Chương 4

Tống Tuyết Xuyên đến thế giới này đã hơn một tuần, nhờ có Tống Xuân Vũ và tiểu thúc sao trợ giúp khiến hắn có thể thỏa mái dung nhập cuộc sống nơi đây, hắn bây giờ đối với tình hình của Tống gia thôn cũng hiểu được đại khái.

Chẳng hạn như, ở cửa thôn có một cây hòe già đã trăm năm tuổi là nơi mà mọi người hay tụ tập để hóng mát, tán dóc sau giờ cơm. Giữa thôn có một cái giếng lớn để các nhà dùng chung, nước giếng trong veo, người trong thôn hay đến đây để lấy nước cho tiện.

Ở sau thôn có một ngọn núi gọi là núi Lạc Hà, củi ở trong thôn đều được đốn ở đây. Núi Lạc Hà có rất nhiều thảo dược, mọi người nhiều lúc sẽ lên núi hái thảo dược để phòng lúc ốm đau. Dưới chân núi có một con sông nước trong veo chảy qua thôn, đến mùa hè già trẻ trong thôn dều kéo nhau tới đây tắm.

Thừa diệp hôm nay thời tiết tốt, Tống Tuyết Xuyên bắt tay dọn dẹp nhà cửa. Đem cây trúc củng cố một chút để làm sào phơi đồ, chăn cũng đem ra ngoài phơi. Lúc trước hắn tỉnh lại trên giường cảm thấy chăn nệm quá cứng, hơi ẩm bốc lên còn ngửi được cả mùi mốc.

Đem chăn phơi cho tốt, Tống Tuyết Xuyên múc một xô nước đem nhà từ trên xuống dưới lau sạch sẽ, lúc này mới cảm thấy căn nhà thuận mắt hơn.

Kiếp trước Tống Tuyết Xuyên rất biết hưởng thụ cuộc sống, mặc dù Tống gia điều kiện kém nhưng hắn luôn phải nâng cao năng lực để khiến cho cuộc sống tốt hơn.

Hôm nay Tống Xuân Vũ cùng với đám trẻ trong thôn kéo nhau ra ngoài chơi, khoảng thời gian này hắn bị thương cho nên Tống Xuân Vũ ngày ngày ở nhà trông chừng đem đứa trẻ hoạt bát này bị gò bó sắp phát điên. Bây giờ thân thể Tống Tuyết Xuyên vừa khéo khỏe lên, nhóc con cũng không ở yên một chỗ nữa mà điên cuồng chạy đi kiếm mấy tiểu đồng bọn chơi.

Xung quanh Tống gia rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe xa xa tieesg chim hót cùng tiếng đập chăn của hắn. Phơi chăn xong, Tống Tuyết Xuyên phát hiện nước trong thùng đã thấy đáy, liền cầm hai cái thùng ra cử đi gánh nước.

Mấy ngày trước đều là tiểu thúc mỗi ngày không ngại phiền mà gánh nước giúp hắn, bây giờ sức khỏe của hắn đã tốt hắn rồi đành phải tự thân vận động thôi.

Khoảng thời gian này Tống Tuyết Xuyên đối với chuyện làm việc nhà cũng đã quen thuộc. Hắn vốn là con nít nông thôn, từ nhỏ đến lớn cũng làm không ít việc nhà.

"U, Tuyết ca nhi đây mà, đi gánh nước đấy hả?" Trên đường gặp một a sao chào hỏi.

"Đúng vậy Trầm a sao, nước trong nhà không đủ dùng." Tống Tuyết Xuyên cười trả lời.

"Ai, a cha a ma ngươi đi rồi, người chết cũng không thể sống lại, ngươi cũng đừng quá thương tâm, quan trọng nhất là cùng Xuân Vũ sống thật tốt. Chờ thêm mấy năm nữa Xuân Vũ lớn rồi cuộc sống sẽ khá lên thôi. Trước mấy lần thấy ngươi cứ buồn buồn không vui, a sao cũng chẳng biết phải giúp ngươi như nào." Trầm a sao vỗ vỗ tay Tống Tuyết Xuyên thành khẩn nói.

