🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Khi Liễu Tịch đang ngồi đợi hợp đồng được đem lên thì Trang Ngọc Hân và Lâm Chi Chi đi đến ngồi đối diện cô cả hai quanh thân đều toát ra hương thơm khiến người ta không khỏi dễ chịu, tăng thêm vài phần hảo cảm.
" Này Liễu Tịch ! cô diễn rất tốt a , tôi xem mà khóc luôn đó" Trang Ngọc Hân suýt xoa khen ngợi cô , miệng cười toe toét như tiểu hài tử được cho kẹo.
" Cô khiến tôi mở mang tầm mắt đấy " Lâm Chi Chi ít nói cũng không nhịn được chèn thêm một câu.
" Quá khen rồi, tôi vẫn còn kém lắm " Liễu Tịch thoải mái trả lời.
" Làm gì có , tôi còn chưa bằng một phần mười của cô đấy" Trang Ngọc Hân phồng má nói với vẻ bất mãn bởi vì Liễu Tịch không chịu nhận.
" Được rồi , cô cũng rất khá đấy " Liễu Tịch ngửa người ra sau chân vắt chéo vẻ mặt ngông cuồng nhưng không tự cao tự đại nhận xét người trước mặt . Tự cao tự đại làm gì cho tốn công khi đó chính là bản lĩnh của cô.
Đó chủ là bề ngoài thôi còn cô đang nghĩ là [ Cô gái này cũng thật dễ thương a]
{ Liêm sỉ chó ăn mất rồi đừng hỏi tại sao 😂😂😂 }
" Vậy thì từ giờ chúng ta là bằng hữu " Lâm Chi Chi từ trước im lặng cho hai người kia nói chuyện đến giờ cũng lên tiếng .
" Đồng ý " hai người kia đồng thanh đáp làm cả ba không hẹn mà cười phá lên.
Liễu Tịch đi phỏng vấn cứ tưởng sẽ thu thập được cả đống đối thủ không ngờ lại thu thập thêm hai bằng hữu tốt cho mình . Thật hảo vui vẻ .
Hai người kia trao đổi địa chỉ và cách liên lạc rồi dắt tay nhau đi trước . Thấy bóng hai vị bằng hữu dần khuất xa thì thêm một bóng nam nữ đi vào, nhìn hai người này chắc cũng chẳng tốt lành gì.
Tại sao cô biết ư ?? thử nghĩ xem , cô đã cô độc một mình ở nước ngoài khi chỉ mới mười mấy tuổi ,không nơi nương tựa phải nhìn mặt người ta mà sống cho nên con mắt nhìn người của cô không bao giờ sai có sai thì là do người ta sai . Cô luôn tin tưởng vào đôi mắt của mình.
"Chào cô Liễu Tịch, đây là bản hợp đồng cô hãy đọc qua , có gì bất mãn hay có điều kiện gì thì cứ nói với tôi , tôi sẽ bàn bạc và chỉnh sửa". Cô gái vừa nói chuyện với cô có một khuôn mặt cũng khá khẩm đủ để làm đàn ông đổ gục .Cô ta nhìn cô nói bằng giọng nhỏ nhẹ rồi nở nụ cười mê người.
CLGT?? Sao cô ta không làm diễn viên nhỉ ?? Tài diễn xuất của cô ta chắc là bằng một phần mười cô rồi đó nga. Miệng nở nụ cười nhưng trong đáy mắt tràn ngập sự khinh bỉ .Nhưng nụ cười rất hảo a , làm người ta muốn tình nguyện lọt vào đôi mắt mang theo sự khinh bỉ đó.
Nhưng đó là với người ta thôi còn với cô thì cô đã có hình mẫu lý tưởng cho vợ tương lai của mình rồi. Hắc hắc.
( Khách * liếc mắt khinh bỉ * :ừ thì vợ tương lai , để rồi xem ai chồng ai vợ 😏)
( Tịch * bật mode kiêu ngạo* không đúng à , chị đây soái khí vậy cơ mà 😎)
( Khách : tự cao tự đại tui cho cô thụ ngàn kiếp luôn 😒)
( Tịch * Khóc lóc * đừng mà còn bao nhiêu em gái xinh đẹp đang gọi tui là chồng , đừng bắt tui thụ a, huhu😭)
( Khách* suиɠ sướиɠ *: Cho chừa , hắc hắc😆)
Cô đưa tay lấy hợp đồng trên bàn mở ra xem
[ Phúc lợi cũng ổn , rất tốt ] Liễu Tịch đang tập trung xem bản hợp đồng . Nhưng dòng suy nghĩ của cô nhanh chóng bị cắt dứt bởi một ánh mắt soi mói cứ chăm chăm hướng cô nhìn tới . Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp gã quản lý đầu hói nhìn cô trong mắt tràn đầy ham muốn .
Thật khó chịu , hôm nay cô mặc đồ thể thao bình thường mà đã bị nhìn như thế này rồi , nếu ăn diện một tí không biết bị nhìn cho thành cái dạng gì đây.
