Chương 32: Mặt Dày

Đôi mắt sắc bén của Tịch Nghiên vừa lạnh lẽo xen lẫn sự thất vọng bên trong, cô đưa mắt nhìn Lăng Lục Phong đang quỳ thì cười nhạt, chưa bao giờ cô cảm thấy hối hận như bây giờ.

Từ đầu cô vì muốn trả đũa Cao Dương mới đồng ý kết hôn với anh, cũng chính vì thế mà từ khi nào trong lòng của cô đã xem anh là người duy nhất trong lòng, là người mà ngoài cô ra không ai được động vào.

Lăng Lục Phong chưa từng tệ bạc với cô, nhưng cô lại không thể chấp nhận được chuyện anh mang Lý Nhã về nhà, rồi lại liên tục nói dối như vậy, anh muốn cô phải làm sao? phải thông cảm vì gia đình cô ta có ơn với anh sao?

“ Lăng Lục Phong! Chuyện của anh, anh tự đi mà giải quyết ” Cô nhìn anh xoay người rời khỏi biệt thự không thèm quay đầu.

Lăng Lục Phong kinh hãi đứng dậy đuổi theo nhưng Lý Nhã vừa nhìn thấy đã chạy đến ôm lấy anh giữ lại “ Lục Phong! Em thích anh thật sự rất thích anh, anh cho em một cơ hội đi được không? ” cô ta ôm lấy anh như con sam.

Đúng lúc này Tịch Nghiên quay đầu lại, nhìn thấy hình ảnh trước mặt liền không nhịn được mà đôi mắt như bắn ra đạn xuyên qua người của cô ta, còn dám ôm chồng cô ở trước mặt cô? cô ta rốt cuộc là loại người gì vậy chứ.

Sắc mặt của Lăng Lục Phong tối sầm lại quát lớn “ Mẹ kiếp! Lý Nhã cô phát điên cái gì vậy mau buông ra đừng chạm vào tôi bẩn thỉu chết đi được ” anh nói xong còn tháo cà vạt quấn vào lòng bàn tay rồi đẩy mạnh cô ta ra khỏi người mình.

Lý Nhã bị anh đẩy liền ngã nhào xuống dưới nền đau điếng, cô ta đưa đôi mắt ngấn nước vô cùng đáng thương dõi theo Lăng Lục Phong đang chạy về phía Tịch Nghiên đang đứng nhìn hai người họ.

Giây phút Lăng Lục Phong vừa định chạm vào người của Tịch Nghiên thì cô đã né người đạp anh một cái ngã nhào xuống hồ bơi bên cạnh không một chút nhân nhượng nào, bước chân của cô thẳng tắp bước đi đến chỗ Lý Nhã.

“ Bàn tay nào chạm vào chồng tôi, ngày mai tôi sẽ lấy bàn tay đó hoặc là phế nó đi ” Cô cúi người ghé vào tai của Lý Nhã nói nhỏ nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo đến mức khiến người khác rùng mình không dám tin người tao nhã như Tịch Nghiên lại biến thành thế này.

Lăng Lục Phong bị cô đạp rơi xuống hồ bơi, liền cam chịu lặng lẽ đi lên, đúng lúc Tịch Nghiên xoay người đi ngược ra phía cổng, nhìn thấy anh lại cảm thấy chán ghét mà đạp cho anh thêm một cái nữa, tiếp tục ngã xuống hồ bơi.



“ Anh để cô ta ôm thì cũng rất bẩn, ở đây tắm cho sạch, tắm xong rồi ngày mai cũng bảo người làm thay nước hồ bơi đi nhé ”.

Cô tốt nhất nên quay lại nhà mẹ, còn hơn là nhìn hai người này ở đây khiến cô tức chết, bước chân của Tịch Nghiên sững lại ngay tại cửa ra vào của biệt thự, chiếc Cadillac dừng lại giữa cổng lớn. Người phụ nữ trung niên bước xuống gương mặt có chút lạnh nhạt.

Hai mắt của Tịch Nghiên mở to nhìn người phụ nữ trước mặt chính là mẹ chồng của cô, bà nhanh như vậy đã chạy đến đây rồi, ngay cả Lăng Lục Phong đang ở bên dưới hồ bơi cũng nhíu mày nhìn ra bên ngoài.

Chỉ có Lý Nhã là cảm thấy như nhặt được vàng mà bò dậy chạy đến chỗ của mà khóc lóc sướt mướt đến thảm thương “ Bác gái! hức....bác nhìn xem cháu chỉ đến đây ở nhờ nhưng bây giờ chị ấy không cho cháu ở nữa lại còn xúi giục anh Phong đuổi cháu đi ” cô ta vừa ôm lấy bà vừa khóc không ngừng.

Cô đứng khoanh tay nhìn cô ta diễn với mẹ chồng mình, mà bà cũng thích đùa thật đấy còn trả lời lại cô ta với giọng điệu ngọt ngào dịu dàng mang theo chút sự mỉa mai không thôi “ Vậy sao? chậc! Tiểu Phong đúng là không ra gì mà, đáng lẽ không cần để vợ nhắc mà phải đuổi đi ngay ấy chứ ” bà đẩy cô ta ra khỏi người mình đi đến nắm lấy tay của cô.

Muốn giả đò khóc lóc thảm thương sao? đừng có nằm mơ.

Gương mặt lạnh lẽo của Lăng Lục Phong từ hồ bơi đi lên với cơ thể ướt sủng có thể hình dung ra được những múi bên trong anh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang Lý Ngã ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra mà tức giận.

“ Mẹ kiếp cô dám vu oan cho vợ tôi? cô ấy không bảo cô cút, tôi thích bảo cô cút đấy thì sao? còn muốn tôi trả ơn tiếp thì đi về bảo Lý Gia các người đến đây ”

Cô mỉm cười nhìn cô ta đầy đắc ý, đó chính là sự khác biệt giữa cô và cô ta, khi ở phía sau lưng cô có rất nhiều người còn cô ta chỉ có cái mác ân nhân cứu mạng của ba mình mang ra làm bia chắn bây giờ còn bị hất hủi thế này.

Em gái nhỏ xem ra sẽ ăn ngủ không yên đâu nhỉ?