Chương 34

Cao ốc NS.

Mạnh Tây Nguyệt đang xử lí tài liệu, nghe thấy tiếng điện thoại vang lên.

Bàn tay đang kí tên chợt dừng lại, ngay cả nét bút cuối cùng cũng nhấn mạnh hơn. Mạnh Tây Nguyệt nhìn nét bút đột ngột kia, cảm xúc trong con ngươi xinh đẹp không rõ ràng, cúi đầu, đặt bút xuống.

Cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh, ngón tay thon dài, trắng nõn nhấn mở tin nhắn.

"Mạnh Tây Nguyệt, cùng nhau đi ăn tối nha."

Nửa tiếng sau lại có thêm một tin nhắn nữa: "Được không?"

Có thể nhìn ra được tâm trạng vui vẻ của người gửi tin nhắn.

Cô nhìn lướt qua đồng hồ để bàn, đầu ngón tay đặt trên giao diện điện thoại, sườn mặt mang theo sự dịu dàng ngẩn ngơ, trả lời: "Được."

Thư kí Cao vừa mới đi vào, nhìn thấy boss nhà mình vừa đặt điện thoại xuống, làm việc riêng trong giờ hành chính.

Gương mặt lạnh nhạt lại mang theo sự dịu dàng.

Anh ta ngạc nhiên, trên mặt không thể hiện ra, tận tụy báo cáo công việc: "Tổng giám đốc, cổ đông lớn nắm giữ 15% cổ phần của Thiên Vũ ra giá cao hơn gần gấp đôi so với dự đoán, có cần tiếp tục thu mua không?"

Vẻ mặt của Mạnh Tây Nguyệt không chút gợn sóng: "Không cần, cứ thu mua các cổ phiếu phân tán bên ngoài trước đã."

Hiện tại, NS đang nắm giữ 12% cổ phần của Thiên Vũ, đã có thể có mặt trong đại hội cổ đông rồi.

Trước mắt, nhà họ Lệ nắm giữ 60% cổ phần của Thiên Vũ, có được quyền khống chế tuyệt đối. Chút cổ phần này vẫn còn chưa đủ cho kế hoạch tương lai của cô.

Thư kí Cao: "Vâng, tổng giám đốc."

Anh ta nói tiếp: "Tổng giám đốc Hoa thị đã đến rồi."

Mạnh Tây Nguyệt gật đầu: "Mời tổng giám đốc Hoa đến phòng khách đi, tôi sẽ đến ngay."

"Vâng." Thư kí Cao cầm lấy tài liệu Mạnh Tây Nguyệt đã kí tên xong, rời khỏi, vừa mới ra ngoài, lúc lật xem tài liệu, phát hiện nét bút in đậm kia, đưa tay đẩy đẩy kính mắt.

Chờ sau khi thư kí Cao đi, ngón tay thon dài, trắng nõn của Mạnh Tây Nguyệt nhẹ nhàng đặt lên tài liệu.

Ngoài sáng, điều tra được Hoa thị đã mua được% cổ phần của Thiên Vũ, trong tối còn không biết đã mua được bao nhiêu.

Mạnh Tây Nguyệt ngẩng đầu, đóng nắp bút.

Đứng lên.

*

Hạ Ngữ An ngồi trong xe bảo mẫu, nhìn tin nhắn Mạnh Tây Nguyệt gửi đến, thong thả bỏ điện thoại vào túi xách.

Bây giờ đang là giờ làm việc đó.

Đối phương lại có thể trả lời lại ngay.

Quả nhiên rất quan tâm đến nàng.

Chung Nhạc thấy sau khi Hạ Ngữ An xem điện thoại thì cả người mang theo bầu không khí vui vẻ, không nhịn được hỏi: "Chị Hạ, là tin nhắn của tổng giám đốc Mạnh à?"

Hạ Ngữ An hất tóc, gương mặt lộ ra dáng vẻ lười biếng lại khoe khoang đắc ý: "Đúng vậy, trong giờ làm việc cũng nhắn tin cho tôi."

Cô ấy đã từng nhìn thấy tổng giám đốc Mạnh, lạnh lùng nhã nhặn, không ngờ khi yêu vào cũng dính người như vậy.

Chung Nhạc không kiềm lòng được bắt đầu nhiều chuyện: "Chị Hạ, hai người ở bên nhau như thế nào vậy?"

