Chương 10: Sĩ Nhục (H+)

“Đừng đánh sao? Đã làm sai cần phải phạt!”.

Anh làm như vậy là để cảnh cáo cho cô biết, lần sau anh còn thấy cô hay đám người hầu đó giúp đỡ cô đi nữa hình phạt không phải là như thế. Anh nhìn từng mãnh vải trên người của cô được cởi bỏ liền đưa mắt nhìn cơ thể trắng nõn của cô, dấu hôn xem ra cũng mờ rồi. Anh nhìn thấy hạ thân đã ướt đẫm của cô mà không khỏi thích thú, xem ra là xấu hổ đến thế sao?

“Lên ghế, dựa lưng vào thành ghế tách rộng hai chân ra. Đem tay tách rộng cánh huyệt ra ta xem, để cho mọi người thấy được cái lỗ ướŧ áŧ của ngươi nữa chứ.”

Anh càng thấy cô xấu hổ lại càng muốn chà đạp cô hơn, như thế cô mới quen được cái cảm giác xấu hổ đó được chứ. Cho cô biết ai mới là chủ nhân của cái cơ thể này mới đúng, anh đứng dậy đưa mắt nhìn cô rồi mới đợi cô vào tư thế liền đem vòng cổ đeo vào cho cô. Anh lệnh cho đám người hầu nhìn kĩ cơ thể của cô, cơ thể của một nô ɭệ thấp hèn không hơn không kém. Đây cũng là lần đầu tiên anh để bọn họ nhìn thấy cơ thể của nữ nhân khác, mọi lần anh điều sẽ cho họ rời đi hoặc họ sẽ không tự nhìn mà cúi đầu. Nhưng đối với cô, anh nên cho cô những gì đặc biệt nhất mới phải.

Cô nghe từng lời từng chữ anh nói ra biết anh sẽ không có ý định tha cho cô hầu gái đó. Âu cũng là bị vận đen của cô làm xúi quẩy cô ấy. Thôi thì cô đành xin lỗi cô gái đó sau vậy.

“Cái đó.... không được đâu.... hức...không được đâu....chủ nhân....”.

Cô leo lên ngồi dựa lưng vào sofa , chân dù muốn dù không vẫn là bị ánh mắt của anh dồn ép mà mở rộng, tay run run đưa xuống xoa nhẹ hai cánh hoa của mình nhưng rồi cũng vì quá xấu hổ mà cô đã vội che nó đi ngay lập tức. Lòng tự tôn bị chà đạp tới nát bét, cô mặc kệ lời anh nói mà khép chặt chân lại, cả người co lại thành một cục tròn gục đầu xuống mà khóc nấc.

“Tôi không làm được... ức...ức...tha cho tôi ...hức...xin anh tha cho tôi đi ....”

Anh nhìn thấy cô phản kháng lời của anh nói cũng chẳng vội mà hành động, anh đưa mắt nhìn cô rồi lại chỉnh điều khiển lên thêm một mức nữa, cả trứng rung và thanh inox. Để anh xem cô còn phản kháng anh được bao lâu, anh cho vệ sĩ mở TV lên liền kết nối với đoạn video anh đã quay vào đem hôm đó lại cố tình bật lo lớn hơn.

“Hôm nay là đoạn ghi âm, vậy khi nào ngươi muốn là đoạn video được đăng lên?”

Màn hình lớn chiều lên cảnh cô đang sung sướиɠ rêи ɾỉ khi được chơi lỗ hậu, bò rạp dưới thân nam nhân cường tráng mà cầu xin. Chỉ tiếc là không thấy mặt anh mà toàn bộ chỉ rõ hình mỗi cô mà thôi. Từ trong đám người hầu tiếng xì xào đã to hơn lúc nãy, tất cả đều kinh ngạc bởi chưa lần anh thiếu gia nhà họ lại chơi trò này đối với một cô gái.

“Á...a.... đừng....aaa....ưʍ....đừng mà....đừng đăng....ư....tôi...aaa...em sẽ nghe lời chủ nhân....hức...ư...đừng đăng ....”

