Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Bảo Bối Nhỏ Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tịch Nghiên bị anh cưỡng hôn đến mức không đỡ được, một lúc sau liền bắt nhịp được mà chiều theo ý của anh, cô buông chiếc váy ngủ trên tay, rồi vòng tay qua cổ anh.

Anh cẩn thận đi chuyển đặt cô xuống giường ở dưới thân mình, hai tay chống lên ga nệm đưa đôi mắt đầy du͙© vọиɠ của mình ra trước mặt Tịch Nghiên.

Dây váy dạ hộ của cô cũng bị tuột khỏi vai khiến cô lộ ra cảnh xuân trước mặt anh, cô ngại ngùng lấy tay che mặt mình lại, dù kết hôn với Cao Dương đã 2 năm nhưng đây là lần đầu đấy.

Lăng Lục Phong hôn từ hõm cổ cô đến xương vai xanh, anh dùng tay tháo bỏ đi chiếc váy của cô một cách vô cùng nhẹ nhàng, từ hành động của anh vô cùng cẩn thận và dịu dàng chỉ sợ cô sẽ cảm thấy đua.

Một tay xoa nắng đôi gò bông của cô, một tay tìm đến nơi tư mật của cô mà tìm tòi, Tịch Nghiên cảm thấy thân thể có chút lạ lạ liền không kiềm được mà bật ra tiếng rêи ɾỉ.

“ Ưʍ...Lăng Lục Phong đừng ”

“ Vợ đến nước này rồi, anh không dừng được đâu em chịu một chút ” Lăng Lục Phong lên tiếng.

Anh thoát y xong liền đi vào bên trong cô, anh không di chuyển sợ cô sẽ đau, giây phút anh đi vào bên trong anh không khỏi bàn hoàng nhìn chất lỏng đo từ người cô chảy ra ga giường.

Lần đầu? Đây là lần đầu của Tịch Nghiên sao? Trong lòng của anh như được bắn pháo hoa tưng từng khiến anh vui không tả nổi.

Lăng Lục Phong cuối người hôn lên môi cô mà cắи ʍút̼ đôi môi đỏ của Tịch Nghiên, cô đau đến nhăn hết cả mặt cảm giác lại rất lạ, bị anh hôn liền không cảm thấy đau nữa cả cơ thể liền thả lỏng.



Anh được nước liền chậm rãi di chuyển bên dưới hạ thân, hai tay Tịch Nghiên nắm chặt ga giường mà chịu đựng cơn đau lúc đầu.

“ Lục Phong! em đau...hức...hức đau quá đi ” Tịch Nghiên dưới hạ thân anh không ngừng nức nở.

Nghe thấy giọng của cô anh liền dịu dàng mà dỗ dành cô “ Ngoan! Bảo bối không khóc, anh làm chậm lại sẽ không đau nữa được không? ” anh vừa nói vừa vuốt ve gương mặt nhỏ đầy gợϊ ȶìиᏂ của cô.

Đôi mắt của Tịch Nghiên long lanh vì du͙© vọиɠ anh mang đến.

Anh phải dỗ dành cô một lúc cô mới không khóc nữa mà chuyển sang bấu vào người anh, Tịch Nghiên để móng tay nên lúc cô bấu vào da thịt của Lăng Lục Phong xem ra cũng đã trốc ra hết rồi.

Không quan tâm bản thân thế nào anh chỉ sợ cô đau mà chậm rãi di chuyển đợi cô bắt được nhịp độ mới bắt đầu tăng tốc, anh lật người của cô lại để cô nằm sấp xuống giường.

Lăng Lục Phong di chuyển càng lúc càng nhanh, tiếng rên của Tịch Nghiên lọt vào tai một con sói đói liền biến thành giọng ngân nga bên tai kí©h thí©ɧ anh.

“ Ưʍ...Ưʍ..Lục Phong...chậm chậm lại ” Tịch Nghiên càng nói anh càng làm nhanh hơn.

Anh bắt cô di chuyển hết chổ này đến chổ khác, đổi hết tư thế này sang tư thế khác, Lục Phong như con sói đói lâu ngày được ăn, muốn rút cạn sạch sinh lực của Tịch Nghiên.

Còn cô cũng bị kɧoáı ©ảʍ lấn át mà chiều theo ý của anh, bắt nhịp theo anh. Lăng Lục Phong đặt cô lên người tay giữ gáy cô mà hôn lên môi cô, đôi môi bị anh cắи ʍút̼ đến xưng đỏ khắp người cô đều là dấu hôn của anh.



Lăng Lục Phong nhìn cô dịu dàng nói “ Thỏ con! Anh thật sự rất yêu em ” anh vừa nói bên dưới vừa di chuyển.

Đến khi Tịch Nghiên không chịu nổi nữa anh liền gầm một tiếng phóng thích vào bên trong cô “ Ừmmm ”.

Cô nằm sấp lên người anh mà ngủ quên, anh lại cẩn thận dùng bàn tay to lớn của mình xoa xoa eo cho cô dễ chịu hơn.

Nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm cẩn thận tắm cho cô, còn cô vẫn tựa vào người anh mà ngủ ngon lành vì quá mệt. Lục Phong tự mình thay ga giường chiếc ra giường kia anh sẽ để lại vì nó chính là kỉ niệm lần đầu.

Anh ôm cô vào lòng mình, cả hai người đều không mặc đồ, cằm đặt lêи đỉиɦ đầu cô, một chút liền dùng tay xoa xoa chiếc eo nhỏ của cô, Tịch Nghiên chỉ cần cựa quậy Lăng Lục Phong đã không dám thở mạnh vì sợ đánh thức cô.

Cô nằm trong lòng anh, má áp vào lòng ngực săn chắc màu đồng của Lăng Lục Phong dễ chịu mà ngủ ngon lành, có lẽ có Lăng Lục Phong cô không còn cảm thấy cô đơn khi ngủ nữa cũng không cảm thấy không an toàn.

Lăng Lục Phong mang đến cho cô một cái cảm giác an toàn vô hình, dù là anh có thế nào bên ngoài cô cũng tin anh.

Thành phố Vũ Hạ này vô cùng diễm lệ, vô cùng sa hoa nhưng cũng chất chứa đầy rẫy những mưu mô của bọn người không sạch sẽ, anh đây không sợ trời không sợ đất nhưng lại vô cùng sợ cô gặp nguy hiểm cũng vô cùng sợ bảo bối của anh bị anh vấy bẩn.

Nếu ở Vũ Hạ này có thứ gì tốt đẹp nhất Lăng Lục Phong sẽ lấy nó mang về dâng lên cho Tịch Nghiên, yêu thương cô một cách tốt nhất, không muốn cô chịu cực khổ.

Lăng Lục Phong đã thích thầm Tịch Nghiên 6 năm rồi còn trước cả Cao Dương chỉ là anh từng bị cô từ chối nên tự ti, còn bây giờ đã danh chính ngôn thuận mà mang cô về với mình rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »