Chương 44: Bập Bênh (H+)

“A... a...”.

Chữ bắt đầu đón từ miệng cậu phát ra thật nhẹ nhàng, nhưng nó đối với cô lại là khởi đầu của địa ngục. Lâm Thi không biết đã được anh xúi giục điều gì, sau câu nói đó của anh liền dồn lực ấn chân kéo bên ả xuống sau đó thả tự do để bên của cô đập xuống đất. Cô vẫn còn loay hoay với cái đuôi đang lắc dữ dội thì bất ngờ bị nhấc lên rồi đập mạnh xuống đất. Dương cụ thúc vào tử ©υиɠ đau đến mức như chọc thủng luôn tử ©υиɠ của cô rồi cũng nên. Lại tiếp cái thứ hai cô ở thế bị động, hai chân run rẩy vừa chạm đất ngay lập tức đầu ti bị bắn một luồng điện nhắc nhở. Đâm dịch mới qua hai lần thúc chảy trào ra ngoài. Cô bị ả đẩy tới lần thứ 3 buộc phải gồng mình mà đẩy chân ngược lại. Ả bị kích động cũng thét ầm lên, quyết không để chịu thua cô mà làm tới. Tiếng la hét của hai người phụ nữ vang lên khắp khoảng sân rộng rãi. Những người hầu trong nhà thấy trò vui cũng ngó đầu ra hóng hớt. Anh và cậu tay cầm ly rượu, tay cầm điều khiển, ung dung nhìn hai con cɧó ©áϊ đang sát phạt nhau ngoài kia mà thấy thật buồn cười.

Anh và cậu nhìn hai con chó nhỏ đang cố gắng gồng gượng để đối phương chịu thua cũng mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có người mở miệng lên trước. Anh và cậu nhìn nhau khóe môi khẽ cong lên, anh và cậu gọi quả gia đến đưa người thắng lên phòng cho tắm rửa rồi nhốt vào chuồng chó. Đương nhiên vẫn là phải đeo chuỗi hạt vì là một con chó mà, người thua đồng thời cho đi tắm rửa rồi đem đến phòng giáo dưỡng ở trên tầng 3. Sau khi giao nhiệm vụ xong anh và cậu để cho người hầu dọn dẹp lại rồi mới rời đi, tắm rửa rồi còn vào để thưởng thức món ngon nữa. Lúc mở cửa bước vào phòng anh đã thấy cơ thể của cô nằm trên chiếc giường, anh dùng ma thuật để chữa lành vết thương cho cô rồi mới quay sang nhìn cậu. Cả hai cùng tiến lại giường đem cơ thể của cô nâng lên.

Lâm Thi đó, ả ta đúng là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, ngay từ đầu vào đã dồn sức tấn công khiến cô không nhún chân được và bị kích điện liên tục. Ả thấy cô càng về sau càng đuối sức thì lại chậm rãi hạ xuống để khi ả nhún xuống cô sẽ bị dương cụ gỗ đâm thẳng lên. Cứ như vậy từ đầu trận đấu cô đã không thể chủ động, ngược lại liên tục bị kích điện khiến cô muốn ngất cũng không thể ngất, hạ thân lại đạt cao trào nhiều lần khiến cô nhanh chóng mất sức mà phải nói đầu hàng.

“A...a.... tôi ...thua... rồi...a...làm..ơn...dừng...lại...”.

Cô được nhấc ra khỏi cái bập bênh trong tình trạng toàn thân mềm nhũn mất đi ý thức, tiểu huyệt không những chảy dâʍ ɖị©ɧ mà còn bị rách chảy cả máu. Nhị huyệt co rút cũng tiết ra rất nhiều dịch ruột. Người hầu theo lệnh chủ nhanh chóng đem cô đi tắm rửa, tẩy sạch sẽ lại một lần nữa từ trong ra ngoài. Cô kiệt sức tới nỗi mê man trong suốt quá trình tẩy rửa, tới tận khi chuỗi hạt được nhét lại trước khi vào phòng giáo huấn cô mới tỉnh lại. Cô cuộn tròn cái cơ thể trần trụi thảm hại nằm trên giường mà đợi.

