Chương 1: Xuyên vào truyện

Trời tờ mờ sáng, Mạnh Tây Nguyệt luôn đúng giờ giấc sinh học mở mắt ra, đôi mắt chớp vài cái, ánh mắt còn đang mơ màng lập tức tỉnh táo hẳn, nhanh nhẹn rời giường, giống như ngày thường, chân trái đi dép trước rồi đến chân phải, bước chân đi đánh răng rửa mặt.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc ở trong gương, trong giây lát vẻ mặt lạnh nhạt của Mạnh Tây Nguyệt thả lỏng ra.

Cô lẽ ra đã chết mới đúng.

Nhưng mà chỉ trong chốc lát, não của Mạnh Tây Nguyệt truyền đến một loạt thông tin.

Hiện tại cô đang ở trong thế giới của một quyển truyện, tên truyện là "Ngược luyến tình thâm: Vợ yêu nhỏ mang bầu bỏ trốn", trong truyện cô không có cảnh gì mấy, chỉ có một cảnh duy nhất là cảnh kết, gặp gỡ với nhân vật nam phụ tuyến ba là bạn trai cũ ở nơi đất khách quê người, hai người nhìn nhau cười một cái.

Để lại cho độc giả một không gian tưởng tượng vô biên.

Mặc dù là trong truyện, nhưng bối cảnh thế giới không khác với thế giới Mạnh Tây Nguyệt sống là mấy, trong truyện cô cũng chỉ có lác đác vài lời thoại, hiện tại thân phận cũng có, giống với kiếp trước của cô, trừ việc sản nghiệp của công ty mình có hơi tụt giá.

Mạnh Tây Nguyệt không có gì bất mãn, chỉ là chuyển địa điểm sống mà thôi.

Suy tư được giây lát, cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ thể thao, tiếp tục bài rèn luyện buổi sáng hàng ngày của cô.

Dì giúp việc nấu cơm dưới nhà nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt dậy sớm như vậy thì kinh ngạc trong chốc lát, bà chủ này đã mấy ngày không xuống nhà, nghe đâu là thất tình rồi.

Vừa rồi trông thấy ngoại trừ cái mặt hơi trắng bệch ra thì tinh thần cũng tốt. Nghĩ đến đây, dì ta nhanh tay làm việc hơn nữa.

Mạnh Tây Nguyệt chạy một vòng thì dừng lại, khẽ thở hổn hển, đồng thời cũng hạ quyết tâm tăng cường rèn luyện cơ thể.

Đi bộ ngoài trời một lúc, sắp xếp lại mọi ký ức về thân thể này, cô mới quay về biệt thự.

Một tháng trước, ba mẹ của cơ thể này đã bỏ mạng trong một vụ tai nạn giao thông, trong nhà không có họ hàng thân thích gì, tài sản ba mẹ để lại cho cô ấy, bao gồm cả một công ty.

Người này xem như kiểu "không có trâu mà bắt ngựa đi cày", cô ấy chẳng hứng khởi gì với việc quản lý công ty, nhưng công ty là tâm huyết của ba mẹ cô ấy, mỗi ngày cô ấy đều ép bản thân học cách quản lý công việc ở công ty.

Cho dù là vậy, nhưng vấn đề còn tồn đọng về công ty thật sự rất nhiều, các lãnh đạo cấp cao còn gây khó dễ cho cô ấy, cô ấy không chịu nổi, dần dần trở nên nóng tính, cộng thêm việc bố mẹ mất, nội tâm trở nên mẫn cảm yếu đuối.

Đúng lúc này, bạn trai của cô ấy lại cũng vì bận công việc, không có thời gian ở bên cô ấy, hai người bắt đầu cãi nhau qua điện thoại máy tính, cuối cùng thì chia tay.

Thời điểm Mạnh Tây Nguyệt đến đây, đúng lúc cô ấy vì không chấp nhận được chuyện tất cả mọi người bên cạnh đã rời bỏ cô ấy, mà lựa chọn uống thuốc ngủ tự sát.

Trong kịch bản gốc, cô ấy được cứu, sau đó mất hết ý chí mà bỏ ra nước ngoài.

Không biết tại sao, lần này cô ấy thật sự chết rồi.

Quay về biệt thự, dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, Mạnh Tây Nguyệt ăn bát cháo nóng hổi, sự ấm áp chảy theo thức ăn đến dạ dày, khuôn mặt lạnh lẽo của Mạnh Tây Nguyệt dịu dàng thêm mấy phần.

Dùng bữa xong, trợ lý của cô đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài.

