Chương 5: Nữ phụ ác độc + 4

"Sao cô lại ở đây?"

Hạ Ngữ An trông thấy Mạnh Tây Nguyệt thì kinh ngạc thốt lên, lại nhìn thấy tay của Mạnh Tây Nguyệt đang để trên khoá mật khẩu, mất tự nhiên mà nói: "Cô sống ở đây nhờ."

Mạnh Tây Nguyệt lạnh nhạt, vẻ mặt như đang nói cô còn chuyện gì nữa mà nhìn Hạ Ngữ An, "Ừm."

"..."

Trong chốc lát bầu không khí lặng ngắt.

Hạ Ngữ An cũng không nói chuyện, cúi đầu đứng ở đó, không động đậy một li, với dáng vẻ tôi tủi thân, nên tôi không nói chuyện.

Mạnh Tây Nguyệt nhìn đỉnh đầu đen mượt của đối phương, nghĩ thầm, họ không hề thân thiết, nhưng nghĩ đến ngày mai sẽ ký hợp đồng với Hạ thị, rũ mắt, mở cửa, "Tiểu thư Hạ, đã đến đây rồi, thì vào uống ngụm trà đi."

Nghe thấy câu này, Hạ Ngữ An ngẩng đầu, xách túi, kiêu ngạo mà đi vào, với dáng vẻ giữ thể diện cho Mạnh Tây Nguyệt.

Mạnh Tây Nguyệt: "..."

Hạ Ngữ An vừa vào, nhìn thấy cách bày trí ở trong nhà, rất tầm thường, nhưng rất dễ chịu, nàng cũng không làm khách, như chủ nhà mà ngồi lên sô pha.

Giờ này, dì giúp việc ở đây đã đi ngủ, Mạnh Tây Nguyệt rót cho Hạ Ngữ An ly nước, rồi mới thả lỏng mà ngồi trên sô pha.

Nói thật thì, vào giờ này, Mạnh Tây Nguyệt đã mệt sắp chết rồi, công ty đang trong thời kỳ quan trọng, muốn vươn lên một tầng cao mới, thì phải xem cuộc hợp tác với Hạ thị vào ngày mai.

Hạ Ngữ An uống nước, liếc mắt nhìn Mạnh Tây Nguyệt đang khép hờ mắt, ánh sáng hắt lên mặt cô, trắng trẻo mà xinh đẹp, mang theo phần uể oải.

Hạ Ngữ An đặt ly nước xuống, vô thức chạm lên mặt của mình, hạnh phúc nghĩ, nàng cũng không đến nỗi, tiếp đó lại nghĩ đến anh Lệ của nàng, đã nhiều năm như vậy, vẫn chỉ có mình nàng đơn phương nhiệt tình.

Vậy mà hiện tại, lại nhìn trúng Đinh Dao Dao tầm thường vô hạn đó, người phụ nữ đó có cái gì tốt chứ.

Nghĩ đến đây, cơn tức đã dịu đi của Hạ Ngữ An lại bùng lên lần nữa.

Mạnh Tây Nguyệt còn đang thả lỏng cơ thể, thình lình nghe thấy một câu: "Đinh Dao Dao có chỗ nào bằng tôi chứ."

Mạnh Tây Nguyệt đang khép hờ mắt, mở mắt ra, tư thế vốn thả lỏng cũng nghiêm túc hẳn lên, cô vô cùng kinh ngạc mà nhìn Hạ Ngữ An đang tức hộc máu, trong giây lát đã hiểu rõ.

Nói thật thì, Hạ Ngữ An và Đinh Dao Dao, Mạnh Tây Nguyệt chẳng thân quen tí nào cả, so sánh hai người kiểu gì.

Với lại, Mạnh Tây Nguyệt cũng không cho rằng mình có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi nhạt nhẽo này, suy cho cùng, hai người họ chỉ là những người xa lạ mà thôi.

"Xin lỗi, tiểu thư Hạ, tôi không hiểu biết về hai người."

