- 🏠 Home
- Bách Hợp
- HE
- Tiểu Bảo Bối, Em Không Thoát Được Đâu
- Chương 18
Tiểu Bảo Bối, Em Không Thoát Được Đâu
Chương 18
Trời vẫn còn tối, những vì sao vẫn còn đang lấp lánh trên bầu trời đen thăm thẳm, như có như không cố gắng muốn đem ánh sáng nhỏ nhoi của mình lấp đầy khoảng đêm ấy.
Bằng Khiết đã chuẩn bị xong hết thảy, cô mặc một bộ thể thao màu đen thuộc hạ vừa mang đến, tóc xám dài cột cao lên, có vài lọn tóc do chưa dài nên không thể cột, xoã xuống ,để lộ khuôn mặt nhỏ trắng trắng, môi mỏng hồng hồng, hơn hết là biểu cảm như băng sơn kia. Bằng Khiết mặt lạnh khoanh tay đứng nhìn một người một thỏ con đang ôm nhau vùi trong chăn, khẽ cau mày.
Bằng Khiết xắn tay áo lên , tiến lại gần đầu giường, với tay lấy điều khiển điều hoà. Pip một tiếng, đèn tín hiệu tắt, cánh cửa mà hơi lạnh đang toả ra dần khép lại, rất nhanh không khí liền trở nên nóng nực cực kỳ.
Một người một thỏ đang mộng đẹp trong chăn bắt đầu khó chịu, cả hai dần tách nhau ra. Liễu Tịch hừ một tiếng, giơ chân đạp chăn xuống đất. Bạch Ngân lăn qua lăn lại rồi cuối cùng cũng không chịu nổi. Ngồi dậy ,chậm rãi mở mắt ra xem kẻ nào phá bĩnh giấc ngủ của mình.
Bằng Khiết vẫn như cũ nhìn hai người, thấy Bạch Ngân mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, bèn nói. " Dậy, rèn luyện sức khỏe"
Bạch Ngân đầu tóc rối mù ngáp một cái, mắt lại nhắm nghiền, cố giữ cho người không ngã lại xuống giường, ngước cao đầu lên, mở miệng hỏi, giọng khàn khàn ngái ngủ" Cô làm gì vậy? Mấy giờ rồi?"
Bằng Khiết giơ tay nhìn đồng hồ, kiên nhẫn nói " 4 giờ 05 phút sáng"
"Hể, mới có 4 giờ, gà còn chưa dậy, mặt trời còn chưa lên. Cho tôi ngủ thêm lát nữa đi" Kêu ca xong, Bạch Ngân lập tức ngã xuống giường. Bằng Khiết còn chưa kịp nói lời nào, Bạch Ngân đã ngủ mất tiêu.
Thở dài một hơi, Bằng Khiết đã quá mệt mỏi với hai con người này rồi, chẹp miệng một cái , tùy ý nói " Hạng mục mới của cô, tôi sẽ đầu tư"
Bạch Ngân từ trong giấc ngủ, nghe được lời nói của Bằng Khiết lập tức bỏ dở ván cờ đang chơi với "Chu Công". Bật một phát dậy, mặt tỉnh đến mức không thể nào tỉnh hơn nữa.
" Cô nói rồi đấy nhá, nuốt lời trời phạt"
Nói xong Bạch Ngân nhanh chóng xuống giường, như thể chỉ cần cô chậm chạp một chút, người kia liền sẽ đổi ý. Bằng Khiết không nói không rằng chỉ vào cái túi giấy trên bàn, Bạch Ngân chạy lại lấy rồi như bóng ma lướt nhanh vào phòng tắm.
Hài lòng nhìn theo bóng lưng Bạch Ngân, nhiệm vụ của Bằng Khiết giờ đây chỉ còn là gọi con quỷ lười này dậy. Cô đến bên giường, tay vỗ vào má Liễu Tịch, ra lệnh " Dậy!".
Chưa đầy mười giây sau đã thấy Liễu Tịch theo phản xạ, lồm cồm bò dậy, như mèo nhỏ vươn người một cái.
Nhưng Bằng Khiết biết ,chẳng có đời nào việc gọi Liễu Tịch lại dễ dàng như vậy. Cô nàng lại lập tức ngã xuống giường.
