Tại sân vườn ở hậu viện Hầu phủ,có một cô nương mặc trên mình bộ võ phục,khuôn mặt lạnh lùng không hiện lên bất cứ cảm xúc nào.Nàng là Lãnh Cơ Uyển,là đích hầu phủ,nàng từ nhỏ đã có duyên với võ thuật,lại còn có một người cha từng là cao thủ võ lâm,thế nên ngày nào nàng cũng chăm chỉ luyện võ.Lãnh Cơ Uyển hít một ngụm khí rồi dùng tay đấm vỡ tảng đá trước mặt.
Từ phía sau nàng phát ra một tiếng vỗ tay,đó là Lãnh Phong,cha của nàng
“Uyển nhi quyền pháp tốt lắm,ở tuổi này của con có thể phá vỡ tảng đá bằng tay không thật sự không tồi”
“Phụ thân….dạy dỗ”
Nàng ngẩng mặt lên miệng nói lắp bắp vài không thành một câu hoàn chỉnh,nghe nói khi mẫu thân nàng sinh ra nàng đã sinh sớm hai tháng khiến cho nàng có phần khác người.Lãnh Cơ Uyển từ nhỏ mắc một căn bệnh kì lạ khiến cho không thể nói được,chỉ có thể lắp bắt vài câu,theo thời gian că bệnh đó khiến cho Lãnh Cơ Uyển dần dần khép kín mình với thiên hạ,ít khi cởi mở với người khác,do đó trên mặt nàng lúc nào cũng trưng ra một bộ mặt không cảm xúc.
Nhưng ông trời không lấy tất cả của ai bao giờ,mặc dù nàng giống như một cái vỏ rỗng không có cảm xúc lại còn có chút ngốc nghếch nhưng bù lại,nàng lại sở hữu nhan sắc tuyệt trần.Bề ngoài nàng luôn trưng ra bộ mặt ngốc nghếch nhưng đến năm nàng bảy tuổi đã bộc lộ trí thông minh tuyệt vời.Tùy vừa có tài vừa có võ vừa có sắc nhưng với tính cách của nàng ấy thì ai cũng nghĩ nàng chỉ là một đứa vô dụng.
“Năm nay con cũng đã mười ba tuổi rồi,nay hoàng thượng có chỉ,ngày mai lập tức cho con tiến cung làm thư đồng!”
Lãnh Phong ngoài có thân phận là Hầu gia của Hầu phủ mà còn là biểu đệ của Thanh Đế cho nên việc xin cho nữ nhi nhà mình một thân phận trong hoàng cung cũng không có gì khó.Lãnh Cơ Uyển dường như hiểu được lời nói của phụ thân chỉ khẽ gật đầu.
—-----------------------
Sáng hôm sau,Lãnh Cơ Uyển mặc trên mình một bộ bạch y ngồi trong một cỗ xe ngựa lớn để tiếng vào hoàng cung.Vừa mới xuống xe ngựa,nàng lập tức nhận được nhiều ánh mắt đánh giá của các quý nữ trong cung.Nữ nhân bình thường nên mặc váy và tính cách phải thùy mị,nết na.Còn Lãnh Cơ Uyển,nàng không chỉ không mặc váy mà khuôn mặt nàng còn không khác gì con ngốc.
Cảm thấy bản thân như đang bị người khác chê cười nhưng nàng cũng không hẳn là một cái vỏ không biết suy nghĩ,Lãnh Phong từng dạy nàng ra bên ngoài đừng quan tâm miệng lưỡi thiên hạ cứ ngẩng cao đầu mà đi.
TIến vào hoàng cung,thấy Thanh Đế và Hoàng hậu ngồi ở trên vương vị,nàng liền cùi đấu thành kính.Thanh Đế vẫy tay cười nhẹ.
“Không cần đa lễ,vậy hóa ra đâu là đứa cháu họ của ta sao,đúng là một nữ nhân xinh đẹp a!”
“Đáng tiếc lại là một đứa bị câm!” Hoàng hậu từ trước đến này vốn không thích Lãnh Cơ Uyển liền nói ra một câu mang đầy ý khinh thường nàng.