“A...Chủ nhân....Cậu chủ...”. Ma thuật quấn quanh cơ thể nhanh chóng chữa lành vết thương ngoài da, nhưng cơn đau thì không hề giảm bớt. Cô cảm thấy cơ thể có ai chạm tới thì giật mình vùng dậy. Cô kinh hoàng kêu lên khi thấy hai khuôn mặt đẹp trai như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình của hai nam nhân đã tiến sát tới mặt cô. Đôi con ngươi lạnh giá xuyên thẳng qua hai đồng tử gợn nước mà ghim vào tâm trí. Cô biết bản thân đã để thua, đã lên tiếng trước. Như cô rất mệt, hai ác ma có thể mở chút lòng từ bi tha cô nghỉ một chút được không, cô sợ bản thân sẽ bị hai người họ chơi chết mất.

“Chủ nhân ..em xin lỗi vì đã để thua...xin chủ nhân đừng phạt....”.

“Tư thế của một con chó chờ đợi chủ nhân như thế nào ngươi không biêt sao!?”.

Cậu lúc này trông thấy bộ dạng thảm hại của cô nằm ở trên giường mà cuộn tròn lấy liền cau mày, giọng cũng trở nên âm trầm mà cất lên mang theo khí tức. Cậu thừa biết cậu đã thua anh, đây là nỗi nhục nhã mà cậu đã phải nhận lại từ cô, từ chính cái miệng của cô. Xem ra sau khi hành hạ cô xong cậu sẽ có biện pháp trừng phạt cô thích đáng, một con chó không biết vâng lời lại khiến chủ nhân trở nên tức giận. Cậu đi lại tủ đồ lấy ra vài loại roi đặt xuống giường rồi mới hướng mắt nhìn anh.

“Xem ra lần này anh đã thua nhưng lần sau sẽ không có chuyện đó!”.

Anh nghe thấy lời cậu nói cũng chỉ cười, cuối cùng anh cũng đã thắng cậu, nhưng thật ra anh cũng chẳng phục đâu, vì cơ thể của cô được rèn dũa lâu hơn nên đương nhiên sẽ nhạy cảm hơn rồi. Anh nhìn cậu rồi mới quay sang cô, bàn tay anh khẽ chạm lên gương mặt đầy sợ hãi của cô mà vuốt ve lấy.

“Anh không thua, chỉ là không dạy dỗ tốt con cɧó ©áϊ này thôi!”. Cậu nghe lời của anh nói đang ẩn ý sự mỉa mai mà không tức giận, đây rõ ràng là có ý dạy dỗ cô không tốt mà. Cậu một lời cũng không nói mà hướng mắt nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên nhìn đứa em trai vẫn còn đắt ý của cậu.

“Em nói sao vậy? Người dạy dỗ con chó nhỏ này là em chứ? Chẳng phải nó gọi em là chủ nhân sao?”. Anh nhìn cậu lật lọng liền cau mày, ánh mắt dán chặt vào người cậu nhưng không thể nói được. Đúng chủ nhân là anh còn cậu chỉ là người giáo huấn cô trong vài tiếng thì làm sao gọi là giáo huấn được. Con cɧó ©áϊ đang hưởng thụ bên kia mới chính là con cɧó ©áϊ của cậu.

“Anh...”. Anh lúc này nhìn cậu vai khẽ nhún nhẹ lấy rồi mới vươn tay nắm lấy chiếc eo nhỏ của cô, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi của cô rồi lại chuyển dần tay xuống hạ thân đã ẩm ướt của cô mà chạm lấy. Anh nhớ mùi hương của cô, cũng đã mấy ngày rồi anh chưa chạm đến cơ thể này, thật khiến muốn anh hành hạ cô hơn mà.

“Đĩ nhỏ, hôm nay ngươi lại thua, ngươi chính là cố tình làm việc này đúng không?”