Hạ Ngữ An liếc nhìn Chung Nhạc đang vô cùng phấn khích, lại nhìn Lâm Kỳ cũng mang theo vẻ mặt kích động, hừ hừ hai tiếng: "Là Mạnh Tây Nguyệt thích thầm tôi trước, cho nên chúng tôi đã hẹn hò."

Yêu thầm?

Đầu của Chung Nhạc và Lâm Kỳ giống như bị đập một cái. Tha lỗi cho trí tưởng tượng già cỗi của họ, hoàn toàn không tưởng tượng ra được cái người mặt lạnh Mạnh Tây Nguyệt kia khi yêu thầm là như thế nào.

Nhưng mà, nhìn thấy gương mặt đắc ý của Hạ Ngữ An, dường như cũng không quá khó tin.

Rất nhanh đã đến cao ốc công ty. Đi vào, người đại diện của Hạ Ngữ An cười mỉm, nói: "Ngữ An, em có nhớ bộ phim võ hiệp lần trước em đi thử vai không?"

"Đạo diễn gọi điện thoại cho em, kêu em đi thử vai thánh nữ ma giáo."

Hạ Ngữ An nhớ lại một chút, cuối cùng moi ra được từ một góc nào đó trong trí nhớ, nàng đi thử vai tiểu sư muội ốm yếu chết yểu kia.

Nàng nhớ, lời thoại của thánh nữ ma giáo rất nhiều.

Hạ Ngữ An gần như không cần suy nghĩ, thẳng thắn từ chối: "Không đi."

Lâm Hân cũng không hề bất mãn. Vị đại tiểu thư này gia nhập giới giải trí để vui chơi thôi, nghe thấy đối phương từ chối thì không chút kinh ngạc, nếu như là diễn viên mới khác, giờ phút này chắc chắn hưng phấn đến mức không biết nói gì rồi.

Dù sao thì đạo diễn của bộ phim võ hiệp này quay mỗi bộ phim đều rất chất lượng. Phần diễn của thánh nữ ma giáo này cũng nhiều, là một nhân vật rất mâu thuẫn, nói không chừng có thể nhặt được giải thưởng, tìm được vàng.

Nàng nói: "Được, vậy lát nữa chị sẽ từ chối."

"Đây là kịch bản được lựa chọn dựa theo yêu cầu của em, lời thoại không nhiều, là một vu nữ Miêu Cương."

Hạ Ngữ An nhận lấy, nhìn thoáng qua.

Là một bộ phim nam chủ. Nam chính vì trốn tránh kẻ thủ, lạc bước vào trại của tộc Miêu Cương.

Vu nữ Miêu Cương, ra sân tổng cộng năm lần, lời thoại cũng không nhiều.

Hạ Ngữ An hài lòng, hơi hất cằm: "Tôi nhận."

Lâm Hân gật đầu, lại nói tiếp: "Gần đây em không có tác phẩm nào, nhiệt độ đã giảm đi, cần công ty sắp xếp cho em xào nhiệt độ không?"

Hạ Ngữ An xinh đẹp cười một tiếng, gương mặt xinh đẹp không gì sánh bằng: "Không cần đâu." Nói xong, nàng cầm lấy kịch bản, dáng đi yểu điệu.

Lâm Hân: "..."

Lâm Kỳ thấy Chung Nhạc đã đuổi theo, vội vàng giải thích đơn giản cho chị họ Lâm Hân: "Chị Hạ yêu đương rồi."

Nói xong, chạy chậm đuổi theo Hạ Ngữ An đi trước mặt.



Lâm Hân: "..."

Đúng thật, yêu đương thì không nên xào nhiệt độ, đến lúc đó lửa cháy lan ra, cẩu tử cũng nhiều, ảnh hưởng chuyện hẹn hò.

Lâm Hân bất ngờ bị đút cẩu lương có chút chống đỡ không nổi.

Ba ngày sau sẽ khai máy bộ phim này.

Hạ Ngữ An lại quay về đoàn phim cung đấu. Đạo diễn nói muốn quay bổ sung một phân cảnh.

Là yêu cầu của nam chính trong bộ phim này.

