Chương 1: Bắt cóc

- Trời đã khuya lắm rồi, thành phố chỗ nào cũng lên điện sáng trưng, vô cùng nhộn nhịp cùng hào nhoáng, người người đi qua đi lại cười nói vui vẻ nhưng có một nơi trái ngược hoàn toàn với vẻ nhộn nhịp ấy .

- Đó là cánh rừng phía tây thành phố, nơi này ngoại trừ được ánh mặt trời chiếu sáng ra thì không hề có một nguồn ánh sáng nhân tạo nào, tất cả đã bị phong tỏa.

-Bởi vì lúc trước nơi đây là chính là công trường xây dựng nhưng sau này kế hoạch xây dựng đã thất bại lại không được tháo dỡ nên nguy cơ sụp đổ rất cao.

- Ở trong một căn nhà kho bỏ hoang gần đó , bên ngoài lộ ra vẻ tĩnh mịch thi thoảng còn có tiếng lá xào xạc không cần nhìn chỉ nghe thôi cũng đã đủ khiến người ta rợn tóc gáy rồi.

- Nhưng đâu ai biết được trong căn nhà kho ấy có một người con gái xinh đẹp tựa tiên nữ đang hôn mê bất tỉnh

(* Tựa con heo gì nữa chuẩn cmn tiên nữ luôn rồi*)

" ưʍ... ngô". Liễu Tịch cố gắng mở đôi mắt của mình ra những hai hàng mi không nghe theo ý cô mà cứ nặng trĩu xuống .

" Cái méo gì vậy ??" mặt Liễu Tịch đầy đấu hỏi chấm rồi từ từ đen lại khi nhìn thấy cả tay và chân của cô đều bị trói lại chẳng khác gì con heo đang chờ bị làm thịt.

Tịch heo :".....". Lật bàn nha ! tại sao ông lại bị trói ở đây hảaaa?

- Liễu Tịch đang nhớ cố lại lý do tại sao mình lại bị bắt cóc thì tiếng mở cửa nhức tai vang lên cánh cửa to lớn dần dần mở ra ánh sáng của đèn pin chiếu thẳng vào mắt cô làm cô nhíu mày.

- Mắt cô nhìn thoáng qua thì thấy 4 người trong đó có một thân ảnh rất quen thuộc mà cô khắc sâu vào trí não cả đời cũng không thể quên được

Tịch đáng thương :"..." . Làm ơn có ai đó hãy nói với tôi rằng đó không phải là bà chị tốt bụng của tôi đi............... thôi nói làm mịa gì nữa chính cmn xác rồi.

- Liễu Tuyết Nhi tiến lại gần đưa chân mang giày cao gót mà dẫm lên bụng Liễu Tịch ,xách cổ áo cô lên nhìn vào mặt cô với ánh mắt tràn ngập sự chán ghét.

" Hừ! chắc mày tuyệt vọng lắm đúng không Liễu Tịch" .Liễu Tuyết Nhi nói với Liễu Tịch trong lời nói của cô ta mang vài phần hả hê khi thấy người khác gặp nạn mà cũng phải thôi đó chính cô ta bày ra mà

Tịch bị bắt nạt :"...." . Sao cái số tui nó chó vậy hả trời. Liễu Tịch thầm kêu khổ trong lòng.

" Này ! mày đừng có giả điếc " Liễu Tuyết Nhi hét to lên rồi đem bàn tay tát liên tiếp hai phát vào mặt Liễu Tịch làm in hằn hai bàn tay lên hai chiếc má nhỏ xinh đẹp của cô.

- Tắt xong Liễu Tuyết Nhi xoay mặt Liễu Tịch lại nhìn cô nhưng cô vẫn không nói gì xem như Liễu Tuyết Nhi đang diễn trò hề trước mặt mình mà tự kỉ ,tự nói tự nghe.

" Tiện nhân sinh ra cũng chỉ là tiện nhân " Liễu Tuyết Nhi thẹn quá hóa giận vừa nói vừa vỗ vỗ lên cái má vừa bị cô ta đánh đến đỏ lên mà chính mình hả hê.

-Bỗng dưng một ánh mắt lạnh lẽo chứa đựng tử thần cùng gϊếŧ chóc phá tan màn đêm mà xuyên thẳng vào võng mạc Liễu Tuyết Nhi làm cô ta một trận kinh sợ . Xem ra Liễu Tịch thật sự tức giận rồi.

-Liễu Tịch luôn có một ý nghĩ là mẹ của cô rất tuyệt vời luôn bảo bọc che chở cho cô , cô thà để người khác sỉ nhục mình chứ không muốn người khác động một chữ đến mẹ nói thẳng ra là cô rất yêu mẹ của mình.

" Mày .... Mày nghĩ tao sợ mày à " Liễu Tuyết Nhi sợ đến mức nói lắp bắp không ra câu

"............." Liễu Tịch vẫn như vậy mang đôi mắt đáng sợ mà nhìn thẳng vào mắt cô ta ,đôi mắt mang vẻ trầm tĩnh những sau vẻ trầm tĩnh đó chính là cả một con hổ đang ngủ say nếu đánh thức thì sẽ rất nguy hiểm

" Cầu xin tao đi tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng" Mặt Liễu Tuyết Nhi cố làm ra vẻ cao ngạo gắng gượng để không nói lắp làm mất hình tượng nhưng lưng áo của cô ta đã ướt như bị hắt cả xô nước vào rồi nếu để ý kĩ thì có thể thấy người cô ta khẽ run nhẹ nữa.

(♡ Đúng rồi đến tui còn run trước vẻ ngầu lòi của tỉ nữa mà hắc hắc thật thỏa mãn a~~~~~♡)

"......." Liễu Tịch vẫn là một mảng yên lặng

" Chậc ! mày thật ngoan cố y như mẹ của mày" . Sao mới vài năm không gặp mà nó đã trở nên đáng sợ thế này rồi , chuồn mau thôi

"....."

" Được ,hay.... hay lắm , các chú ! chị thưởng cho các chú con nhỏ này phục vụ nó cho tốt vào " Liễu Tuyết Nhi tay run run thả Liễu Tịch xuống ném lại cho đồng bọn một câu rồi chạy mất dạng ra ngoài

" Mày không sống được qua đêm nay đâu ,từ từ mà hửng thụ quãng đời ít ỏi còn lại của mày đi ha ha ha". Liễu Tuyết Nhi mắt nhìn vào trong căn nhà kho tối tăm mà cười lớn khoái chí. Cô ta ung dung lái xe rời đi.

CHAP NÀY HẾT RỒI CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC

« Chương Trước

Chương