Chương 30: Mẹ Chồng Cô Chính Là Số 1

Lăng Gia lúc nào cũng sẽ nhộn nhịp vui vẻ hơn nữa hôm nay Lăng Duật lại gửi Lăng Khuynh Bắc đến đây khiến cho căn nhà cũng rộn ràng hơn, đầy tiếng cười đùa của thằng bé với ông bà.

Khuôn viên của Lăng Gia rất rộng, không hồ danh gia đình sở hữu tài sản đứng nhất nhì thành phố, Tịch Nghiên không thèm về nhà, cô trực tiếp lái xe đến nhà chính Lăng Gia.

Cô mà còn ở chung nhà với Lý Nhã, chỉ sợ là cô sẽ tức chết, chi bằng lái xe đến nhà mẹ chồng cô còn thích hơn, dù sao bà ấy cũng sẽ nấu cho cô rất nhiều món ngon để ăn.

Nhìn thấy con dâu đến, Lăng Phu Nhân không khỏi vui vẻ nhưng lại không thấy con trai mình đến thì có chút thắc mắc không thôi, nhưng không sao dù sao cũng không quan trọng bằng Tịch Nghiên.

“ Lục Phong không đến sao? ”

Tịch Nghiên đưa đôi mắt đáng thương nhìn bà “ Anh ấy mang phụ nữ về nhà, bọn con xem ra sắp ly hôn rồi ” lần này cô không trị được anh cô không phải Tịch Nghiên nữa.

“ Mang ai? ” Sắc mặt Lăng Phu Nhân tối sầm không khỏi khó chịu khi nghe đến có người thứ ba chen vào hôn nhân của con dâu bà con trai.

“ Lý Nhã, anh ấy nói là ân nhân của anh ấy ”

Cô cúi mặt đầy uất ức kể cho bà nghe.

Lăng Phu Nhân nghe xong không khỏi tức giận, lại là con gái của Lý Gia? ân nhân cái rắm bao nhiêu năm nay dựa vào cái danh ân nhân này lợi dụng gia đình họ viết bao nhiêu rồi bây giờ còn dám làm trà xanh muốn cho con trai bà ly hôn.

Lần này bà cho cô ta ngốc đầu dậy không nổi luôn, thằng con trai chết tiệt của bà, bà sẽ cho nó giác ngộ lần này, đúng là kém xa anh nó về mảng hôn nhân mà.

“ Đừng sợ, không ai dám ức hϊếp con, con ở lại đây cho mẹ, mẹ không có con trai ngu ngốc như nó ”

“ Còn Lý Nhã con yên tâm, mẹ nhất định đá con nhỏ đó ra khỏi nhà con ngay ”

Bà nắm lấy tay cô an ủi không thôi, còn ôm lấy Tịch Nghiên vào trong lòng khiến cô vô cùng ấm áp đến mức rơi nước mắt, nhìn thấy cô khóc bà càng cảm thấy đứa con dâu này chịu quá hiền lành để bản thân chịu nhiều uất ức như vậy.



Lấy điện thoại ra, bà gọi cho chồng mình vao nhiêu bực tức liền mắng người đàn ông vô tội kia, ông ấy còn đang ở Lăng Thị giúp Lăng Duật giải quyết một số vấn đề của dự án mới.

Nhận được điện thoại của bà, ông không khỏi vui vẻ mà nhấc máy còn vô cùng dịu dàng đáp lại bà “ Vợ! anh nghe đây ”

“ Nghe cái rắm, ông mau dạy lại thằng con út chết tiệt của ông đi, vậy mà dám dẫn phụ nữ khác về nhà, khiến con dâu của tôi uất ức muốn ly hôn khóc khô nước mắt, ai làm chồng cặn bã như nó vậy hả? sẵn tiện nói với nó đừng bao giờ bén mảng đến gặp tôi và con dâu tôi, nếu không toi đánh chết nó đấy ”.

Nói xong bà cúp máy cái rụp, lúc này ông mới thu điện thoại lại, nếu khi nãy để gần tai xem ra ông đã thủng cả màng nhĩ rồi. Lăng Lục Phong thằng con chết tiệt này, làm cho vợ ông tức giận gọi đến mắng ông như vậy đúng là không ra gì.

Lăng Duật và Lăng Khuynh Bắc vô tình nghe được điện thoại không khỏi hoang mang, lần này chú nhỏ xem ra không ổn rồi, bà nội tức giận như vậy chỉ còn nước tử hình mà thôi.

Lăng Khuynh Bắc không ngừng nhìn ba mình, còn ôn chặt lấy ba cảm thấy bà nội thật đáng sợ quá đi mất.

Ba Lăng nhấn điện thoại lập tức gọi ngay cho con trai yêu dấu của mình, sắc mặt ông vô cùng khó coi bị mắng một cách oan ức như vậy.

Một lúc sau Lăng Lục Phong nhấc máy, cẩn thận alo một cái còn chưa kịp nói cái gì đã bị ông mắng đến mức ngốc đầu không nổi. Đam Mỹ Sắc

“ Anh giỏi lắm rồi đúng không? dám mang phụ nữ về nhà để vợ mình chịu uất ức, Lăng Lục Phong tôi nói cho anh biết, con dâu tôi đòi ly hôn rồi, anh khôn hồn mà mau đi tạ lỗi, nếu không đừng nói là anh mất vợ, anh còn liên lụy tôi bị vợ mắng đấy....”

Ông dừng lại một chút nhưng cũng không để cho anh phản bát lập tức mắng tiếp không chừa cho anh đường lui.

“ Anh làm con dâu tôi uất ức thì mau đi chết đi, dám dẫn phụ nữ về nhà còn ra thể thống gì nữa hả? bây giờ con dây tôi khóc đòi ly hôn muốn chết đi sống lại rồi, anh liệu hồn với mẹ anh, mẹ anh nói đừng bén mảng đến gặp bà ấy và con dâu bà ấy nếu không bà ấy sẽ đánh chết anh ”

Nhưng một thói quen mắng xong rồi cúp máy, quay lại bàn công việc với Lăng Duật, ngay cả Lăng Duật cũng cảm thán, hai người này đúng là trời sinh nột cặp rồi, không thể nào lệch được ngay cả tính khí cũng không khác nhau là bao nhiêu.

Ở bên kia Lăng Lục Phong khó hiểu bị ba mình mắng còn không kịp giải thích, Tịch Nghiên muốn ly hôn sao? chẳng phải lúc sáng rất bình thường sao? đột nhiên muốn ly hôn cái gì chứ.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, ly hôn sao? đừng hòng anh có chết cũng không ly hôn, bất quá sẽ đuổi cô Lý Nhã đi cho rồi.