Đột nhiên mở lời hỏi câu hỏi này, Hạ Ngữ An vốn đã hơi hối hận, dù sao thì nàng cũng mới gặp Mạnh Tây Nguyệt bốn lần, nhưng mà khi nghe thấy lời này, nàng lẩm bẩm vài câu, cảm thấy Mạnh Tây Nguyệt chẳng biết cách ăn nói lấy lòng người ta tý nào, nếu như là những người theo nàng thường ngày, lúc này chắc chắn có thể tâng nàng lên tận trời.

Nàng õng ẹo một lúc, vẫn hỏi: "Đinh Dao Dao chẳng đẹp bằng tôi, tại sao anh Lệ lại thích cô ta mà không thích tôi chứ?"

Hiện tại nàng thật sự rất u sầu, hôm trước, Lệ Đình rõ ràng hẹn nàng ăn cơm, kết quả là cho cô leo cây, chạy đến bên Đinh Dao Dao.

Càng quan trọng hơn là, nàng đã phát hiện ra dấu hôn trên người Đinh Dao Dao, Hạ Ngữ An là một người trưởng thành, cái này đại diện cho cái gì, trong lòng nàng rất rõ, nàng chỉ có thể liều mạng tự an ủi trong lòng.

Nàng phải là người phụ nữ cuối cùng trong cuộc đời của anh Lệ.

Nhưng nỗi đau trong lòng mãi mà không thể xóa nhòa.

Vốn dĩ, hôm nay nàng dự định nói chuyện đàng hoàng với Lệ Đình, kết quả là được báo tin, đối phương căn bản sẽ không về nhà, Hạ Ngữ An biết rõ, Lệ Đình đã đưa Đinh Dao Dao tan làm từ sớm rồi.

Đã muộn như vậy, đi đâu về đâu, không nói cũng biết.

Thật sự nhịn đến khó chịu, nàng không nhịn được mà gào thét một tiếng, sau đó gặp được Mạnh Tây Nguyệt.

Mạnh Tây Nguyệt chẳng muốn tìm hiểu khúc mắc tình cảm của Hạ Ngữ An, nhưng khi nghe thấy nàng nói như vậy, lại vô thức mà nhìn nàng.

Hạ Ngữ An thật sự rất đẹp, khuôn mặt kia tươi tắn sáng ngời, thân hình thướt tha yêu kiều, ánh mắt lúc này long lanh mà nhìn cô, có vài phần tủi thân đáng thương.

Cô nghĩ lại tình tiết truyện, cùng với trước đó mấy lần có duyên gặp nữ chính, Đinh Dao Dao không được tính là đẹp, chỉ có thể nói là thanh tú.

Cô nhớ ở trong truyện, tác giả đã nhiều lần miêu tả đôi mắt quật cường xinh đẹp của nữ chính, nam chính nhìn trúng cô ta, cũng là bởi vì đôi mắt này rất giống với người tình ánh trăng trong lòng hắn.

Sau đó, là một đống cảnh hài hòa êm ái, cái gì mà "Yêu tinh nhỏ, ngồi xuống, tự mình động".

Với lại còn có rất nhiều lần nam chính ép buộc nữ chính, ngược thân còn ngược tâm, kết cục lại có thể đoàn tụ với nhau.

Nghĩ đến đây, Mạnh Tây Nguyệt đen mặt, đối với cô, quyển truyện này chính là loại tam quan sai lệch, tất cả mọi người đều bị tình yêu úng não.

Chẳng có mấy ai bình thường.

Mạnh Tây Nguyệt nhìn Hạ Ngữ An một cái, đây là nữ phụ ác độc trong truyền thuyết, tam quan còn vi diệu hơn, không phải bỏ thuốc thì khiến nữ chính xảy thai, còn không có lòng tự trọng mà bám đít nam chính, cuối cùng tan cửa nát nhà.

Không có một chút lý trí nào.

Nghĩ đến việc nếu như ngày mai hợp tác thành công với Hạ thị, ít nhất một năm công ty họ sẽ dính dáng chặt chẽ đến Hạ thị, có họa cùng hưởng, có lợi cùng chia.

Đυ.ng đến chuyện tình cảm, cô rất lý trí mà nói với Hạ Ngữ An: "Quả cố hái xanh thì không ngọt."