Vai diễn Gia Nguyệt hoàng hậu của Hạ Ngữ An vì đỡ kiếm cho hoàng đế mà ngã xuống, diễn viên nam cho rằng biểu cảm của mình vẫn chưa ổn, sau khi tự cân nhắc thì quyết định quay lại.

Đạo diễn Trần Cần cũng muốn tốt hơn, lúc này quyết định đồng ý.

Lúc Hạ Ngữ An đang ở trong phòng hóa trang, Từ Sở Sở đang đến chỉnh sửa lớp trang điểm nhìn thấy đối phương thì híp mắt, sắc mặt cứng đờ, lần trước, lúc đầu cô ta muốn ra uy với đối phương, không ngờ lại bị đối phương giẫm đạp dưới đất.

Đáng giận nhất là, khi cô ta thả tin tức bị người mới đùa giỡn thì ngay cả chút bọt nước cũng không thấy đâu.

Chỉ có thể nói, địa vị của đối phương, còn lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô ta. Cô ta còn nói bóng gió thân phận của Hạ Ngữ An với đạo diễn, chỉ nhận được một câu: "Đừng chọc vào."

Từ Sở Sở biết ngay đối phương là người mà cô ta không thể trêu chọc, bây giờ đột nhiên nhìn thấy Hạ Ngữ An thì vô cùng chột dạ.

Dù biết phần diễn của mình bị cắt bớt, nhưng cô ta cũng không dám đến chất vấn Hạ Ngữ An, đối phương cũng không lấy đi vai nữ chính của cô ta đã là hạ thủ lưu tình lắm rồi.

Đàng hoàng đi đến một bên, yên tĩnh ngồi cho thợ trang điểm chỉnh sửa lại.

Hạ Ngữ An đã hóa trang xong, không thèm nhìn đối phương, đứng lên, đi đến trường quay.

Nàng đến sớm, lúc này vẫn còn đang quay phần diễn của những người khác, lấy một chiếc ghế dựa, ngồi xuống ở một góc hẻo lảnh.

Yên lặng lướt điện thoại, thỉnh thoảng gửi tin nhắn làm phiền Mạnh Tây Nguyệt một chút.

Nhưng mà, lần này đối phương không trả lời ngay.

Biết đối phương đang làm việc, nhưng Hạ Ngữ An vẫn có chút không vui.

Lập tức chẳng còn tâm trạng lướt điện thoại nữa, vừa mới đặt điện thoại xuống thì phía sau lập tức vang lên tiếng nói chuyện của nhân viên hậu trường.

"Diệp Tử, nam thần của cô đã đến rồi kìa."

"Ừa, ừa, không ngờ đối phương cũng thích tôi, thật là vui quá đi mất."

"Ha ha, tôi biết ngay anh ấy có ý với cô mà."

"Ừa, anh ấy cũng nói anh ấy vẫn luôn yêu thầm tôi."

Chủ đề đến đây, Hạ Ngữ An chợt vểnh tai lên nghe, không có gì, chỉ là chuyện này quá giống với nàng.

Nhưng mà, nàng là người được theo đuổi.

Cuộc nói chuyện vẫn còn tiếp tục.

"Vậy Diệp Tử, mối quan hệ của hai người đến bước nào rồi?"

"Hôm qua mới vừa hẹn hò thôi, làm gì có thể tiến được thêm bước nào nữa chứ." Giọng nói mang theo sự tiếc nuối.

"Vậy hôn hôn cũng không có à?"

Lần này trở nên ấp úng: "Có... có."

"Quào, không ngờ nam thần của cô lại chủ động như vậy."

"Không phải, không phải, là tôi nhân lúc anh ấy không chú ý, hôn lén một cái."

"Diệp Tử, cô được lắm."

Nghe đến đây, đầu ngón tay của Hạ Ngữ An sờ cằm, như đang có điều suy nghĩ.

*

Sáu giờ chiều.

Hạ Ngữ An đúng giờ đến cao ốc NS.

Lần trước lễ tân từng đón tiếp Hạ Ngữ An, lần này cũng không cản nàng lại nữa, đợi đến khi Hạ Ngữ An đi đến tầng lầu của Mạnh Tây Nguyệt.

Lại được thư kí thông báo là đối phương vẫn còn đang họp.

Hạ Ngữ An chỉ có thể chờ đợi.