" Hợp đồng rất tốt ! tôi không có vấn đề gì hết " Liễu Tịch nói to làm lão quản lý giật mình sực tỉnh.
" Xin lỗi cô , thất lễ quá , thất lễ quá , tôi chỉ đang nghĩ chuyện công việc thôi " Ông ta gấp rút xin lỗi cô . Ông ta chưa từng phải xin lỗi ai bao giờ chỉ có đi quấy rối những người non mềm như cô thôi , nhưng hôm nay cấp trên lại chính thức giao cô cho ông nói ông phải thật cẩn thận tiếp đãi . Khiến ông ta không thể làm gì cô, thật bực bội.
" ĐI LẤY GIẤY MỰC CHO CÔ ẤY KÍ ĐI ĐỨNG ĐÓ LÀM CẢNH À" Ông ta cười nói với cô rồi quay sang quát mắng cô gái kia . Cô gái kia dường như cũng đã quá quen rồi nên chạy đi lấy.
" Hợp đồng đây mời cô kí " Ông ta nhanh như chớp trở mặt, mới vừa xong còn quát mắng người ta bây giờ mặt đã niềm nở như hoa rồi . Đó là điều tất nhiên ai lại muốn bỏ lỡ một kho bạc như cô chứ , nhan sắc thì thừa, còn tài năng khỏi nói cmn dư luôn .
Hợp đồng được kí xong ông ta lật đi lật lại bản hợp đồng vẻ mặt rất hài lòng đứng dậy
" Hợp tác vui vẻ " Ông ta bắt tay cô còn tranh thủ sờ nắn tay cô thêm một chút mới chịu buông ra . Nếu không phải đang ở nơi đông người ông ta chắc chắn sẽ không khác mấy tên hôm trước bắt cóc cô là bao. Phù , không được quạo , nhẫn nhịn mới làm được việc lớn . Thế là cô đem nuốt cục tức xuống bụng vờ như không có gì.
" Từ giờ đây là quản lý của cô , tên là Bối Vy, hai người làm quen nhau đi , tôi đi ra đây có chút việc " Nói rồi có người gọi ông ta ra ngoài.
" Bối Vy tên rất đẹp , giờ hai ta chung một thuyền rồi " Cô đưa tay ra tỏ ý muốn kết bằng hữu nhưng cô ta ngoài hừ lạnh ra thì cũng không có biểu hiện gì thêm.
[ Sao tui thật khổ vậy a, quản lý gì kì vậy , lần đầu tiên có người từ chối bắt tay tui a, bầu không khí nặng nề này là sao đây hả ] Cả hai người đứng đó năm phút cũng không ai mở miệng nói chuyện làm Liễu Tịch xưa nay phóng khoáng hoạt bát cũng phải tém tém lại. Đang trong bầu không khí ngượng ngùng thì vị cứu tinh đã tới .
" Hai người làm quen xong rồi à , hảo tốt a" Ông ta chạy tới chỗ hai người nhưng cái bụng rúng rính toàn mỡ là mỡ của ông ta cứ bay qua bên này rồi lại bay qua bên kia làm cô cố lắm mới nhịn được cười , Bối Vy thì nhịn cười đến mức mặt đỏ đến mức có thể nặn ra máu luôn rồi .
" Ngày kia .....cô bắt đầu đến.... công ty làm việc " Ông ta chạy lại chỗ hai người đang đứng thở hồng hộc nói đứt quãng mồ hôi nhễ nhại . Mới có mười mấy mét thôi mà đã như vậy nếu có đại dịch zombie chắc ông ta chết đầu tiên quá . Cô nghĩ trong lòng hả hê cười một trận thật to nhưng chỉ là ở trong lòng thôi , cười ra bên ngoài ông ta sẽ làm khó cô mất.
" Được rồi , tôi xin phép về " Liễu Tịch cúi người chào rồi đi ra khỏi phòng họp.
Công ty rộng v*i cả n*i . Cô đi muốn gãy cả chân mới ra đến cửa chính. Xì ,làm to như vậy có gì chứ làm bổn cô nương đây thật tốn sức.
Bên ngoài công ty có một chiếc xe Lotus Evija phiên bản xám khói giới hạn trên thế giới chỉ có duy nhất năm chiếc đang đỗ bên ngoài bao quanh là khoảng chừng năm tên vệ sĩ vệ sĩ và vòng ngoài cùng là những cô gái đang hò hét điếc hết cả tai.
Bổn cô nương đây mà giả trai thì tất số cô gái đang hò hét ở đây cũng phải đổ gục nhá.
Một người đàn ông bước ra mang theo ánh hào quang trên người mà tỏa sáng giữa chời nắng chói chang.
bonus ảnh bé thụ giả trai tuy chỉ là cổ trang
Mọi người ơi dạo này Khách lười kinh khủng luôn, tuy viết ra giấy đã đến cảnh ba người gặp nhau rồi nhưng phải đánh máy nữa , lười quá đeeeeeeeee.
Mọi người like và comment để tui có thêm động lực làm đi a, huhu