Cô chỉ cần nghe giọng cậu thôi thì toàn bộ gai ốc trên người đều nổi cả lên, sống lưng lạnh toát như có quỷ ám đằng sau. Con chó nhỏ sợ hãi lồm cồm bò dậy, đầu cúi rạp xuống giường. Vì hai cậu đang ngồi nên cô không thể hôn chân chào hỏi được, chỉ đành quỳ chết trân trên giường. Cô biết nếu cô thua, người bị cấm dục là cậu. Cô sẽ được trở về bên cạnh anh. Ít nhiều anh sẽ không nỡ phạt cô nặng như cậu, dù sao cô còn là vợ hợp pháp của anh nữa mà. Chỉ không ngờ cậu lại lật lọng, đẩy anh vào thế thua cuộc. Một câu nói đơn giản lại ẩn chứa ý tứ đến vậy. Cái ý cậu đưa ra cũng rất thuyết phục, cô có muốn cãi cũng cãi không được, mà chính anh cũng ngầm thừa nhận điều đó trong lòng rồi. Giờ thì cô mới hiểu vì sao anh trai của anh lại là người có tầm ảnh hưởng nhất trong giới kinh doanh. Lãnh gia đứng đầu trong thương trường đều dựa vào tài năng và công sức của cậu. Bản lĩnh chính là thể hiện qua cuộc cá cược này, có thế nào cậu cũng không bị thiệt cho dù đối phương có là người nhà.

“Chủ nhân... em không có... chủ nhân em thật sự không có...”.

Giọng anh nhẹ nhàng tới mức không ngờ. Cô từ nãy tới giờ chứng khiến, sắc mặt của cậu từ vui vẻ chuyển sang chíu mày, rồi tới nhếch mép và giờ là sự dịu dàng đáng sợ này. Người ta thường nói trước khi bão biển thường yên ả, liệu có phải dành cho cô lúc này. Đôi môi mỏng bạc nhẹ chạm lên môi, rồi chuyển dần xuống cổ. Người cô run lên, tay muốn ngăn bàn tay hư hỏng của anh nhưng cậu chính là ở phía sau, cô dám có hành động bài xích, chỗ roi phía sau sẽ không nương tình mà đáp lên da thịt. Cô nhắm chặt mắt lại cam chịu để bàn tay anh trêu chọc, giọng run run cầu khẩn nỉ non.

“Chủ nhân... cẩu nô sai rồi.. cẩu nô không cố ý để chủ nhân thua cuộc đâu..ưʍ... xin lỗi chủ nhân ...”.

“Cẩu nô như ngươi từ khi nào được phép mở miệng ra mà cầu xin vậy hửm?”. Cậu lúc này từ ở phía sau đưa mắt nhìn cô mà cất giọng lên, dù gì con chó nhỏ này vẫn sẽ được cậu huấn luyện mà, chưa vội đến mức như thế. Nhìn anh từ bộ dạng đắc ý lại chuyển sang tức giận đến dịu dàng mà không khỏi thích thú.

“Cậu chủ nói đúng, từ khi nào ta cho ngươi cái quyền cầu xin vậy?”. Anh vừa nói hai ngón tay liền trực tiếp cấm sâu vào tận tiểu huyệt của cô, hai ngón tay tiến sâu đến từng vách thịt bên trong và cuối cùng dừng lại ở điểm G mà miết lấy. Đây chính là cách anh sẽ trừng phạt cô, chính cô đã khiến anh không thể phát tiết cũng chính cô là người để anh thua cuộc. Anh không thể thắng được cậu cũng là vì cô.

“Nơi này vừa rồi là không chịu đựng được đúng chứ!? Đĩ nhỏ?”. Cậu nhìn anh tức giận mà phát tiết lên người cô mà không khỏi thích thú, đúng rồi phải như thế chứ, nhưng xem ra anh học được cách giữ cái đầu lạnh để giáo huấn nô ɭệ rồi. Một con nô ɭệ không nghe lời càng tức giận với nó cũng chỉ phản tác dụng hơn mà thôi.