"Vâng, Trầm a sao, ta đều hiểu được mà." Tống Tuyết Xuyên cũng thấp giọng trả lời.

"Hiểu được là tốt, hiểu được là tốt." Trầm a sao nghe vậy liên tục gật đầu.

"Vậy ta đi trước gánh nước đây, gặp lại Trầm a sao." Tống Tuyết Xuyên nói xong thì liền đi gánh nước.

Nguyên chủ vốn là một người điềm đạm ít nói, sau khi a sao bị bệnh thì càng trầm lắng hơn, quan hệ với mọi người trong thôn cũng rất lãnh đạm. Tống Tuyết Xuyên lại không thể như vậy, dù sao cuôc sống của hắn sau này cũng chỉ ở Tống gia thôn, nhất định phải làm tốt quan hệ với người trong thôn, ở cổ đại thì bà con xa không bằng láng giềng gần, cuộc sống sau này vẫn phải cần sự giúp đỡ của người trong thôn. Cho nên mấy ngày nay gặp phải người trong thôn Tống Tuyết Xuyên cũng sẽ chào hỏi đôi câu, người không quen thì gật đầu một cái là được. Hiện ở trong thôn ai thấy hắn cũng sẽ chủ động nói chuyện.

Tống Tuyết Xuyên đi tới giếng nước trong thôn, giếng nước của Tống gia thôn nằm giữa thôn, dùng đá xây quanh miệng giếng, bên trên có tảng đá to chặn tại, lúc cần lấy nước thì đẩy tảng đá ra, đây là để cho nước dưới giếng luôn sạch sẽ, một phần nữa là sợ đám trẻ con ham chơi mà té xuống.

Tống Tuyết Xuyên dùng sức đem hòn đá đẩy ra, sau đó lấy ra gầu treo ở dưới giếng lấy nước đổ vào thùng, đến khi hai cái thùng đầy nước thì Tống Tuyết Xuyên đã thở hồng hộc. Sau khi nghỉ ngơi một hồi Tống Tuyết Xuyên mới xách hai gánh nước lên, tảng đá lớn thì đợi gánh xong hai lượt cuối rồi đậy lại sau. Xách hai gánh nước lảo đảo về nhà, bởi vì không dùng đòn để gánh nên dọc đường đi nước bị vẩy ra ngoài không ít, bất quá mấy lần sau đã quen liền tốt hơn nhiều.

Chờ đổ đầy vại nước Tống Tuyết Xuyên đã mệt đến nỗi nằm dài ra băng ghế không nhúc nhích được. Không có biện pháp, bây giờ thân thể của hắn quá gầy yếu, mặc dù thời gian điều dưỡng đã lâu như vậy nhưng vẫn không thể dùng sức nhiều được.

Ánh mặt trời xuyên qua đám lá cây chiếu lên người một mảng ấm áp, Tống Tuyết Xuyên ngồi trên băng ghế mơ mơ màng màng ngủ gật.

"Tuyết ca nhi." Tiểu thúc sao Tống gia không yên tâm thân thể của Tống Tuyết Xuyên nên mỗi ngày đều đến xem một chút.

Tống Tuyết Xuyên đang mơ màng vừa nghe thấy tiếng của tiểu thúc sao liền giật mình tỉnh lại, "Thúc sao, mau tới đây ngồi." Tống Tuyết Xuyên vội vàng đứng dậy đem băng ghế nhường lại.

Tiểu thúc sao nhìn gương mặt Tống Tuyết Xuyên một mảnh đỏ ửng lại có chút uể oải, lo lắng hỏi hắn: "Tuyết ca nhi, có phải thân thể ngươi lại không thoải mái hay không?"