Chờ một cái là gần một tiếng đồng hồ.

Đợi sau khi Mạnh Tây Nguyệt họp xong, nhìn thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ đã chập tối, vô thức nhìn thời gian.

19:03

Rất trễ rồi.

Cô mím môi, lông mi run rẩy, đứng dậy rời đi có chút vội vã.

Trợ lí Lý: "Tổng giám đốc." Đây là lần đầu tiên trợ lí Lý nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt thất thố như vậy.

Liếc nhìn thư kí Cao một cái, hai người theo sát phía sau.

Mạnh Tây Nguyệt vừa mới mở cửa phòng làm việc ra thì đã nhìn thấy Hạ Ngữ An đang bắt chéo chân chơi điện thoại trên ghế sô pha, cúi đầu, đóng cửa lại.

Thư kí Cao và trợ lí Lý đến thì chỉ kịp nhìn thấy Hạ Ngữ An một chút thì đã bị chặn lại sau lớp cửa.

Hạ Ngữ An nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt thì tắt điện thoại, tiện tay ném lên ghế sô pha, hừ một tiếng, khoanh tay, không có biểu cảm gì.

Mạnh Tây Nguyệt đứng cách nàng không xa, khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ, mím môi, hơi cúi đầu xuống mang theo sự bối rối.

"Xin lỗi."

Nội dung của cuộc họp lần này có chút khó giải quyết, cuộc họp kéo dài hơn nửa tiếng so với dự định.



Hạ Ngữ An thính tai hơi cử động, cánh tay nới lỏng: "Mạnh Tây Nguyệt, lần sau không cho phép chị như vậy nữa. Em đã chờ lâu lắm rồi đó, cũng rất đói bụng."

"Ừm."

Nghe thấy lời cam đoan của Mạnh Tây Nguyệt, Hạ Ngữ An mỉm cười, đứng dậy, tự nhiên nắm lấy cánh tay của Mạnh Tây Nguyệt: "Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi."

Ánh mắt của Mạnh Tây Nguyệt đặt lên hai cánh tay đang quấn lấy nhau của hai người, lông mi khẽ run lên một cái, gương mặt cũng dần ửng đỏ, đáp khẽ: "Được."

Cầm lấy điện thoại trên bàn, lúc màn hình sáng lên, phát hiện có ba cuộc gọi lỡ, trễ nhất là 18:46, tên cuộc gọi đều là của cùng một người.

Hạ Ngữ An nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt cầm điện thoại, bất mãn lại tùy hứng đưa ra yêu cầu: "Sau này không được phép để điện thoại rời khỏi người nữa, nếu không thì em sẽ không thèm tìm chị nữa."

Mạnh Tây Nguyệt cam đoan: "Ừm, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Hạ Ngữ An nhìn thấy đôi mắt dịu dàng kia, lông mi dày phủ lên một bóng mờ.

Nàng ngượng ngùng rời mắt, tay lại ôm chặt lấy cánh tay của đối phương, mặt hơi nóng: "Em sẽ không làm phiền chị trong giờ làm việc."

Mạnh Tây Nguyệt nghĩ đến chuyện trưa nay đối phương đã gửi cho cô mười mấy tin nhắn thì im lặng.

Chờ sau khi cửa phòng làm việc lại được đẩy ra, trợ lí Lý và thư kí Cao lập tức nhìn thấy boss nhà mình bị cô Hạ ôm hết cả cánh tay, dường như đang thảo luận ăn món gì. Nụ cười bên môi cô Hạ vừa đẹp vừa khác thường. Boss hơi nghiêng đầu, bước nhân không nhanh không chậm, gương mặt dịu dàng, nhìn cô Hạ.

Sau đó cùng nhau rời đi.

Trợ lí Lý ngây người: "Lúc nãy tổng giám đốc vội vàng như vậy, là bởi vì cô Hạ sao?"

Khóe môi của thư kí Cao mang theo nụ cười: "Ừ."

Trợ lí Lý: "Lần đầu nhìn thấy tổng giám đốc thất thố như vậy, cứ tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì nữa chứ, lúc đó tim tôi đập bình bịch luôn ấy."

Cuối cùng cảm thán một câu: "Bây giờ xem như tôi đã biết tổng giám đốc xem trọng cô Hạ đến cỡ nào rồi."

