Bạch Ngân gấp gáp giơ tay đập mạnh cửa phòng tắm, khó chịu lên tiếng" A Tịch, sao lâu thế, nước cũng sắp bị em xài hết rồi. Chị cũng muốn tắm a, khó chịu quá đi mất"
Không lâu sau, từ bên trong phòng tắm, ngoại trừ tiếng nước róc rách ra thì cũng có tiếng nói vọng ra ngoài ,nghe qua rất chi là thảnh thơi, thoải mái." A Ngân a, chờ em một lát nữa"
Liễu Tịch đứng dưới vòi sen, nhắm mắt hưởng thụ dòng nước mát lạnh đang khẽ chảy trên làn da trắng ngần, mái tóc bị ướt có lúc ở trên xương quai xanh, lúc lại nô đùa ở đôi căng tròn, mềm dịu . Ngũ quan của cô cũng được bao phủ bởi những giọt nước lóng lánh. Thật xinh đẹp.
Bạch Ngân với Bằng Khiết ở bên ngoài thì đang đối chọi với cơn nóng. Bằng Khiết ngồi trên ghế, mắt nhắm không nói gì nhưng những giọt mồ hôi trên trán cô thì ngược lại. Bằng Khiết sống ở nước ngoài với không khí lạnh đã quen ,giờ về đây quả thật không thích ứng được.
Còn Bạch Ngân thì nóng chết mất, mới sáng ra a. Con bé kia nữa, vừa về đến nhà đã độc chiếm nhà tắm, ở trong đó hưởng thụ cả nửa tiếng rồi.
Bạch Ngân ngả người xuống sofa cầm điện thoại, nhìn vào màn hình, con số hiện lên như muốn làm cô phát điên. "31 độ! Đùa à, mới sáng ra thôi đó" Bạch Ngân thở dài thườn thượt trên ghế, lòng một vạn câu oán trời trách đất. Bằng Khiết mở mắt, nhìn qua chỗ Bạch Ngân rồi đứng lên, đến chỗ đầu giường lấy ra điều khiển điều hoà, khởi động rồi lại về chỗ cũ, lấy ra khẩu súng yêu thích của cô mà ngắm nghía.
Đột nhiên Bạch Ngân đứng dậy, tiến lại gần Bằng Khiết, cười một cái rõ tươi rồi nói" Nóng quá, tôi vào với em ấy, được không?" Vì Liễu Tịch không phải của riêng cô nên muốn làm gì thì cũng phải hỏi ý người còn lại.
Bằng Khiết ngước lên, trầm ổn nói "Không đυ.ng vào em ấy"
"Ok, ok không có lão đại tôi làm sao giám ăn trước a, thế nhá" Bạch Ngân giơ tay ra kí hiệu ok rồi vỗ vai Bằng Khiết một cái, nhảy chân sáo đến cửa phòng tắm. Thật chẳng ra dáng người lớn gì cả.
Bạch Ngân hào hứng, không thèm gõ cửa liền trực tiếp đi vào. Liễu Tịch thấy có người thâm nhập, ngạc nhiên, tay nhanh chóng lấy cái khăn tắm to che đi những bộ phận quan trọng, hét lên "Ngân! Ra ngoài" Liễu Tịch ngạc nhiên đến mức to giọng ra lệnh. Bằng Khiết ngoài đây hiển nhiên là nghe thấy, lập tức làm ngơ, ra ngoài ban công hút thuốc.
Như là không nghe thấy tiếng hét đó, Bạch Ngân như con hồ ly tiếp tục tiến đến, áp sát Liễu Tịch vào tường, miệng hé mở, thở nhẹ vào tai cô" Em độc chiếm phòng tắm làm chị nóng muốn chết, giờ lại còn đuổi chị ra là thế nào a?"