Nhìn người phụ nữ bước ra, trong đôi mắt của trợ lý Lý xoẹt qua tia kinh ngạc, nói thật thì, lúc hắn nhận được cú điện thoại của Mạnh Tây Nguyệt, hắn thực tình rất kinh ngạc, dù sao khắp công ty bao gồm cả hắn đều cho rằng Mạnh Tây Nguyệt không phải người biết quản lý công ty, đối phương cũng mấy ngày chưa đến công ty rồi, cứ ngỡ Mạnh Tây Nguyệt định từ bỏ, không ngờ hôm nay đối phương lại gọi cho hắn, còn yêu cầu hắn mang theo không ít tư liệu.

Rõ ràng là dáng vẻ muốn làm đến cùng.

Liên quan đến cảm xúc tình cảm của người khác, Mạnh Tây Nguyệt không hề quan tâm, sau khi lên xe, liền bắt đầu xem tư liệu mà hắn đem tới.

Trợ lý Lý nhìn qua gương chiếu hậu, Mạnh Tây Nguyệt đang rũ mắt tập trung xem tư liệu.

Luôn cảm thấy hôm nay đối phương có khí chất đấy.

Ví dụ như, giây phút đối phương ra khỏi nhà, đối diện với ánh mắt hờ hững kia, hắn theo bản năng đứng thẳng người.

Hay là... đã thông suốt rồi.

Khi trợ lý Lý nhìn Mạnh Tây Nguyệt sấm vang chớp giật ra mệnh lệnh trong cuộc họp, giữ lấy chiếc cằm sắp rớt xuống dưới, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ.

Thật sự thông suốt rồi.

Đương nhiên, không chỉ mình hắn nghĩ như thế.

Mạnh Tây Nguyệt nhìn một đám người đang thất thần trong phòng họp, khẽ gõ vào bàn, "Có vấn đề gì?"

"Không... Không có."

"Vậy thì cứ theo kế hoạch mà làm." Mạnh Tây Nguyệt đứng dậy rời đi, trước lúc đi còn căn dặn nhân viên, đưa bản kế hoạch mà công ty chuẩn bị hợp tác với Thiên Vũ cho cô.

Đợi đến khi Mạnh Tây Nguyệt thật sự rời đi, những người ở trong phòng mới dám thở mạnh. Có người kêu gào ra tiếng: "Thật sự... thảm rồi."

...

Ba tháng sau...

Mạnh Tây Nguyệt ngồi ở ghế sau, đang xem bảng báo cáo tài chính mấy tháng này, đột nhiên xe dừng lại.

Mạnh Tây Nguyệt ngẩng đầu hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Nghe thấy câu hỏi của đối phương, trợ lý Lý lập tức nâng cao tinh thần, không trách hắn được, ba tháng này, hắn tận mắt chứng kiến công ty vực lên như thế nào, thậm chí nâng lên một tầng mới, những công lao này đều thuộc về một người, chính là bà trùm ngồi ghế sau hắn đây, Mạnh Tây Nguyệt.

"Hình như phía trước có tai nạn xe."

Mạnh Tây Nguyệt nhìn qua gương xe, chỉ thấy loáng thoáng một cô gái mặc áo trắng.

"Đi xem sao, gọi cảnh sát khi cần thiết."

"Vâng."

Không lâu sau, trợ lý Lý đã quay lại, vẻ mặt hóng hớt: "Hình như tổng tài của tập đoàn Thiên Vũ đâm phải một cô gái, muốn bỏ tiền giải quyết chuyện, kết quả lại bị cô gái kia đá đểu.

" "Tôi không thèm mấy đồng tiền thối nát của anh, anh tưởng có tiền là thích làm gì thì làm sao?" " Lúc đó mặt của tổng tài Thiên Vũ đen đến nỗi tôi không dám nhìn."

Nghe thấy lời thoại quen thuộc này, Mạnh Tây Nguyệt mới nhớ ra, hóa ra đã đến ngày nam nữ chính gặp nhau rồi.

Mạnh Tây Nguyệt liếc trợ lý Lý còn đang phấn khích, "Lái xe đi."

Trong chốc lát, trợ lý Lý tỉnh táo hẳn.

Khi xe nổ máy, Mạnh Tây Nguyệt liếc qua hai chiếc xe con màu đen thuộc về nam chính phía trước, ngón tay gõ lên tư liệu đặt ở trên chân.

...

Sau khi họp xong cuộc họp cuối cùng trong ngày, thư ký tổng kết báo cáo lịch trình cuối cùng của hôm nay: "Tổng tài, hôm nay tám giờ ở khách sạn xx có bữa tiệc kinh doanh."

Mạnh Tây Nguyệt nắp bút lại, khẽ gật đầu, nói: "Tôi biết rồi."

Đến chỗ làm đẹp trang điểm, thay lễ phục, Mạnh Tây Nguyệt lên xe chạy đến địa điểm dự tiệc.