Thư kí Cao: "Anh nói không sai."

Cơm nước xong xuôi, Mạnh Tây Nguyệt đưa Hạ Ngữ An về nhà.

Hạ Ngữ An vừa mới đẩy cửa xe ra thì một bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống.

Nàng phấn khích nói: "Mạnh Tây Nguyệt, tuyết rơi rồi."

Ánh mắt của Mạnh Tây Nguyệt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, bông tuyết mềm mịn như lông tơ bay xuống lưa thưa, dường như trong không khí cũng mang theo ý lạnh.

Hạ Ngữ An gõ gõ cửa xe: "Mạnh Tây Nguyệt, mau xuống đây ngắm tuyết đi. Đây chính là tuyết đầu mùa đó."

"Được."

Hạ Ngữ An ngẩng đầu nhìn bông tuyết bay xuống mịn như nhung. Nàng quay về phía Mạnh Tây Nguyệt. Ánh mắt đối phương nhìn nàng vừa nghiêm túc lại vừa dịu dàng.

"Mạnh Tây Nguyệt."

"Ừm."

"Em muốn hôn chị."

"..."

Ánh mắt của đối phương đầy mong đợi, bông tuyết rơi lên lông mi vẫn chưa tan đi, trong mắt như ẩn chứa muôn vạn vì sao. Nàng nhắc lại: "Mạnh Tây Nguyệt, em muốn hôn chị."

Hơi thở của Mạnh Tây Nguyệt rối loạn, cổ họng khô đắng, không khống chế được lại dời tầm mắt, rồi lại nhìn gương mặt yêu kiều giữa làn tuyết trắng của đối phương, cúi đầu, lông mi run rẩy.

Cúi xuống, xoay người, tóc dài che khuất vành tai ửng đỏ.

Lúc nhích lại gần, hơi thở của đối phương đều trở nên nhẹ bẫng.

Một nụ hôn khẽ, nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn được nữa, đặt lên môi của Hạ Ngữ An.

Hai trái tim với hai nhịp đập khác nhau chợt hòa chung một nhịp.

*

Hạ Ngữ An choáng váng đi về nhà, trong lòng đẹp như nổi bong bóng.

Lần sau đi, lần sau nhất định có thể hôn sâu.

Mạnh Tây Nguyệt quá kiềm chế, chỉ nhẹ nhàng chạm vào. Nàng hiểu rõ, đối phương thích nàng như vậy, nếu như hôn quá sâu, chắc chắn đối phương sẽ không chịu được.

Thật ra trong xe cũng được mà.

"Ngữ An, về rồi à?"

Anh nàng đột nhiên mở miệng, cắt ngang suy nghĩ của Hạ Ngữ An. Nàng ngẩng đầu nhìn thì thấy ba mẹ Lệ và anh hai của nàng đang ngồi trên ghế sô pha.

Bầu không khí không được tốt lắm.

Nàng đặt tâm tư xuống, đi đến, ngồi bên cạnh anh hai của mình: "Bác trai, bác gái, hai người đến rồi à."

Nghiêm Tĩnh cười nói: "Đúng vậy, chúng ta đến thay Lệ Đình nói tiếng xin lỗi."

Ánh mắt của Hạ Ngữ An đặt lên hộp quà, suy nghĩ, nói: "Bác gái, không cần xin lỗi đâu, con đã không còn quan tâm đến anh ta nữa rồi."

Dù cho người này là trưởng bối của nàng, Hạ Ngữ An cũng nói thẳng. Bây giờ, nàng thật sự không muốn dính líu đến Lệ Đình.

Dù sao bây giờ nàng cũng đã là người có gia đình rồi.

Hạ Kha ở một bên từ đầu đến cuối vẫn luôn mang theo nụ cười nhạt, nghe thấy Hạ Ngữ An nói như vậy, nụ cười càng rõ hơn.

Còn ba mẹ Lệ thì sắc mặt không được tốt lắm.

Hạ Ngữ An thấy hai ông bà còn muốn nói gì đó, vội nói: "Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai con phải đi làm, đi nghỉ trước nhé.

"Bác trai, bác gái, hai người bàn công việc với anh hai đi nhé."

Nói xong, nàng đứng dậy bỏ đi.

Liên hôn với Lệ Đình, đời này đừng hòng.