Chương 15: Hóa ra là một chú tôm nhát gan

Thư Uyển được dì giúp việc đưa đến phòng khách, đợi dì giúp việc rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm, xụi lơ ngồi phịch xuống mép giường.

Phòng khách của nhà họ Úc lớn hơn phòng ngủ của nhà họ Lưu một chút, đối với Thư Uyển mà nói đều là nơi xa lạ, cũng không bàn đến chuyện thích nghi hay không. Cậu nên xem qua căn phòng, sau đó thu dọn hành lý đặt ở góc tường, nhưng cậu thật sự không còn chút sức lực nào.

Thư Uyển ôm bụng xoa xoa, gần một ngày không ăn cơm, lại bị kinh hãi, dạ dày đang co thắt từng cơn.

Thư Uyển không khỏi lại nhớ đến cái nhìn thoáng qua trong từ đường.

Người chồng mới của cậu có dung mạo tuấn tú phi phàm, sống mũi cao thẳng đeo một chiếc kính thủy tinh mỏng nhẹ, dáng vẻ ôn hòa nhìn qua rất dễ gần.

Có lẽ anh sẽ không giống Lưu Ngạo Nhân?

Bài học kinh nghiệm khiến Thư Uyển tự cảnh cáo bản thân không được nhìn mặt mà bắt hình dong.

Thư Uyển lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến người đàn ông sắp kết hôn với mình.

Ôm lấy dạ dày đang ngày càng đau dữ dội, Thư Uyển cuộn tròn người trên giường. Ga trải giường bị cậu nắm chặt đến nhăn nhúm, nhưng cậu vẫn nghiến răng, không dám phát ra tiếng động lớn.

Mồ hôi lạnh túa ra, tầm nhìn dần mờ đi, Thư Uyển bất tỉnh lúc nào không hay.



Trong cơn mê man, Thư Uyển nghe thấy có người gọi mình, nhưng cậu quá đau đớn, không muốn tỉnh lại, chỉ muốn chìm trong cơn mê man mãi mãi.

“Cậu Úc, cậu ấy đổ nhiều mồ hôi quá, thay quần áo cho cậu ấy đi.”

“Thư Uyển, Thư Uyển? Tỉnh lại đi.”

Thư Uyển theo bản năng cuộn tròn người hơn, muốn vùi đầu vào đầu gối.

“Ôi, nhanh lên, giữ cậu ấy lại, trời ơi, đứa nhỏ này kiếp trước là tôm hùm à, càng nóng càng co lại.”

Thư Uyển mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài, một giọng nói ôn hòa vang lên: “Thôi, để tôi.”

Gượng mở hé mắt, Thư Uyển nhìn thấy một người đàn ông xoay xe lăn lại gần.

Cậu lập tức không dám động đậy nữa.

Nước mắt sợ hãi bất giác lăn dài trên khóe mi, Thư Uyển run rẩy, được người đàn ông đỡ dậy.

Cúc áo được cài cẩn thận từng cái một bị cởi ra, quần áo nửa kín nửa hở, những vết bầm tím lớn xấu xí lộ ra trên làn da trắng như tuyết, động tác của người đàn ông khựng lại một chút, rồi mới đỡ Thư Uyển thay một bộ quần áo bằng vải mềm mại.

Không có trận đòn roi như dự đoán, Thư Uyển bỗng nhớ ra, mình đã không còn ở Đại Lương nữa, người đàn ông bên cạnh cũng không phải là Lưu Ngạo Nhân.

Thư Uyển cố gắng ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ mặt người đàn ông, nhưng trong tầm mắt chỉ thoáng qua một vệt sáng bạc.

Một người xa lạ đang cầm một cây kim bạc nối với một ống dài, tiến lại gần cậu.

Thư Uyển khẽ kêu lên một tiếng, vùng vẫy lùi lại, ngã vào lòng người đàn ông.

“Này, hóa ra là một chú tôm nhát gan, không thể động vào. Cậu Úc, cậu có thể giúp tôi giữ cậu ấy lại được không?”

Một bàn tay kịp thời nắm lấy cổ tay Thư Uyển, giọng nói trên đỉnh đầu vẫn ôn hòa như cũ, nhưng không cho phép từ chối: “Đừng động đậy.”

Thư Uyển liền thật sự không dám động đậy nữa, chỉ còn đôi mắt to vô hồn hé mở, nước mắt cứ thế tuôn rơi, khóc không thành tiếng.

Úc Hằng Chương khẽ nhíu mày, anh nhìn thấy đôi môi của Thư Uyển mấp máy, ghé sát lại một chút, mới có thể nghe rõ tiếng thì thầm của Thư Uyển trong cơn mê man vì sốt: "... Xin lỗi ... Em sai rồi ... Không dám nữa ... "

Nghĩ đến những vết thương vừa nhìn thấy, lại nghe Phương Thư Nhã nói Thư Uyển muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Thư, Úc Hằng Chương càng thêm nghi hoặc.

Do dự một lát, anh giơ bàn tay còn lại không nắm lấy tay Thư Uyển, che đi đôi mắt đẫm lệ kia. Đợi bác sĩ gia đình tiêm xong, còn băng bó cố định tay Thư Uyển bằng một hộp thuốc rỗng, anh mới buông tay ra.

Thư Uyển vẫn đang khóc nức nở, tiếng rất nhỏ, giống như một con vật nhỏ bị ủy khuất. Bàn tay vừa buông ra lại đặt lêи đỉиɦ đầu Thư Uyển, nhẹ nhàng xoa xoa.

“Được rồi, đừng khóc nữa.”

----

Bàn tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu, giọng nói cha dịu dàng: "Được rồi, ngoan nào Uyển Nhi, đừng khóc nữa."

"Sau này sẽ không đau nữa..."

Thư Uyển bước những bước chân, liều mạng chạy về phía trước, nhưng lại không sao đuổi kịp bóng dáng ngày càng xa kia.

"Cha... chờ con với..."

"Chờ Uyển Nhi với!"

"Cha!!"

Thư Uyển giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển, cậu cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện mình vẫn đang ở trong phòng ngủ của nhà họ Úc.

Cảm giác bất lực trong giấc mơ nhanh chóng tan biến, Thư Uyển nhớ lại Úc Hằng Chương đã ôm cậu, thay quần áo cho cậu.

Khuôn mặt nóng bừng, Thư Uyển cúi đầu nhìn bộ quần áo rộng thùng thình trên người, không phải kiểu dáng cậu mang theo từ nhà họ Thư.

Lại nghĩ đến cây kim bạc kia, nhìn xuống mu bàn tay, kim đã được rút ra, chỉ còn lại một vết kim châm xanh tím.

Thư Uyển không hiểu lắm, nhưng đoán chừng là phương pháp điều trị giống như châm cứu, bởi vì dạ dày của cậu đã đỡ đau hơn.