Thanh Đế tuy không thích thái độ của Hoàng hậu nhưng đáng tiếc nó lại là sự thật,tuy nàng có xinh đẹp và văn võ song toàn thế nào nhưng với căn bệnh câm của mình cũng không được coi là một nữ nhân hoàn hảo.
“Vậy ra đây là thư đồng mà phụ hoàng sắp đặt cho nhi thần sao?”
Một giọng nói vang lên,Thái tử Lãnh Hàn Thiên Lâm từ chỗ ngồi của mình mà đứng dậy tiếng tới cho nàng.Tên Thiên Lâm này toàn thân lộ ra vẻ tuấn tú, phong thái khinh cuồng, dung mạo tản mạn không chịu trói buộc,trên mặt còn tỏa ra một sự bá đạo chèn ép người khác.Lãnh Cơ Uyển cau mày lại,nàng không phải người yếu đuối gì,cảm nhận người phía trước có ý đe dọa mình mà nàng cũng chẳng thèm giấu đi địch ý của mình mà cứ thế để lộ hết trên mặt.Thanh Đế cảm thấy bầu không khí giữa nhi tử mà cháu gái của mình có vẻ hơi căng thẳng liền chủ động lên tiếng.
“Đây là Lãnh Cơ Uyển,là biểu muội của con đồng thời thư đồng của con sau này.Nàng ấy tuy có phần không được giống như người bình thường lắm nhưng lại có võ công và trí thông minh vượt trôi”
Thấy phụ hoàng của mình nói vậy Lãnh Hàn Thiên Lâm cũng không thèm so đo với nàng nữa liền phủi áo bỏ đi.Còn Lãnh Cơ Uyển sau khi nhận được sự sắp đặt của Thanh Đế cũng cúi đầu đi ra.
Lãnh Cơ Uyển được Thanh Đế sắp xếp cho một tòa biệt phủ riêng nằm ở phía đông hoàng cung.Ban đầu biệt phủ này được Thanh Đế sắp xếp khá nhiều nha hoàn để phục vụ nàng nhưng nàng đã thẳng thắn từ chối nhận nhưng nha hoàn đó thế nên biệt phủ này dường như chỉ có mình nàng sinh sống.
Biết nàng là người luyện võ thế nên ở phía hậu viện của nàng đã được đặt trước nhiều dụng cụ để hỗ trợ nàng rèn luyện.Dù đã tiến vào hoàng cung,có một thân phận riêng,có một biệt phủ riêng nhưng thói quen của nàng vẫn chẳng thay đổi,ngày ngày trốn trong viện mà luyện võ.
Đến một ngày,khi thức ăn trong phủ của nàng đã hết,nàng liền cầm theo một ít bạc để ra ngoài thành mua chút đồ ăn vặt.Đi ngang qua một con hẻm nhỏ,nàng nghe thấy một tiếng khóc lóc phát ra từ trong đó,nàng là người luyện võ thế nên giác quan cũng mạnh hơn người thường nhiều,Lãnh Cơ Uyển lập tức đi đến nơi phát ra tiếng khóc lóc đó.Đến nơi nàng thấy một đám người đang tụ tập lại đánh đập một tiểu hài tử có vẻ bằng tuổi nàng,bọn họ vừa đánh vừa văng ra những lời xúc phạm đến người đang nằm dưới đất đó.
Lãnh Cơ Uyển đứng trên mái nhà,tay cầm ba chiếc lá ném vào bọn chúng,võ công nàng chưa đủ cao để dùng lá gϊếŧ người nhưng với lực đạo hiện tại cũng khiến chúng đau điếng mà bỏ chạy.Nàng nhảy xuống tiếng tới chỗ cái người đang nằm đó.
Đó là một nam hài tử mười ba tuổi,dung mạo tuấn mỹ đến quá mức diêm dúa, rõ ràng là nam tử nhưng còn xinh đẹp hết mức so với nữ nhân.