"Không có, ta vừa đi gánh nước, nghỉ một lát là tốt rồi." Tống Tuyết Xuyên nhìn tiểu thúc sao mặt đầy lo lắng mà giải thích.

"Thân thể ngươi còn chưa có khỏe gánh cái gì mà nước? Không phải đã nói với ngươi là cứ để đó cho thúc ngươi gánh sao? Tại sao ngươi còn đi gánh nước nữa." Tiểu thúc sao vừa nghe Tống Tuyết Xuyên đi gánh nước liền quở trách. Nếu mệt mỏi lại phát bệnh tiếp thì phải làm thế nào, "Nhanh đi lên giường nghỉ ngơi một lát, trước đem đem thân thể dưỡng tốt, những việc nặng kia cứ để cho thúc ngươi làm."

"Không có chuyện gì đâu, thân thể ta đã tốt lắm rồi, không cần lo lắng." Hắn sao chuyện gì cũng nhờ tiểu thúc hỗ trợ, dẫu sao một ngày tiểu thúc cũng không nhàn rỗi. Trước đó thân thể hắn không tốt nên bất đắc dĩ chuyện gì cũng ném cho tiểu thúc làm, hiện tại thân thể đã khỏe nếu như còn bắt tiểu thúc sang hỗ trợ vậy thì da mặt của hắn cũng quá dày rồi.

"Đều là người một nhà còn khách khí cái gì, đây là thịt hôm qua tiểu thúc mua ta đem qua cho ngươi một ít." Tiểu thúc sao vừa nói vừa đem thịt đưa cho Tống Tuyết Xuyên.

Tống Tuyết Xuyên xua tay không lấy, "Tiểu thúc sao, thịt này ta không thể cầm được, hiện tại Tuyết Dung với Xuân Phong còn đang tuổi lớn, để lại cho hai đứa nó ăn đi."

Tiểu thúc sao thấy Tống Tuyết Xuyên không chịu cầm, đem thịt cứng rắn nhét vào tay hắn, "Nhà chúng ta có giữ lại, ngươi với Xuân Vũ thân thể cũng đang tuổi lớn đấy thôi, ngươi mà không lấy ta sẽ giận cho coi."

"Tiểu thúc sao, sau này ta và Xuân Vũ nhất định sẽ báo đáp ngươi cùng tiểu thúc!" Tống Tuyết Xuyên có chút nghẹn ngào nói, hắn cảm thấy miếng thịt trong tay nặng ngàn cân, hắn thật sự rất cảm kích một nhà tiểu thúc, nếu như không có bọn họ giúp đỡ thì hiện tại hắn cùng Xuân Vũ không biết sống thế nào.

Buổi tối Tống Tuyết Xuyên đem thịt mà tiểu thúc sao đưa đem nấu chung với mấy thứ khác thành một nồi thập cẩm, Tống Xuân Vũ thấy thức ăn trên bàn mắt sáng rỡ.

"Ca, ngươi mua thịt à!" Tống Xuân Vũ nhìn thức ăn trên bàn nuốt nước miếng.

Tống Tuyết Xuyên nhìn thấy dáng vẻ Tống Xuân Vũ mà chua xót trong lòng, "Đây là tiểu thúc sao đem qua cho chúng ta, Xuân Vũ, ca sau này nhất định sẽ cho ngươi mỗi ngày đều có thịt ăn."

"Vâng, bây giờ ta có thể ăn không?" Tống Xuân Vũ căn bản không nghe lời Tống Tuyết Xuyên nói, đôi mắt chỉ lo nhìn chằm chằm thịt trên bàn.

Hai người đem một nồi thịt chưng ăn sạch, sau khi ăn xong Tống Tuyết Xuyên suy nghĩ hắn không thể ngồi im mà chờ chết, hắn phải suy nghĩ một chút làm sao mới có thể lấp no bụng.

_____________

Có lỗi sai nào mn cmt để ĐẬU sửa nhé! ❤️