Nói thật thì, Mạnh Tây Nguyệt thật sự không thích mấy loại tiệc kinh doanh như này, nếu như là kiếp trước với địa vị của cô, cô có thể từ chối, nhưng bây giờ thì không được, cô cần tạo các mối quan hệ gấp.

Mạnh Tây Nguyệt vừa vào đại sảnh, không ít ánh mắt nóng bỏng đổ dồn lên người cô, sắc mặt cô không thay đổi, đĩnh đạc đàng hoàng mà tìm đến người cô cần trò chuyện, chỉ với mấy câu, chậm rãi mà hòa nhập vào.

Cùng với cuộc trò chuyện càng ngày càng sâu, người nói chuyện cùng Mạnh Tây Nguyệt từ vẻ mặt thờ ơ dần trở nên nghiêm túc, sau đó thái độ càng ngày càng sốt sắng, không còn dáng vẻ tán gái ban đầu.

Trong lòng cảm thán, đúng là tân binh xuất sắc mới nổi gần đây.

Người đàn ông nói chuyện với Mạnh Tây Nguyệt là người đứng đầu của một doanh nghiệp hạng hai, mặc dù địa vị không bì được với ba gia tộc bậc nhất kia ở thành phố S, nhưng theo chính sách mấy năm gần đây, các gia tộc bậc nhất đang ngày càng sa sút, thật sự trỗi dậy là những doanh nghiệp đi theo chính sách.

Việc Mạnh Tây Nguyệt phải làm chính là tạo mối quan hệ tốt với những người đứng đầu các doanh nghiệp như thế này.

"Á, xin lỗi xin lỗi."

Một trận xôn xao, cuộc trò chuyện của hai người bắt buộc dừng lại, vẻ mặt của Mạnh Tây Nguyệt không hề có chút bất mãn nào, cô đã có được thứ mình muốn, cố quá quá cố, nguyên tắc này cô hiểu rõ hơn ai hết.

Khẽ nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt bất giác mà đổ về phía mất trật tự kia.

Cô gái mặc đồng phục nhân viên phục vụ không ngừng xin lỗi người đàn ông với bộ vest đắt tiền, tay cầm chiếc khăn lau cho người đàn ông.

Từ góc độ của cô, Mạnh Tây Nguyệt có thể nhìn thấy rõ đôi môi mím chặt của người đàn ông.

Vừa muốn nhìn sang nơi khác, Mạnh Tây Nguyệt đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc lễ phục màu đỏ, làn da trắng như tuyết nhưng không dấu nổi vẻ căng thẳng trong đám đông kia.

Khoảnh khắc này, không cần người khác giới thiệu, Mạnh Tây Nguyệt đã biết tên của người phụ nữ.

Nữ phụ độc ác trong truyện – Hạ Ngữ An.

Mạnh Tây Nguyệt rất nhanh chuyển sự chú ý sang nơi khác, tiếp tục tìm người hợp tác tiếp theo.

...

Mạnh Tây Nguyệt ra khỏi nhà vệ sinh, thì nghe thấy một giọng nói rất tức giận vang lên ở hàng lang: "Tìm, tìm cho tôi, lũ ngu ngốc các người."

Đối phương dường như vẫn chưa bõ tức, đập điện thoại xuống đất, rơi đúng trước mặt cô.

Mạnh Tây Nguyệt: "..."

Hạ Ngữ An vừa nhìn lên thì thấy một người phụ nữ mặc bộ lễ phục màu đen đứng đó, khuôn mặt trang điểm tinh tế, vừa nhìn là biết người phụ nữ vì bữa tiệc hôm nay mà mất công trang điểm.

Quan trọng là người phụ nữ này rất đẹp, trên người có khí chất không thể nói rõ.

Hạ Ngữ An bất giác báo động trong lòng, đây là một đối thủ đáng gờm.

Hết cách, người mà nàng thích thực sự quá hoàn mỹ, phụ nữ quyến rũ hắn đếm không xuể, trong mắt của Hạ Ngữ An, người trong lòng của nàng xuất sắc nhất vũ trụ này, tất cả phụ nữ đều muốn tranh giành người ở trong lòng nàng.

Nàng lạch bạch đi đến, cúi người nhặt điện thoại dưới đất lên, đối mặt với Mạnh Tây Nguyệt, đôi môi đỏ rực thốt ra những lời cảnh cáo: "Cách xa anh ấy ra." Nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng như nước của đối phương, trong chốc lát Hạ Ngữ An lại cảm thấy mình có phải quá đáng quá hay không, nhưng vừa nghĩ đến khuôn mặt của người trong lòng, lại nhìn Mạnh Tây Nguyệt lạnh lùng mà hừ một tiếng, mang đôi giày cao gót lộc cộc mà rời đi.

Mạnh Tây Nguyệt: "...?"

Không hiểu suy nghĩ của nữ phụ ác độc các bạn cho lắm.