Giọng nói của Bạch Ngân nói có bao nhiêu mị hoặc liền có bấy nhiêu mị hoặc, hơi thở nóng rực của cô liên tục phả vào tai Liễu Tịch, làm Liễu Tịch có bao nhiêu lông tơ đều dựng đứng lên.
Bạch Ngân cúi người, ngửi mùi hương thơm ngát của sữa tắm như đã thấm vào da Liễu Tịch, lại hôn lên cái cổ trắng ngần, đôi lúc lấy hai cái răng nanh cắn cắn, đôi lúc lại mυ"ŧ mạnh khiến Liễu Tịch đầu óc như nổ tung. Cô từ lúc vào phòng tắm đã không thể chịu nổi rồi. Cơ thể của thỏ con thật đẹp, khiến cô hận không thể mang đi trưng bày, để ngày ngày đều có thể ngắm.
"Ưʍ...đừng mà" Liễu Tịch nhũn người, ra sức đẩy đầu Bạch Ngân đang vùi nơi cổ mình mà cắи ʍút̼. Nhưng sức của cô giờ đây chẳng khác nào một cái tiểu hài tử, đẩy mãi vẫn không được ,đành đứng im chịu trận. Nhưng miệng của cô vẫn hoạt động, nói những lời như dừng lại hoặc cái gì đó khiến Bạch Ngân đang nhẹ nhấm nháp cái cổ ngon lành trở nên gấp gáp ,từ cổ của Liễu Tịch di chuyển lên, áp môi vào cái miệng đang huyên thuyên của cô. Dùng lưỡi cạy mở khớp hàm, hai cái ôn nhu giao nhau triền miên. Bạch Ngân hôn đến mức Liễu Tịch thần trí hỗn loạn, vừa dứt ra Liễu Tịch đã điên cuồng thở dốc.
Bạch Ngân liếʍ môi, mở ra nụ cười hồ ly câu nhân, nâng mặt Liễu Tịch lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh tầng sương, lại nhìn xuống đôi môi vừa bị mình hôn đến sưng lên, hé mở lộ ra hàm răng trắng đều, không nhịn được lại lần nữa hôn xuống. Nhưng cái hôn lần này lại nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, mang theo tất cả sự dịu dàng, nâng niu.
Tay nhẹ sờ lên cánh môi đỏ ấy, nụ cười dần tắt, đôi mắt sắc sảo mang theo làn sương u buồn khẽ chớp, một giọt nước ở khóe mắt chầm chậm chảy xuống, hòa lẫn vào những giọt nước lạnh, nhưng do nhiệt độ của hai người cũng đã trở nên ấm nóng. Bạch Ngân vuốt ve mặt của Liễu Tịch, một giọt nối tiếp một giọt, cuối cùng là hai hàng lệ tuôn rơi.
" Sao chị lại khóc? Nín đi mà" Liễu Tịch không hiểu tại sao Bạch Ngân lại khóc, vừa mới đây còn vui vẻ mà. Liễu Tịch cuống cuồng hết cả lên, dùng tay gấp gáp lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra. Khóe mắt Liễu Tịch cũng dần đỏ lên, như muốn khóc theo.
Bạch Ngân bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, áp nhẹ vào má. Ánh mắt thâm tình chiếu thẳng vào mắt Liễu Tịch, làm cô chấn động.
Đôi môi khẽ mấp máy, cất ra tiếng khàn khàn" Chị.. vẫn chưa thể tin là đã gặp lại được em. Chị đã luôn tìm kiếm..hức... Chị còn tưởng em đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này." Bạch Ngân hít vào một hơi, mang Liễu Tịch ôm vào trong lòng.
" Chị rất vui, chị thật sự rất vui... Những ngày không có em là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời chị. Đừng bao giờ rời xa chị nữa, có được không??" Bạch Ngân siết chặt vòng tay, như muốn ôm thay tất cả khoảng thời gian mà Liễu Tịch biến mất.
