"Chỉ là giọng nói của em... ừm, hơi khàn, là bị viêm họng hay là bẩm sinh vậy? Nhưng mà không sao, có thể tìm người l*иg tiếng."
Úc Hằng Chương nói: "Sáng nay đi khám sức khỏe, vừa nội soi dạ dày xong."
Lương Thích hài lòng: "Vậy thì không có vấn đề gì, là khám tổng quát chứ? Vừa hay khi nào có kết quả kiểm tra thì có thể ký hợp đồng."
Thư Uyển đại khái nghe ra là muốn cậu đi đóng phim, trong nhận thức của cậu, diễn viên là thân phận thấp kém, chỉ những người không còn cách nào khác mới phải làm cái nghề "xướng ca vô loài" này.
Ở Đại Lương cũng không phải là không có ai từng nói muốn đưa cậu vào gánh hát làm kép hát, đó là đang sỉ nhục cậu.
Bây giờ thời đại đã khác, cậu cũng đã gây ra không ít trò cười, lúc này dù có khó hiểu, cậu cũng chỉ có thể tạm thời đè nén những điều không hiểu này xuống đáy lòng, trước tiên nghe bọn họ nói chuyện.
"Hai ngày nữa Từ Tài Mậu về, sẽ soạn thảo hợp đồng cho cậu, chuyện chia sẻ lợi nhuận dễ nói."
"Yên tâm, không cần đi tiếp khách đâu."
Lương Thích chống cằm, nháy mắt với Thư Uyển, trông thật là trăng hoa.
Úc Hằng Chương hết kiên nhẫn, đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn "cạch" một tiếng, Lương Thích lập tức giơ hai tay làm động tác đầu hàng, lúc này mới lên tiếng, giọng điệu trêu chọc cũng bớt đi nhiều: "Đoàn phim đã khởi quay rồi, vai diễn này là đột nhiên bị trống, nếu không có gì bất ngờ thì cậu sẽ phải vào đoàn phim rất nhanh thôi. Để tôi bảo Từ Tài Mậu thêm cậu vào nhóm chat, gửi kịch bản qua, cậu nên học thoại trước đi."
Thư Uyển thấy Lương Thích lấy điện thoại ra, mở một hình ảnh đen trắng chi chít đặt trước mặt cậu: "Nào, chúng ta add friend trước đã."
Thư Uyển chần chừ không động đậy.
Chắc là do khí chất bất cần đời của Lương Thích khiến Thư Uyển sợ hãi, Úc Hằng Chương định từ chối thay cậu, thì nghe thấy Thư Uyển yếu ớt nói: "Em không có điện thoại."
Lương Thích: "..."
Lương Thích: "Em nhỏ ơi, cậu từ chối tôi cũng không cần phải thẳng thừng như vậy chứ? Tôi thật sự không phải người xấu đâu."
Thư Uyển lúng túng, cậu phải mất một phen giải thích mới khiến ba người có mặt tại đây tin là cậu thật sự không có điện thoại.
"Chắc là bị rơi xuống biển rồi..."
Lương Thích vô cùng bội phục: "Cậu vừa lên bờ đã không lao thẳng đến cửa hàng điện thoại, không có điện thoại mà cậu thật sự không thấy sốt ruột sao? Được rồi, bây giờ tôi tin chắc là cậu nhất định có thể đảm nhận vai diễn mà tôi nhắm cho cậu."
Vừa lúc ấy, Úc Hằng Chương sực nhớ ra, Thư Uyển sau khi xuống thuyền không lâu đã được phu nhân Phương Thư Nhã cho xe đến đón về nhà cũ, chắc là chưa kịp mua điện thoại mới.
Anh nhớ trong hồ sơ có ghi, Thư Uyển sau khi lên đại học đã tự mình ra ngoài nhận rất nhiều hoạt động thương diễn lộn xộn, cơ bản là không lấy tiền của gia đình, trên người chắc cũng chẳng có bao nhiêu tiền tiết kiệm.
Hai vị tổng tài đều là người bận rộn, trọng trách đi cùng Thư Uyển mua điện thoại mới, liền rơi vào tay trợ lý Trần vẫn luôn im lặng co ro ở góc tường xem náo nhiệt.
Trợ lý Trần: "..."
Tiễn hai vị tổng tài xong, trợ lý Trần đưa Thư Uyển đến cửa hàng, Thư Uyển đứng trong cửa hàng như một linh vật may mắn, trợ lý Trần hỏi gì, cậu đều trả lời: "Đều được ạ".
Cậu không biết rằng câu "Đều được ạ" này, mới là điều khó giải quyết nhất.
Hình tượng của Thư Uyển cứ nhảy nhót liên tục giữa sinh viên đại học ngây thơ trong sáng và bông sen trắng diễn xuất tinh xảo, đừng nói là Úc tổng, ngay cả trợ lý Trần là người giỏi nhìn sắc mặt người khác nhất cũng bị cậu làm cho không biết phải làm sao.
Cũng không biết Thư Uyển là thật sự cái gì cũng không kén chọn, hay là đang giả vờ.
Lại đi dạo thêm một vòng, Thư Uyển vẫn là hỏi một không biết ba, trợ lý Trần quyết định, cầm lấy thẻ của Úc Hằng Chương, quẹt thẻ mua cho Thư Uyển một chiếc điện thoại màu sắc đôi giống hệt của Úc Hằng Chương.
Thư Uyển tràn đầy kinh ngạc hai tay nâng niu chiếc điện thoại, nghiên cứu từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, trợ lý Trần còn tưởng tiểu thiếu gia rốt cuộc cũng chịu khó mà bắt đầu bới móc ra vài lỗi.
Kết quả Thư Uyển ngẩng đầu lên, dưới ánh mắt chăm chú đầy đề phòng của trợ lý Trần, cậu mờ mịt hỏi: "Cái này... phải mở như thế nào vậy ạ?"
----
Tiếp nối sau câu "Đều được ạ", Thư Uyển lại có thêm một câu trả lời, "Không nhớ nữa ạ".
Bốn chữ, khiến trợ lý Trần phải tự mình hoàn thành toàn bộ việc cài đặt cho chiếc điện thoại mới.
Từ việc tải xuống các loại phần mềm cho đến việc đăng ký tất cả các tài khoản mới, nửa đường còn phải đi làm thêm một chiếc thẻ điện thoại mới.
Trợ lý Trần đã từng nghi ngờ Thư Uyển đang giả ngu, có thể là vì cảm thấy như vậy sẽ trông ngây thơ đáng yêu, còn có thể trốn tránh việc.