Hai tay hết xoa nắn tiểu huyêt lại tới bấu chặt lấy nệm ghế, cả người cô run lên vì đau đớn. Cô không thể nén được tiếng rên trong cổ họng nữa mà kêu lên thảm thiết. Tay ôm lấy hai chân tự ép chân mở rộng để anh thấy được hiệu quả mấy món đồ chơi của mình. Dâʍ ɖị©ɧ trong suốt chảy trào ra ngoài qua hai cánh hoa đang e ấp đó. Cảnh xuân lúc nàu còn chân thực hơn cả video anh phát lên.

Anh cho người lấy hai đến ba máy quay quay lại toàn bộ cho anh, đâu chỉ có một video được chứ. Anh nhìn chiếc động nhỏ của cô vì trước đó đã bị anh dùng ma thuật ép buộc khiến nó trở nên mẫn cảm nhưng lại không được động chạm đến, vì anh muốn nơi đó sẽ phải tiết ra nhiều nước hơn nữa khi được ăn no. Anh nhìn xuống nhị huyệt của cô rồi lại ngước mắt nhìn lên bầu ngực căng tròn của cô.

“Làm cho tốt, đừng để ta thấy biểu hiện chống đối của em hay bất kì lời cầu xin nào. Đã rõ!?”.

Nói rồi anh cầm lấy chuỗi hạt trên tay, liền trực tiếp cho người đem chiếc xô lớn đến và chuẩn bị nước súc ruột cho anh. Anh trực tiếp súc ruột của cô ngay lúc này, anh nhìn cô rồi kê chiếc xô đó vào vị trí để tránh việc cô làm bẩn sàn nhà. Anh mới đem khoá nhị huyệt của cô lấy ra rồi mới nhìn đám người hầu, anh muốn cô phải xấu hổ hơn thế nữa. Chỉ khi cô hoàn toàn không còn cảm giác ngại thì mới phục vụ anh tốt được.

“Mở miệng mà cầu xin được phép thải ra những thứ đó, còn cứng đầu thì đừng trách!”

“Ư...ức...ức...dạ rõ..”.

Cô nhắm chặt mắt lại không dám nhìn vào anh cũng như nhìn vào những chiếc camera xung quanh. Trước giờ chưa bao giờ cô sợ hãi camera nhiều như lúc này. Nhị huyệt đã phải chưa nướ© ŧıểυ và tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh tính đến giờ phút này đã là một ngày rồi, anh còn không cho cô xả ra nữa thì nguy cơ bị nhiễm trùng đường ruột là rất lớn. Anh muốn cô mất đi cảm giác ngại ngùng này chắc phải mất thêm thời gian nữa may ra mới được. Chứ như hiện tại nếu không vì gia đình và sự nghiệp cô thật chỉ muốn cắn lưỡi chết luôn đi cho xong. Mấy lời cầu xin cô cũng mất cả phút mới nghĩ ra được.

“Ức...chủ nhân...xin...ức...xin chủ nhân cho ...cho em được thải nướ© ŧıểυ và tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ngừoi ra bằng lỗ hậu...”.

Anh nghe lời cầu xin của cô chẳng có chút thành ý liền cau mày, cô cầu xin với ánh mắt né tránh đó sao? Cô đây xem ra là không biết diễn thật tốt dưới máy ảnh rồi, xem ra với một ảnh Hậu như cô thật không phù hợp.

“Xưng hô là em sao? Một con cɧó ©áϊ còn chẳng biết đã được chưa đấy!”.

Anh nhìn cô liền quát lớn, cô đây là muốn nhịn nữa thì anh giúp cô nhịn lại vậy. Đối với cô anh không biết tại sao nhưng chỉ cần nhìn cô anh lại muốn đối xử với cô một cách tàn nhẫn thay vì là cưng chiều cô.

Cô thật sự không hiểu anh có thâm thù đại hận gì với cô, tại sao lại cứ luôn ra tay tàn nhẫn với cô tới như vậy. Cô bị anh quát lớn lại càng thêm sợ hãi, mếu máo đến nỗi nói chẳng tròn câu. Anh muốn cô phải cầu xin anh như thế nào mới được. Mấy lời dâʍ đãиɠ thô tục anh đã quen nghe những kẻ khác nói, nhưng cô thì chưa từng nghe nữa. Làm sao mà biết đây.

