Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Bảo Bối Nhỏ Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cả căn phòng bệnh to lớn chỉ có cô cùng anh, trên người chằng chịt vết thương do bị đánh, càng nhìn cô Lăng Lục Phong vừa tức giận vừa cảm thấy đau lòng.

Lăng Lục Phong nắm lấy tay cô, anh ngồi bên cạnh giường bệnh, lấy tay cô áp vào má mình, cô dường như vẫn chưa hết thuốc mê nên vẫn im lặng không một chút động tĩnh.

Sáu năm trước, anh chỉ là đàn anh đứng trước mặt cô, chỉ hơn cô vài tuổi vô tình cùng bạn bè đi chơi gặp được cô, dường như viên kẹo sâm ngọt thanh ngày hôm đó cô vô tình tặng cho anh đã khiến anh đem lòng yêu thích cô.

Nhưng thật tiếc lúc đó anh chỉ là thanh niên, cái gì cũng không có, cũng chẳng biết cách ăn mặc cho đẹp lên, nhưng đứng trước mặt cô anh đã từng ngõ ý nhưng cuối cùng cô từ chối, anh cũng không biết thế nào chỉ là lẳng lặng ở phía sau dõi theo cô ngần ấy năm.

Viên kẹo sâm ngọt năm đó mang đến cho Lăng Lục Phong một cảm giác không bao giờ quên được.

Lúc anh biết cô qua lại với Cao Dương lúc đó anh rất tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, đến khi anh đi nước ngoài, ngần ấy năm du học cái gì cũng có rồi đúng lúc quay về thì cô với Cao Dương ly hôn.

Vậy nên lúc diễn ra hôn lễ Tịch Nghiên vốn không biết Lăng Lục Phong không hơn tuổi Cao Dương là bao nhiêu nhưng vai vế thì chính là chú của Cao Dương.

Đến tận tờ mờ tối Lăng Lục Phong ngủ quên bên cạnh cô, thì Tịch Nghiên mới tỉnh lại cả cơ thể cô chổ nào cũng đau rát, nhìn thấy anh vẫn còn mặc áo sơ mi đi làm ngồi ngủ gục ở bên cạnh.

Tịch Nghiên mỉm cười khẽ vuốt lấy mái tóc của anh.

Lăng Lục Phong rất nhạy cô vừa vuốt tóc anh đã giật mình thức dậy rồi, ánh mắt vẫn lo lắng nhìn cô.

“ Bà xã! em tỉnh rồi, có đói không? có cảm thấy đau hay chổ nào không khoẻ không? ” Lăng Lục Phong dường như rất gấp gáp muốn xem cảm nhận của cô, anh sợ cô sẽ cảm thấy khó chịu.

Cô bật cười nhìn anh, sắc mặt có chút nhợt nhạt “ Anh hỏi chậm một chút, gấp gáp như vậy làm gì chứ, em không sao mà ” cô nắm lấy tay anh, khẽ hôn lên trán anh một cái.

Anh đứng hình, lúc này gương mặt mới chịu giản ra đôi chút “ Anh sợ em sẽ cảm thấy khó chịu, vết thương nhiều như vậy ”.

“ Có anh, không khó chịu ” Tịch Nghiên mỉm cười nhìn anh, anh tựa như một liều thuốc chữa lành mọi sự khó chịu đau đớn của cô.



Anh dùng tay cô áp lên má mình, ngẩn đầu nhìn cô ánh mắt bất an “ Thỏ con! sau này em đừng rời khỏi tầm mắt anh nữa được không? anh không tìm thấy em anh đã rất sợ, từng giây từng phút nổi sợ đều như muốn nuốt chửng lấy anh ”.

“ Em cũng đã rất sợ ”.

“ Bà ấy bắt em ly hôn, em thà ăn roi da cũng không muốn ly hôn với anh ”.

“ Em sợ mình đồng ý ly hôn rồi, anh sẽ tức giận, sợ anh khó chịu lúc đó anh nhất định sẽ phát điên lên mất ”

Tịch Nghiên có lẽ trong lòng cô đã có chỗ dành cho Lăng Lục Phong rồi, một vị trí nhất định dành cho một mình anh, cô trên người đầy vết thương nhưng nhìn gương mặt bất an xen lẫn lo lắng này cô còn cảm thấy đau lòng hơn.

Anh lấy cháo cho cô, từng chút từng chút một thổi rồi đút cho cô ăn, anh đây là lần đầu chăm sóc người khác, cũng không giỏi mấy chuyện này, đều là học trên mạng, từ việc cách rửa vết thương không đau.

Đợi cô ăn xong, Tịch Nghiên liền xà vào lòng anh mà dựa, cô dường như rất mệt mỏi chỉ muốn tựa vào người anh một chút, Lăng Lục Phong cũng ở yên để cho cô tựa vào lòng ngực mình.

“ Sao vậy khó chịu sao? ”.

“ Không có! chỉ là muốn tựa vào chồng mình một chút, như vậy mới không cảm thấy sợ nữa ” Tịch Nghiên ở trong lòng anh, cô khẽ lên tiếng, tay vẫn còn cắm ống truyền dịch.

Lăng Lục Phong vuốt tóc cô, anh hôn lêи đỉиɦ đầu cô dịu dàng nói “ Chồng em cái gì cũng không thiếu, tiền em muốn tiêu bao nhiêu cũng được, ngoài kia có thế nào anh cũng sẽ bảo vệ cho em, Vũ Hạ này anh là bắp đùi to nhất rồi em muốn tựa thì tựa vào anh, chuyện gì anh cũng có thể chiều theo ý em, em muốn gì cũng được, nhưng anh xin em đừng để bản thân bị thương nữa nếu không anh sẽ phát điên lên mất ” anh hôn lên môi cô một cái vô cùng nhẹ nhàng.

Trái tim của cô rung động như muốn nhảy ra ngoài, cô đáp lại nụ hôn của anh, tay vòng ra phía sau ôm lấy thắt lưng của anh, cũng may lúc cô ăn cháo cô liền bảo anh đi thay một bộ đồ khác nếu không chắc chắn bây giờ anh sẽ không cho cô động vào người anh.

“ Sau này em nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không để bản thân bị thương ” Ánh mắt của cô nhìn anh, bao nhiêu sự dịu dàng đều dành cho anh hết.

Anh đặt cô ngồi vào lòng mình, né tránh những vết thương của cô, anh gục đầu vào hõm cổ của cô vùi vùi vào hõm cổ tìm kiếm mùi hương của cô.

“ Thỏ con! Anh thật sự rất yêu em ”
« Chương TrướcChương Tiếp »