trong l*иg ngực đập liên hồi.Ngay trong lúc hắn định đưa tay gạt tóc nàng thì từ ngoài,một giọng nói lớn vang lên.
“Tam hoàng tử Lăng Phong Sở đến!!”
Lãnh Cơ Uyển giật mình rồi nhanh chóng hướng ra cửa như đứa trẻ ngóng chờ mẹ về,có điều,có vẻ người nào đó ở sau lưng nàng không được vui cho lắm.
Tam hoàng tử Lăng Phong Sở không chỉ là hoàng tử còn là một Đại tướng quân thống lĩnh một đội quân hàng vạn binh mã,bộ áo giáp màu trắng bạc dưới ánh nắng mặt trời càng trở lên tỏa sáng,khuôn mặt hắn nhìn qua là biết hắn là một kẻ kiêu ngạo nhưng cũng có phần tuấn tú.
Hắn cứ thế thản nhiên đi qua trước mặt nhiều người đang ở đó mà tiến tới trước Thanh Đế mà kính trọng cúi chào.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng”
“Khà khà,Sở nhi ra chiến trường nhiều năm,nay chiến thắng trở về trẫm rất vui.Con có vẻ đã trưởng thành hơn trước rất nhiều” Thanh Đề cười hiền từ mà nói.
“Phụ hoàng đã quá khen”,hắn nói xong rồi quay người đi đến chỗ của mình.
Đang định bước lên ngồi ở chỗ bên cạnh Thanh Đế thì Lãnh Cơ Uyển từ chỗ của mình khinh công nhảy tới lao vào ôm hắn.Cảm nhận được thứ gì đó đang tới,Lăng Phong Sở bất giác quay lại,nhận ra đó là nàng,hắn giang hai tay ra đỡ lấy nàng trước cặp mắt chứng kiến của nhiều khuê nữ và bá quan văn võ
“Phong Sở…ca ca”,nàng dụi dụi vào người hắn như một chú mèo con.
“Chà chà,xem ai đây,ta vừa mới trở về mà đã nhận được món quà lớn thế này rồi” Hắn hai tay ôm eo này rồi cười nhẹ nói trước con mắt ghen tỵ của các khuê nữ trong yến tiệc.
Hoàng hậu đập tay vào bàn nói lớn “Trước mặt nhiều người như vậy mà ngươi lại tùy tiện như vậy,đúng là không có quy củ gì cả!!”
Bạch Kỳ Thiên sau một màn ăn dấm chua cũng nhảy từ lầu một lên thẳng chỗ của nàng và Lăng Phong Sở.Ở sảnh chính được chia làm hai tầng,tầng hai là chỗ ngồi của Thanh Đế,Hoàng hậu và các hoàng tử.Khoảng cách giữa hai tầng là năm trượng,thấy cả hai người có thể nhảy lên dễ dàng liền khiến không ít người kinh ngạc.
Bạch Kỳ Thiên túm áo kéo nàng ra khỏi vòng tay của Lăng Phong Sở và nhấc như một con mèo con.
“Biểu tỷ của đệ đã làm phiền đến hoàng huynh rồi,xin thứ lỗi”
“Ha,biểu tỷ của hoàng đệ cũng là biểu muội của cô,ôm ấp một chút không khiến cô thấy phiền đâu” Thấy món đồ của mình bất chợt bị cướp đi như thế,hắn liền cao giọng mà nhìn thẳng vào Bạch Kỳ Thiên mà nói.
Thời gian ở với Lãnh Cơ Uyển đã rèn luyện cho Bạch Kỳ Thiên một ý trí sắt đá,đối diện với hoàng huynh và phụ hoàng của mình đã không còn run sợ như trước mà ngẩng cao đầu.Phất lờ lời nói của hoàng huynh,Bạch Kỳ Thiên kẹp Lãnh Cơ Uyển bên hông rồi nhảy xuống dưới rời khỏi yến tiệc.
Ra bên ngoài hắn mới để nàng xuống,Lãnh Cơ Uyển hai má hồng hào phồng lên như hai chiếc bánh bao mà nhìn hắn,khi nãy thấy Lăng Phong Sở ôm nàng khiến hắn tối đen mặt mày nhưng bây giờ lại nhìn thấy hai chiếc bánh bao trước mặt không kìm được mà đưa tay lên nhéo.
“Hoàng huynh mới từ chiến trường trở về cần được nghỉ ngơi,nếu tỷ quan tâm đến hoàng huynh nên để huynh ấy nghỉ ngơi chút”