Chương 1

Ninh Chiêu Nhi bị ác mộng đánh thức.

Đã lâu rồi nàng chưa từng mơ thấy giấc mộng kỳ quái như vậy, lúc tỉnh dậy toàn thân căng cứng, lưng ướt đẫm mồ hôi.

Nàng cuộn mình trong góc tường, sợ hãi quan sát xung quanh, thấy cảnh vật quen thuộc mới dần dần bình tĩnh lại.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa thu vẫn tí tách rơi, một tầng sương mù như lụa mỏng phủ trên khung cửa.

Ninh Chiêu Nhi nhìn xuyên qua lớp sương mỏng, ngẩn ngơ nhìn những chiếc lá phong rơi rụng trong sân.

Bát thuốc ngày thường nàng uống chỉ trong vài ngụm, hôm nay lại cầm trên tay, nguội lạnh cũng không hay biết.

Trúc An thấy nàng cả buổi sáng cứ ngẩn ngơ như vậy, bèn hỏi có phải vì cơn ác mộng sáng nay hay không.

Ninh Chiêu Nhi gật đầu, nhưng không có ý định nói tiếp.

Đối mặt với thị nữ đã kề cận mười năm, Ninh Chiêu Nhi cũng không thể mở miệng, bởi vì giấc mơ đó không chỉ đáng sợ, mà còn có những hình ảnh mà một thiếu nữ không thể nói ra.

Cả ngày nàng đều thất thần như vậy, mãi đến buổi trưa, nghe tin biểu tỷ Triệu Thái Phồn về phủ, Ninh Chiêu Nhi mới lấy lại tinh thần.

Triệu Thái Phồn là đại tiểu thư của Triệu phủ, ba năm trước đã thành thân, phu quân là trưởng tử của tuần phủ Hành Châu, hai người thành thân một năm sau liền sinh hạ một tiểu tử bụ bẫm trắng trẻo.

Triệu Thái Phồn đã lâu không về, trước kia khi còn ở Triệu phủ, nàng ấy đối xử với Ninh Chiêu Nhi như tỷ muội ruột thịt, hết mực chăm sóc, lần này khó khăn lắm mới về một chuyến, Ninh Chiêu Nhi không chờ được nữa liền muốn đi tìm nàng ấy.

Mấy ngày mưa liên tiếp khiến Hành Châu nhuốm một màu lạnh lẽo, Trúc An sợ Ninh Chiêu Nhi bị nhiễm lạnh, nhất quyết bắt nàng mặc năm lớp áo, ngoài cùng là một chiếc áo choàng dài màu đỏ có mũ, xung quanh mũ còn viền lông thỏ trắng muốt, nhìn qua đã thấy ấm áp vô cùng, dưới chân nàng đi một đôi giày da hươu, lần này ra ngoài cũng không sợ nước mưa làm ướt giày tất.

Hiện tại vẫn chưa hoàn toàn vào đông, cách ăn mặc của Ninh Chiêu Nhi so với người thường có phần khác biệt, nhưng người trong Triệu phủ đều biết, vị biểu tiểu thư này mắc bệnh tim, từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, không cẩn thận một chút sẽ đổ bệnh, nên cũng không thấy lạ.

Ninh Chiêu Nhi vừa ra khỏi phòng liền chui vào dưới ô, được Trúc An dìu bước lên hành lang.

"Tiểu thư, hôm nay gió lớn, đừng ở ngoài lâu." Trúc An thấy bước chân Ninh Chiêu Nhi quá chậm chạp, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

Ninh Chiêu Nhi bị nhìn thấu tâm tư, nàng bĩu môi với Trúc An, nhưng cũng không phản bác, chỉ đột nhiên dừng bước, đưa bàn tay nhỏ đã được ủ ấm trong tay áo ra ngoài hành lang.

Những hạt mưa nhỏ li ti rơi trên lòng bàn tay, cảm giác mát lạnh ngứa ngáy khiến nàng thất thần.

Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, bàn tay trắng nõn của nàng đã bị Trúc An kéo lại.

Trúc An vừa lấy khăn tay lau cho nàng, vừa nhỏ giọng trách móc: "Tiểu thư, người làm gì vậy, lỡ như bị bệnh thì làm sao?"

"Trúc An à." Đối mặt với lời trách móc của Trúc An, Ninh Chiêu Nhi không hề khó chịu, ánh mắt vẫn nhìn về phía đám mây đen ngoài hành lang, "Chờ khi nào ta khỏe lại, ta cũng muốn dầm mưa một trận."

Câu nói này nghe qua có vẻ ngốc nghếch, nhưng cơn mưa phùn hôm nay, người thường căn bản không cần phải che ô.

Trúc An dừng động tác lau tay, không khỏi ngẩng đầu nhìn Ninh Chiêu Nhi, nàng ấy đã ở bên cạnh tiểu thư mười năm, hiểu nàng hơn bất kỳ ai, bệnh tim của tiểu thư là bẩm sinh, không thể chữa khỏi, cả đời này cũng không thể nào khỏi được...