" A Ngân, nhìn em" Liễu Tịch đưa hai bàn tay lên, ôm lấy mặt Bạch Ngân. Đối diện với ánh mắt long lanh của nàng, dõng dạc nói "Em sẽ không đi đâu hết" Nói rồi cô lại ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của Bạch Ngân vào lòng. Ở bên tai Bạch Ngân liên tục thủ thỉ" Em xin lỗi.. xin lỗi"
Bạch Ngân hôn nhẹ chóp mũi nàng rồi đến má, đến mắt,.. Như muốn dùng môi của mình phác họa lại toàn bộ khuôn mặt nàng. Mang trán mình áp sát vào trán Liễu Tịch, cất lên âm thanh dịu dàng, ấm áp "Chị vui lắm"
Liễu Tịch cũng lập tức đáp lại " Em cũng vậy" Rồi lại vùi vào lòng Bạch Ngân.
Bạch Ngân đang còn nhắm mắt hưởng thụ, như chợt nhận ra điều gì đó, lui ra tách rời khỏi cái ôm của Liễu Tịch, lau đi nước mắt còn dính trên mặt. Cười một cái đến mắt cũng híp lại. "Giờ thì ra ngoài đi, chị chịu hết nổi rồi "
Chẳng để Liễu Tịch kịp phản ứng, cô ném cho Liễu Tịch cái túi chứa quần áo mà lão đại chuẩn bị rồi đẩy cô một phát ra ngoài, đóng sập cửa lại.
Liễu Tịch mặt mũi ngơ ngác, đứng nhìn cánh cửa đã đóng sập, rồi lại nhìn đến thân thể trần như nhộng của mình. Mặt đỏ như trái cà chua ,mau chóng mặc quần áo.
Bằng Khiết mở cửa đi vào, ánh mắt chợt sáng lên, có ý dò xét ,tiến gần đến chỗ Liễu Tịch, vén mái tóc ướt của cô lên, nhìn chằm chằm vào vết đỏ đỏ như muỗi cắn trên cổ Liễu Tịch. Rồi lại nhìn Liễu Tịch một cái, mặt tối đi, như là đang ghen tị với người đã làm ra cái nốt này.
Liễu Tịch lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao lão đại lại lườm cô, rốt cuộc là lão đại đang nhìn cái gì a.
Bằng Khiết nhìn chăm chăm một hồi rồi kéo cô vào lòng, cúi xuống bên phần cổ còn lại, vùi đầu vào làn da mịn màng thơm tho mà hành sự. Do Bằng Khiết không biết cách làm ra vết đỏ đó nên chỉ đành gặm gặm, cắn cắn. Khiến cho Liễu Tịch vừa đau vừa nhột. Đưa tay đẩy đầu của Bằng Khiết ra, nhưng càng đẩy thì Bằng Khiết càng cắn mạnh hơn. Lại một lần nữa Liễu Tịch chịu khuất phục, để lão đại muốn cắn xé thế nào thì tùy.
Khi lão đại đã gặm chán, nhả Liễu Tịch ra cũng là lúc Bạch Ngân bước ra khỏi phòng tắm. Bằng Khiết không thèm nhìn lại Liễu Tịch, cầm lấy túi đen, đi lướt qua Bạch Ngân còn không quên mang theo ý cảnh cáo. Bạch Ngân bĩu môi nhún vai, đằng nào cả hai đều được chiếm tiện nghi của thỏ con, công bằng quá rồi còn gì, lườm cô cái gì nữa a.
Liễu Tịch đứng trước gương, nhìn cái cổ đáng thương của mình vừa bị hai người kia hành hạ, cười không được, khóc không xong, đành ngậm ngùi dùng đồ trang điểm che lại.
Bạch Ngân nhìn Liễu Tịch đang khổ sở với dấu vết mình và Bằng Khiết tạo ra, cười thỏa mãn, tiến đến giúp cô một tay. Không thể để thỏ con bộ dạng đó ra ngoài đường được