Nghe thấy lời này, Hạ Ngữ An trong chốc lát không còn vui vẻ được nữa, thứ nàng cần là lời cổ vũ, là hạ thấp Đinh Dao Dao mà khen ngợi nàng, nàng như con gà bị chọc tiết, nhảy cẫng dậy: "Đợi đó, anh Lệ nhất định sẽ là của tôi."

Đợi nàng gϊếŧ chết gái điếm Đinh Dao Dao này.

Sau đó tức giận mà rời đi.

Nhìn cánh cửa dần khép lại, Mạnh Tây Nguyệt chẳng có cảm xúc nào dao động, chỉ hy vọng, ngày mai tổng tài Hạ thị là người bình thường.

...

Mạnh Tây Nguyệt chuẩn bị tốt tài liệu hợp tác, dẫn theo trợ lý Lý cùng thư ký Dương, đến Hạ thị.

Lần gặp mặt này rất thuận lợi, tổng tài Hạ Thị - Hạ Kha là một chàng trai dịu dàng, không kiêu ngạo như Lệ Đình.

Tóm lại là, ấn tượng đầu tiên rất thoải mái.

Hạ Kha nghe phương án của Mạnh Tây Nguyệt, không thể không công nhận sự xuất sắc của đối phương, người tài đang nổi này, ngôi sao đang trỗi dậy trong giới kinh doanh, chậm rãi vững chắc, không biết có thể trèo cao đến đâu.

Đồng thời, cũng nhớ đến em gái Ngữ An mà mình, từ nhỏ đã bị họ chiều hư, làm chuyện gì cũng hung hăng hừng hực, không quan tâm đến kết quả, nếu như nàng có thể xuất sắc bằng một nửa Mạnh Tây Nguyệt, anh ta đã thỏa mãn rồi.

Mạnh Tây Nguyệt kết thúc buổi thuyết trình: "Hạ tổng, thế nào?"

Hạ Kha còn đang suy nghĩ, mấy vị giám đốc của Hạ thị cũng cúi đầu nhỏ tiếng thảo luận.

Ngoài việc xem xét đến các giám đốc của công ty, Hạ Kha còn đang đắn đo về Lệ Đình, anh ta và Lệ Đình thân nhau từ nhỏ, là anh em tốt đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ.

Bản kế hoạch của Mạnh Tây Nguyệt đã bị Lệ Đình từ chối, anh ta cũng rất rõ.

Lệ Đình ngang ngược quen rồi, nếu như biết được anh ta hợp tác với N.S, có lẽ sẽ không thoải mái.

Nhưng mà, Hạ Kha rũ mắt.

Nghĩ đến em gái của anh ta, em gái anh ta từ nhỏ đã thích theo sau Lệ Đình, đến khi trưởng thành càng rêu rao là muốn cưới hắn, nhưng mỗi lần Lệ Đình đều nói chỉ xem Hạ Ngữ An như em gái.

Thế mà thái độ lại có phần ám muội.

Chuyện này, Hạ Kha vẫn luôn bất mãn.

Nhưng, thương trường như chiến trường, nhà họ Lệ đã tung hoành ở thành phố S nhiều năm như vậy, nhà họ Hạ cũng chẳng phải không có dã tâm, kế hoạch của Mạnh Tây Nguyệt vừa vặn đúng ý Hạ Kha.

Anh ta suy tư một lúc, hạ quyết tâm: "Tiểu thư Mạnh, cô ở trong phòng tiếp khách đợi một lúc nhé, tôi mở cuộc họp, trong vòng nửa tiếng sẽ cho cô câu trả lời."

Mạnh Tây Nguyệt biết việc này có 80% khả năng thành công, vẻ mặt cô mang theo ý cười cẩn trọng, "Được thôi."

Khi Mạnh Tây Nguyệt vừa đi, Hạ Kha liền gọi các lãnh đạo cao cấp, đến mở cuộc họp.

...

Lại nói về Mạnh Tây Nguyệt, lần này, cô vừa mới đến phòng tiếp khách, lại nhìn thấy Hạ Ngữ An.

Mạnh Tây Nguyệt: "..."

Có điều đối phương cũng không chào hỏi gì với cô, khẽ nâng cằm, mang đôi giày cao gót, lạnh lùng hứ một tiếng, đi lướt qua người cô.

????