Hôn lễ được ấn định hai phương án trong nhà và ngoài trời, nếu thời tiết tốt sẽ tổ chức ngoài trời, nếu dự báo thời tiết sai, sẽ chuyển vào khách sạn. Khách sạn cách địa điểm tổ chức không xa, ngày diễn ra hôn lễ, toàn bộ khu vực này đều bị nhà họ Úc bao trọn, khách mời có thể đến khách sạn nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.
Thực ra nói là hôn lễ, nhưng cũng gần giống như một buổi gặp mặt xã giao vậy.
Thư Uyển được người phụ trách dẫn đi làm quen địa điểm và quy trình, trên đường đi trợ lý Trần nhận được điện thoại, đi ra ngoài đón Úc Hằng Chương vào.
Lúc hai người đến trước sân khấu trang trí hôn lễ, Thư Uyển đang quay lưng về phía bọn họ nói chuyện với người phụ trách: "... Vậy là không có nghi thức bái đường sao?"
Thư tiên sinh, chúng tôi đang lên kế hoạch theo hôn lễ kiểu Tây, những gì ngài nói là phong tục của Trung Quốc, quả thực là không có.
"Vậy à..." Vai Thư Uyển hơi chùng xuống, như đang tiếc nuối điều gì đó, "Vậy thì thôi vậy."
Xe lăn của Úc Hằng Chương dừng lại, anh im lặng một lúc, nghiêng đầu hỏi trợ lý Trần: "Báo cáo kiểm tra sức khỏe lần trước của Thư Uyển không có vấn đề gì đúng chứ?"
Trợ lý Trần đáp: "Ngoài viêm loét dạ dày nhẹ và vết thương trên người, quả thực không có vấn đề gì khác, cũng không bị chấn động não."
Úc Hằng Chương lại im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thư Uyển.
Trợ lý Trần im lặng đứng một bên, thầm nghĩ: Woa.
Cậu chủ nhỏ đã thành công thu hút sự chú ý của tổng tài rồi.
Tối hôm trước ngày cưới, Thư Uyển và Úc Hằng Chương đến khách sạn trước, để sáng hôm sau dậy sớm trang điểm.
Nằm một mình trên giường khách sạn, Thư Uyển lăn qua lộn lại, trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Đến thế giới này chưa đầy một tháng, nhưng lại giống như đã trôi qua rất lâu rồi. Mỗi ngày đều có vô số điều mới lạ chờ cậu khám phá, theo vết thương trên người lành lại, những tháng ngày đen tối ở Đại Lương dường như cũng rời xa cậu.
Thư Uyển còn nhớ lúc mới đến đây, nghe nói mình lại bị đưa đến nhà giàu làm vợ bé, trong lòng cậu tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Sau đó quỳ gối ở từ đường nhà họ Úc, nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Úc phu nhân, cậu đã chuẩn bị tâm lý gả vào một Lưu phủ khác.
May mắn là mọi thứ dường như không tệ đến thế.
Xã hội hiện đại có rất nhiều món ngon, nhiều trò vui, cậu có thể tự do đi lại, mỗi ngày đều đến học tập với giáo viên, chẳng bao lâu nữa sẽ vào đoàn phim, tự mình vào vai một nhân vật mà cậu yêu thích.
Nếu trong khoảng thời gian trải nghiệm này không có điện tâm đồ và nội soi dạ dày thì càng tốt hơn.
Quan trọng nhất là, phu nhân nhà họ Úc không hề hung dữ như cậu tưởng tượng lúc đầu... còn vị hôn phu của cậu, dường như cũng không tệ.
Đối xử với cậu không hề lạnh nhạt, cũng không hề gây khó dễ.
Đã là kết quả rất tốt rồi.
Thư Uyển nghĩ, ngày mai, cậu và Úc Hằng Chương sẽ chính thức kết hôn. Lần này cậu nhất định phải làm một người ca nhi hiền thục, lấy lòng mẹ chồng và chồng.
Cậu phải quên đi tất cả những chuyện trong quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới!
...
"Được rồi, thoa thêm một lớp son bóng nữa là hoàn hảo rồi!" Chuyên viên trang điểm là một cô gái hoạt bát, cô thoa lên đôi môi căng mọng của Thư Uyển một lớp son màu nhạt, hài lòng nói: "Anh Từ nói tóc của anh không được cắt quá ngắn, phải để dài để vào đoàn phim, không ngờ tạo hình như vậy cũng rất đẹp, giống như một tiểu hoàng tử!"
Người trong gương mặc một bộ vest trắng muốt, lông mày thanh tú, môi hồng răng trắng. Làn da trắng như sữa, mái tóc dài ngang vai được uốn xoăn nhẹ buông xuống gò má, trông thật tinh nghịch đáng yêu.
Đứng thẳng người ở đó, ánh mắt sáng ngời trong veo, quả thực là một tiểu hoàng tử chưa trải sự đời.
"Hoàn hảo, không được, tôi muốn chụp cho anh một bức ảnh, được không?" Chuyên viên trang điểm giơ điện thoại lên lắc lắc, Thư Uyển có chút ngại ngùng gật đầu.
"Đẹp trai quá!" Chuyên viên trang điểm cảm thán nói: "Anh debut nhất định sẽ nổi tiếng."
"Thư Uyển!" Từ Tài Mậu và trợ lý Trần đều đi xử lý việc khác, trong phòng trang điểm chỉ còn lại vài chuyên viên tạo hình và Thư Uyển, bỗng nhiên có người gọi tên cậu ở cửa.
Cậu quay đầu lại, liền nhìn thấy Thư Bác Quần cười nói với mọi người, đi đến trước mặt cậu, dùng giọng điệu thân thiết pha lẫn trách móc nói: "Cái đứa nhỏ này, ba tìm con cả buổi trời, tạo hình xong rồi hả? Ba có chuyện muốn nói với con."
Ấn tượng của Thư Uyển về Thư Bác Quần rất không tốt, cậu lùi lại một bước, nhưng lại bị Thư Bác Quần nắm chặt lấy cổ tay, kéo ra khỏi phòng trang điểm.
Trong lối thoát hiểm, Thư Bác Quần thay đổi sắc mặt, hất tay Thư Uyển ra, cau mày chất vấn: "Con đổi số điện thoại rồi à? Sao không nói với gia đình một tiếng? Thư Uyển, rốt cuộc con muốn làm gì!"
Thư Uyển xoa xoa cổ tay bị nắm đau, không muốn nói nhiều với Thư Bác Quần, xoay người chạy xuống cầu thang.