Gân trán Bằng Khiết giật giật, môi mím chặt, mặt tối đi. Tay đưa lên cao ,vỗ mạnh vào mông Liễu Tịch. Chỉ thấy Liễu Tịch hét lên tiếng đau đớn, mở miệng nguyền rủa vài câu rồi lại tiếp tục ngủ.
Năm phút sau, Bạch Ngân từ trong phòng tắm đi ra ,thấy Bằng Khiết đang khổ sở với Liễu Tịch thì phì cười.
Bạch Ngân tiến lại gần, Bằng Khiết quay đầu nhìn cô rồi chỉ vào Liễu Tịch. "Gọi em ấy giúp tôi"
" Tôi chỉ cho cô cách này, nhanh lắm" Bạch Ngân nháy mắt, tiến lại gần Bằng Khiết. Thì thầm một hồi.
Bạch Ngân tiến lại giường, nâng người Liễu Tịch lên, có lẽ thấy mình không khoẻ như tưởng tượng nên cô đành phải cầu cứu Bằng Khiết. " Lại đây giúp tôi a, đứng đó làm gì"
" Tôi gϊếŧ cô đấy" Bằng Khiết mở miệng đe doạ rồi tiến đến ,luồn tay xuống người Liễu Tịch, nhấc bổng cô lên.
"Oà, khoẻ thật nha, còn bế kiểu công chúa nữa, hahaha cười chết tôi mất" Bạch Ngân ôm bụng cười dù Bằng Khiết chẳng thấy có chỗ nào buồn cười.
"Làm gì nữa!" Bằng Khiết đã mất kiên nhẫn nên khá gắt gỏng.
"À,à rồi. Giờ cô bế em ấy vào phòng tắm, xả nước ấm vào người em ấy đi " Bạch Ngân thấy mình hơi lố nên đã tém lại một chút. Trở lại vẻ mặt nghiêm túc.
Bằng Khiết theo lời Bạch Ngân thực hiện đúng các bước. Thực ra để gọi được Liễu Tịch dậy thì mọi cách cô đều đã thử qua, nhưng có điều mỗi cách chỉ hiệu quả được một lần, làm Bằng Khiết bực đến nỗi muốn quăng Liễu Tịch vào thùng rác, cho cô muốn đi đâu thì đi.
Khi dòng nước ấm nóng chảy xuống người Liễu Tịch. Được khoảng hai mươi giây thì có vẻ cô không chịu được nữa, bật dậy la toáng lên. " Đã nóng nực còn cho ông đây tắm nước nóng, còn nhân tính không đấy hả?"
" Dậy hoặc ngủ mãi mãi, chọn đi?" Bằng Khiết mặt không đỏ, tay không run bình thản liếc nhìn chiếc áo thun mỏng đang bị nước xuyên qua, làm lộ da thịt trắng muốt bên trong. Cứ như thể cô đã nhìn thấy mỗi ngày vậy. Nhưng đó là ngoài mặt, còn ai biết trong lòng cô nghĩ thế nào đâu.
Bạch Ngân khi chứng kiến cảnh tượng mê người đó, mặt cô dần đỏ lên. Huých vai Bằng Khiết ra hiệu rồi đi ra ngoài.
Bằng Khiết hiểu ý, quay lại nói với Liễu Tịch" Cho em năm phút thay đồ, quá thời gian mà không thấy mặt thì chết với tôi"
Dứt câu, Bằng Khiết quay lưng đi ra ngoài, để Liễu Tịch trong nhà tắm ngơ ngác tiếp thu lời cô vừa nói.
" 4 giờ 28 phút rồi, tốn thời gian quá" Sau khi đợi được vài phút, Bằng Khiết cảm thấy mình không chịu nổi nữa đành đứng dậy, bước về phía phòng tắm.
Sắp đến nơi bỗng có tiếng Liễu Tịch từ trong vọng ra." Lão đại, em không có quần áo"
Bằng Khiết quên là mình chưa đưa quần áo cho Liễu Tịch. Quay lại phía Bạch Ngân ngoắc ngoắc tay, ra hiệu nàng ném cái túi trên bàn đến cho mình.
Bằng Khiết chụp lấy cái túi rồi gõ cửa. Cửa phòng tắm mở xoạt ra, cánh tay nhỏ nhắn, dinh dính vài hạt nước ,dưới ánh đèn trở nên trắng như bạch ngọc có chút mê người . Nhưng chẳng để người ta nhìn được lâu, cánh tay ấy chạm được vào túi thì cầm rồi lập tức rút tay lại rồi đóng cửa.
