Bỏ qua những yếu tố khác, Phương Thư Nhã rất dễ nảy sinh hảo cảm với những chàng trai trẻ đẹp trai như Thư Uyển.
Úc Hằng Chương trước mười tuổi cũng là một cậu bé vừa đẹp trai vừa đáng yêu, sau mười tuổi thì hết béo phì, bắt đầu phát triển chiều cao vùn vụt, chẳng còn chút đáng yêu nào nữa.
Mấy ngày nay ở nhà họ Úc, Thư Uyển dường như béo lên một chút, trên má đã có da có thịt, còn đẹp trai hơn lần đầu gặp mặt. Phương Thư Nhã càng nhìn dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của Thư Uyển càng thêm yêu thích, bà muốn tìm hiểu Thư Uyển nên đã gọi cậu xuống lầu.
Hai người nói chuyện được một lúc, nghe nói Thư Uyển biết làm bánh ngọt, Phương Thư Nhã liền kéo cậu vào bếp.
Nhìn Phương Thư Nhã lấy ra một đống nguyên liệu lạ hoắc, Thư Uyển phân biệt hồi lâu, quyết định làm bánh hạt sen. Điều này nằm ngoài dự đoán, Phương Thư Nhã lấy ra toàn là nguyên liệu làm bánh ngọt kiểu Tây, bát hạt sen kia là dì giúp việc dùng để nấu chè hạt sen vào buổi tối.
Tuy nhiên, bà cũng không nói gì, rửa sạch hạt sen rồi phụ giúp Thư Uyển.
Có việc để làm, hai người trò chuyện cũng bớt ngại ngùng hơn. Phương Thư Nhã hỏi Thư Uyển học nhạc cụ gì ở trường đại học, Thư Uyển khựng lại một chút rồi nói: "Con biết chơi đàn ạ."
Phương Thư Nhã tất nhiên là nghĩ đến đàn piano, bà cười nói: "Trong căn hộ của Hằng Chương có một cây đàn piano, để đó cả năm cũng chẳng dùng đến hai lần, chỉ để trưng cho đẹp thôi, đợi con dọn qua đó ở thì vừa hay dùng được."
Thư Uyển ấp úng nói: "... Con còn tưởng con sẽ ở lại đây ạ."
"Làm sao được chứ." Phương Thư Nhã cười nói, "Chỉ là để con tạm thời ở đây mấy hôm, vừa hay có thể gặp ông nội trước hôn lễ..."
Im lặng một lúc, Phương Thư Nhã chuyển chủ đề, nói sang chuyện khác, nhưng Thư Uyển nghe ra được ẩn ý trong lời nói của bà.
Thư Uyển vừa bóc hạt sen đã luộc chín, vừa suy nghĩ có lẽ là ông nội không hài lòng với cuộc hôn nhân này... hoặc là không hài lòng với bản thân cậu.
Thực ra cậu đã sớm nghĩ đến việc phải đến chào hỏi ông nội, lần đầu tiên là bác sĩ gia đình nói ông nội đang nghỉ ngơi, không tiện gặp mặt; lần thứ hai là khách đến thăm vừa mới rời đi không lâu, Thư Uyển xuống lầu, dì giúp việc vào hỏi giúp hắn một tiếng, ông nội nói là ông mệt rồi, ý là không gặp.
Thư Uyển liền nhận ra có lẽ ông cụ không thích cậu.
Ban đầu còn tưởng mẹ chồng và ông nội đều không thích mình, Úc Hằng Chương thì hoàn toàn phớt lờ hắn, Thư Uyển đã chuẩn bị tâm lý sẽ lại bị mọi người coi như người vô hình mà cô lập. Kết quả không biết tại sao, hôm nay thái độ của Úc phu nhân đối với cậu lại đột nhiên trở nên tốt như vậy.
Trong lòng cậu không khỏi dấy lên một tia hi vọng.
Được vào một buổi chiều nắng đẹp như vậy, cùng một vị trưởng bai hiền lành làm bánh ngọt, khiến Thư Uyển nhớ đến những ngày tháng cha còn sống.
Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cậu.
Buổi chiều hôm nay, cũng là sự yên bình mà cậu chưa từng cảm nhận được kể từ sau khi cha qua đời.
Mùi thơm ngọt ngào của bánh hạt sen từ trong nồi hấp bay ra, sau khi làm xong, Phương Thư Nhã nếm thử một miếng. Bà khẽ nhướng mày, tán thưởng nhìn Thư Uyển: "Ngon lắm, vừa nãy con còn nói là làm không ngon, khiêm tốn quá đấy."
Thư Uyển ngại ngùng nói: "Miễn là hợp khẩu vị của dì ạ."
"Đưa dì cái đĩa nhỏ bên kia, dì lấy hai miếng mang cho ông nội nếm thử."
Thư Uyển kinh ngạc nhìn Phương Thư Nhã, Phương Thư Nhã mỉm cười: "Chiều nay ông nội có nói là muốn ăn chút đồ ngọt, vừa hay con lại biết làm, khỏi phải làm phiền đến các dì nữa."
Thư Uyển đoán chừng Phương Thư Nhã muốn giúp cậu tạo ấn tượng tốt với Úc Khải Phong, trong lòng có chút cảm kích: "Úc phu nhân..."
"Thật ra mọi người thường gọi dì là bà Phương, nhưng mà con và Hằng Chương sắp kết hôn rồi, đến lúc đó đổi cách gọi cũng được." Phương Thư Nhã chia bánh bột sen đã làm xong ra hai phần, "Đúng rồi, lát nữa Hằng Chương tới, để nó cũng nếm thử."
Thư Uyển lại giật mình: "Úc tổng muốn tới?"
"Ừm, chắc là sắp tới rồi."
Phương Thư Nhã bưng bánh ngọt vào phòng Úc Khải Phong, Thư Uyển bất an ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, vừa lo lắng bánh bột sen có hợp khẩu vị của ông nội hay không, vừa lo lắng lát nữa gặp Úc Hằng Chương nên nói gì.
Chưa đợi Phương Thư Nhã ra, Úc Hằng Chương đã về trước.
Bên ngoài lất phất mưa nhỏ, tài xế cầm ô đưa anh vào, dì giúp việc lấy khăn lau xe lăn bị ướt.
Hơi ẩm của mùa mưa tràn vào nhà, Úc Hằng Chương cởϊ áσ khoác, nghiêng đầu nói lời cảm ơn với dì giúp việc, phong thái nho nhã như mọi khi.
"Hằng Chương, mau tới nếm thử bánh bột sen Tiểu Uyển làm chiều nay xem." Úc phu nhân vừa lúc đi ra, bà gọi Úc Hằng Chương, lúc xe lăn đi ngang qua người Thư Uyển mang theo hơi ẩm của mưa nhẹ, Thư Uyển đột nhiên đứng dậy.
Úc Hằng Chương ngẩng đầu nhìn cậu.