“..là...là nô ɭệ... là chó ..cầu xin chủ nhân cho cɧó ©áϊ thả ra ...ức...hức....”.

Cô chịu không nổi nữa rồi, trứng rung và thanh inox bức ép đã đạt tới giới hạn. Cũng chẳng cần biết anh có đồng ý hay người hâu đang nhìn. Cô kêu lên một tiếng da^ʍ mỹ rồi thả toàn bộ chất lỏng dâʍ ɖu͙© bên trong vào xô.

“Đúng thật cũng chỉ là một con chó thấp hèn!”.

Anh nhìn thấy bộ dạng được thải toàn bộ chất lỏng ra đầy thoả mãn mà không khỏi khinh miệt, máy quay cũng đã quay lại được toàn bộ từ nãy đến bây giờ rồi. Anh chỉ đợi cô thải ra xong liền đi lại đem ống dẫn nước trực tiếp cấm vào bên trong nhị huyệt của cô rồi mới bật máy bơm lên để nước được bơm vào trong trực tràng của cô. Anh bơm đến khi bụng của cô trướn to lên mới dừng lại rồi lấy ống dẫn ra.

“Giữ chặt, miệng còn không biết cầu xin cho tốt hôm nay không được phép thải ra! Đã rõ chưa?”

Nói rồi anh bảo trợ lí đem bản hợp đồng đến, là hợp đồng nô ɭệ. Chỉ cần cô kí cô sẽ phải làm nô lê của anh suốt đời. Tùy ý anh sử dụng cơ thể của cô/ xem ra ngươi rất sướиɠ thì phải?

“A.aa...ư..ư...”.

Khổ cho nhị huyệt của cô, vừa mới thải được mớ hỗn độn kia ra thì lập tức bị ống dẫn nước đâm vào. Cơn đau nhói thốn đến tận não khiến cô như chết đi một nửa người. Nước súc ruột bơm thẳng vào trong ép tất cả ruột già, ruột non, trực tràng đều phải căng ra hết mức có thể. Cái bụng nhỏ trướng lên hệt như người đang mang bầu tháng thứ 4, thứ 5, lại đi kèm theo đó là cảm giác đau xót cực kỳ khó chịu. Cô cắn chặt môi mồ hôi túa ra lấm tấm, khuôn mặt nhỏ nhăn lại vì đau cũng đẹp tới rung động lòng người.

“Ư....ư....rõ....ư....” Cô còn đang muốn làm hợp đồng hôn nhân với anh thì anh lại muốn cô kí vào thứ hợp đồng gì đây. Còn chưa cưới anh đã muốn cô kí cái gì, có chết cô cũng không kí vào thứ hợp đồng gì đó của anh đâu. Đầu lắc lắc như phản bác, sướиɠ đâu không thấy, cô đang bị dày vò muốn chết đi đây này.

“Ư...không....ức...không...sướиɠ...ức...hức....”

“Là đang phản kháng? Lời tôi nói xem ra em muốn chống?”

Anh nhìn cô mày khẽ chau lại, nhìn xuống cái động nhỏ của cô càng ngày càng ướt hơn thừa biết cô đây chính là đang sướиɠ mà miệng lại không thành thật một chút nào. Anh trực tiếp nâng mức rung ở bàng quang lên, cô chỉ cần không kìm chế được mà thải ra hết chắc chắn sẽ không yên với anh. Anh cho người hầu vừa mới bị đánh xong đó quỳ xuống cho anh, đâu chỉ có đánh là xong được đâu. Cái tay đó nên được cắt bỏ mới phải, anh cho người đem thao nước đá đến chuẩn bị đem hai cái tay đó mà ngâm xuống thao nước đá cho anh. Hình phạt phải đáng với hình phạt chứ, anh quay sang nhìn cô khoé môi khẽ cong lên.

“Em nhìn xem, chỉ vì đỡ em một cái hình phạt nhận lại cho người hầu đó là gì rồi đấy! Còn em cố chống đối đi, anh phế cả hai chân của em đấy!”.