Lãnh Cơ Uyển bế hắn lên rồi đưa về phủ của mình chữa trị,sau một hồi lâu cuối cùng hắn cũng tỉnh dậy,thấy mình bỗng nhiên được đưa tới một nơi xa lạ khiến hắn có phần yếu đuối mà run sợ.Lãnh Cơ Uyển đi vào thấy hắn tỉnh dậy liền tới hỏi.
“Tên…?”
“Ân,tỷ đang hỏi đệ sao?” Hắn ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng vẫn trả lời,”Đệ là Thất hoàng tử Bạch Kỳ Thiên”
“Lãnh…Cơ Uyển”
“Lãnh Cơ Uyển? Là tên của tỷ sao?” Bạch Kỳ Thiên vẫn ngơ ngác khi thấy nàng toàn nói nhưng thứ khó hiểu như vậy.Bỗng nhiên hắn nhớ ra,vài ngày trước hắn nghe tin đích nữ của Hầu phủ cũng là cháu họ của Thanh Đế được tiếng vào cung tên là Lãnh Cơ Uyển,hóa ra lời đồn về việc nàng bị câm là thật.
“Thân phận…Tại sao… Bị thương” Lãnh Cơ Uyển cố gắng nói ra ba từ để hỏi tại sao hắn là hoàng tử lại bị người khác bắt nạt như thế.
Bạch Kỳ Thiên nắm chặt tay lại,sắc mặt tối đi.Hắn là con của Vân thị,một thê thϊếp của Thanh Đế nhưng bị thất sủng,Vân thị từng là kỹ nữ lầu xanh nhưng trong một tai nạn liền lỡ mang thai con của hoàng đế,thế là Thanh Đế không còn cách nào đem Vân thị về làm thϊếp.Lãnh Hàn từ khi sinh ra đã bị đủ thể loại sỉ nhục ngược đãi,đến một nha hoàn giúp việc cũng khinh bỉ mẹ con hắn.Vào một ngày nọ Vân thị đã bị một phi tần trong cung hãm hại,Lãnh Hàn không có trốn dung thân trong hoàng cung chỉ có thể lủi thủi trong lãnh cung.Hôm nay chỉ vì quá đói mà hắn liều đi trộm màn thầu trong Ngự thiện phòng bị người khác bắt được mà đánh đập.
Nghe xong câu chuyện đầy bi thương của Bạch Kỳ Thiên,Lãnh Cơ Uyển liền chạy tới thư phòng cầm giấy và bút rồi quay lại.Lãnh Cơ Uyển vì không thể nói được nhiều với nói được câu hoàn chỉnh nên thường giao tiếp với người khác qua chữ trên giấy.Loay hoay viết một hồi nàng cũng viết xong rồi đưa cho Bạch Kỳ Thiên.
“Ngươi cũng đừng buồn nữa,người chết thì cũng đã chết rồi,người sống thì phải tiếp tục sống.Chuyện của Vân thị nương nương ta cũng đã nghe qua rồi,ta biết bà ấy yêu thương ngươi rất nhiều,cho nên người hay cố gắng sống thật tốt để có thể khiến linh hồn của bà ấy ở trên trời yên tâm nhắm mắt”
Đọc nhưng lời trong tờ giấy đó,Bạch Kỳ Thiên không biết từ bao giờ nước mắt tràn ra,lần đầu tiên hắn nghe được nhưng lời an ủi này kể từ khi mẫu thân hắn chết,không kìm được cảm xúc hắn liền ôm Lãnh Cơ Uyển vào lòng mà khóc như một đứa trẻ.
“Lãnh tỷ,tỷ biết không,khi ta còn ở với mẫu thân,cả hai mẹ con ta liên tục bị bỏ đói,mẫu thân ta do đó mà liên tục bệnh tật,ta đã nhiều lần lấy thức ăn về cho người nhưng người vẫn luôn nhường cho ta.Kể từ ngày bà ấy mất,ta đã hoàn toàn mất đi hi vọng sống rồi”.
Bạch Kỳ Thiên vừa khóc vừa kể khổ,Lãnh Cơ Uyển cũng nhẹ nhàng ôm hắn như một cách trấn an hắn lại.
“Bảo vệ…ngươi”