Hai phút sau, Liễu Tịch cười cười bước ra. Bằng Khiết tiến đến chỉnh lại phần áo cho Liễu Tịch.
Bạch Ngân ngước lên, hết nhìn hai người đang đứng cạnh nhau rồi lại nhìn chính mình, tức giận nói lớn." Nè! Hai người là đang phân biệt tôi đúng không? Tại sao hai người đều màu đen mà tôi lại là màu trắng?"
"Tôi thấy cô khá thích màu trắng " Bằng Khiết liếc qua chỗ Bạch Ngân, ánh mắt như muốn gϊếŧ cô.
" Bỏ qua cho cô lần này đấy, giờ thì nhìn tôi lạc loài quá" Bạch Ngân xì một tiếng, thấy vị bằng hữu này quá mức nguy hiểm, nên cô cũng đành nhượng bộ.
"Đi thôi" Bằng Khiết ra cửa chính, thấy có mấy hộp giày xếp thành chồng ở đó, lấy đại ra một đôi rồi đi vào.
Bạch Ngân cảm thán về sự chi tiêu thẳng tay của Bằng Khiết. Đây toàn là mẫu giới hạn, trên thế giới chỉ có vài đôi thôi đấy, còn mua nhiều như vậy làm gì. Đằng nào cũng chỉ là chạy bộ thôi mà.
Liễu Tịch đã quá quen nên không bị bất ngờ như Bạch Ngân . Lão đại tuy không quan tâm đến mấy thứ đó ,nhưng cô biết rằng, lão đại mua nhiều như vậy luôn là để cho cô xài. Lão đại tuy lạnh lùng nhưng lại rất tốt nên chưa bao giờ cô thấy có thuộc hạ nào phản bội lại chị ấy.
Ba người hai đen một trắng dắt nhau ra cửa. Cả ba đến công viên gần đó, hít thở lấy không khí vào buổi sớm, nhẹ nhàng khởi động chân tay. , Bằng Khiết trở thành lão sư, dạy cho Bạch Ngân vài chiêu võ phòng thân. Bạch Ngân lại vô cùng phối hợp, thực hiện rất tốt những kỹ năng đã nhìn qua. Rõ ràng có đôi mắt rất tốt, Bằng Khiết vô cùng hài lòng.
Liễu Tịch tính trẻ con, chơi chán còn muốn thi chạy xem ai nhanh hơn ai, thỉnh thoảng còn vừa chạy vừa cười trông rất vui vẻ, mặc dù ai cũng ướt nhẹp mồ hôi. Và người về nhất đa số là lão đại còn xếp chót chẳng ai khác ngoài Bạch tổng.
Ba người chơi vui đến mức quên mất khái niệm thời gian, thoáng chốc mặt trời đã sắp mọc. Bằng Khiết chạy nhanh nên đi mua nước rồi quay về, ném đến cho Bạch Ngân với Liễu Tịch.
" Hà, thoải mái quá" Bạch Ngân bắt lấy chai nước, vặn nắp rồi uống một ngụm nước lớn, tay giơ lên quạt quạt cho bớt nóng.
" Đi về thôi" Liễu Tịch chạy lại kéo tay hai người, còn không có vẻ gì là mệt mỏi.
Thỏ con nhiều năng lượng thật đấy. Bạch Ngân lắc đầu cười rồi chạy theo Liễu Tịch. Bằng Khiết chầm chậm theo sau, lâu rồi cô mới cảm nhận được cảm xúc mới lạ như vậy. Có vẻ như từ khi gặp Liễu Tịch thì một góc trái tim làm từ băng của cô đã sớm tan chảy rồi.
Trên con đường ngợp ánh bình minh ấm áp, ba bóng người bước cạnh nhau thật vui vẻ.
Hỏi ý kiến: mọi người muốn thanh thủy hay H 🤔🤔. Nếu ngày mai toi còn sống toi sẽ đăng tiếp cho mn. ( Mai họp phụ huynh rồi 😢😢)
Mà toi thấy dạo này truyện toi viết hình như hơi chậm nhiệt nên gây chán nhỉ? Yên tâm đi ! sau này vì dính vào hắc đạo nên sẽ khá là máu me đấy nhá ;)) ( spoil tí thôi keke )
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- HE
- Tiểu Bảo Bối, Em Không Thoát Được Đâu
- Chương 18