🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Khi đã cảm thấy nhà sạch đến mức không thể sạch hơn, chỗ nào cũng bóng loáng đến mức có thể có những cái lấp lánh " blink blink " thì Liễu Tịch mới để tâm đến hai người một đen một trắng đứng ngoài ban công trò chuyện kia. Cô sờ cằm quan sát hai người một hồi rồi ngay lập tức có ý nghĩ bày ra một trò nghịch ngợm. Cô cầm điện thoại lên, vào mục nhạc chuông, hẹn giờ cho chuông điện thoại chạy, rồi khi đến giờ chuông reo lên,cô từ trong bếp lao ra làm bộ nhấc máy trả lời. Hai người ngoài đây đang nói chuyện thì thấy tiếng chuông cũng im lặng một chút.
Cô liếc liếc hai người ,mở giọng ngọt ngào" Alo, anh yêu " Cô vừa ngắt câu, hai người tròn mắt nhìn nhau ngạc nhiên vô cùng, lập tức quay lại, đen mặt tiến đến.
Bằng Khiết sải bước dài, tính tiến lên đưa tay lấy điện thoại của Liễu Tịch nhưng cô nhanh chóng xoay người tránh đi, làm cho lão đại mặt than càng ngày càng toả ra nhiều sát khí.
" A Tịch à, tên nào vừa gọi cho em thế ?" Bạch Ngân không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Liễu Tịch, cười như không cười, ánh mắt trong trẻo thường ngày bắt đầu có tia lửa, như muốn xuyên qua màn hình thiêu cháy cái tên mà thỏ con vừa gọi kia .Liễu Tịch còn chưa kịp cười thầm thì Bằng lão đại bên đây đã quét ánh mắt lạnh lẽo qua làm cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô chơi dại rồi.
" À ,thật ra là" Liễu Tịch lúng túng,tay run run chân bắt đầu nhũn ra, không biết phải giải thích thế nào. Không! không phải không biết giải thích thế nào, mà là cái miệng nó không chịu hợp tác với cô, nó không muốn mở ra a. Hai vị bên này vẫn đang kiên nhẫn chờ cô giải thích . Sao cô lại có cảm giác giống như vừa phải đứng trên đống lửa vừa phải vác cả tấn băng vậy trời.
" Thật ra là?" Bạch Ngân nheo mắt,kéo dài âm cuối như hỏi cũng như uy hϊếp.
" Nói nhanh lên!" Lão đại gằn giọng, ánh mắt vẫn như cũ chế ngự Liễu Tịch.
Lão đại à, chị cứ nhìn như vậy thì sao mà em nói được. Liễu Tịch khóc thầm " Em,em chỉ đùa thôi. Nè! hai chị xem" cô đưa máy lên cho Bạch Ngân và Bằng Khiết xem, hai người biết là không phải cũng dần thả lỏng. Đến lúc này Bằng Khiết mới ngộ ra, em ấy có người yêu thì mình phải biết chứ, mình ở cạnh em ấy suốt mà. Bằng Khiết nghĩ rồi thầm thở dài , ở cạnh cô nhóc này làm IQ cô giảm mạnh rồi.
Thấy bộ dáng hối lỗi của Liễu Tịch , Bạch Ngân bị sự đáng yêu che mắt nên nhanh chóng tha thứ,cô nói " Chị không cấm em có người yêu" Bằng lão đại đang cúi đầu vân vê chiếc nhẫn thì giật mình trợn tròn mắt, ngẩng đầu lên. Bạch Ngân nhìn phản ứng của Bằng Khiết , cười cười ra hiệu.
" Nhưng phải kiếm ra được một người giỏi hơn chị và lão đại của em gấp mười lần" Bằng Khiết nghe được lời nói của Bạch Ngân ,mắt sáng lên như truyền đi một thông điệp. Được lắm, bạn của tôi. Bạch Ngân cũng lén giơ lên ngón tay cái với Bằng Khiết.
Liễu Tịch xì một tiếng. Người giỏi hơn cô gấp mười thì còn có Bạch Ngân với lão đại , còn giỏi hơn hai người gấp mười thì có ai đây? Như vậy là cả đời này cô sẽ độc thân à? Hai người này thật quá đáng a.
Trước khi Liễu Tịch bày ra trò đó thì bọn họ cũng đã có một cuộc nói chuyện khá thú vị.
Bạch Ngân kể xong câu chuyện của mình cho Bằng Khiết nghe" Quá khứ của tôi tính ra còn chẳng bằng một nửa của cô và em ấy" Bằng Khiết nói rồi bứt lá cây lên ngắm nghía.
" Kể cho tôi nghe đi" Bạch Ngân mắt lấp lánh như sao nhìn sang Bằng Khiết rồi lại tiếp tục nhìn lên mặt trăng.
" Cũng chẳng có gì đặc biệt,chỉ là vài lần chết đi sống lại hoặc gãy vài cái xương hay thỉnh thoảng bị bỏ đói một tuần thôi " Bằng Khiết kể về những đau đớn thể xác mình trải qua với vẻ mặt thản nhiên ,như những sự việc cô kể xảy ra với người khác chứ không phải với cô.
Bạch Ngân thấy không ổn lại chuyển chủ đề " Cô nhìn rất đẹp nha" cô giơ tay tán thưởng nhan sắc của Bằng Khiết
" Cảm ơn, cô cũng vậy"
" Cô giống ba hay giống mẹ "
Bằng Khiết trầm mặc ngước nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt đen láy sâu hun hút của cô tựa như lỗ đen ,muốn hút tất cả những ngôi sao ấy vào" Tôi từ nhỏ còn chưa được thấy mặt mẹ bao giờ, cả một bức ảnh cũng không có ,nhưng ba tôi nói tôi giống mẹ"
" Ồ" Bạch Ngân ơi là Bạch Ngân, sao mày toàn khơi gợi kỷ niệm xấu vậy hả?
" Cô thấy Tịch thế nào?" Bằng Khiết lại cúi xuống hít thở sâu, lại rút ra một điếu thuốc.
Bạch Ngân chép miệng nhìn điếu thuốc trong tay lão đại nhưng vẫn trả lời " Là một đứa nhỏ rất dễ thương,xinh đẹp. Còn hay ngại nữa" Cô nghĩ về lúc thỏ con bị mình trêu trọc mặt đỏ hết cả lên liền phì cười.
" Còn cô thì thấy em ấy thế nào?"
"Em ấy, là một con nhóc kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc. Còn hay làm người khác lo lắng nhưng lại rất ranh mãnh ,tính cách của em ấy khá giống cô đấy" Bằng Khiết để ý ánh mắt ham muốn của Bạch Ngân dành cho điếu thuốc của mình ,nhoẻn miệng cười tay lại móc ra trong hộp một điếu khác. " Muốn thử không ?"
Bạch Ngân cầm lấy điếu thuốc, Bằng Khiết đưa cho cô bật lửa. Thế là sau một hồi cám dỗ,Bạch Ngân từ một con người ghét hút thuốc giờ đây đang cầm một điếu nhỏ xinh trên tay.
Sau lần thử đầu tiên Bạch Ngân cảm thấy hút thuốc không tệ như cô nghĩ, còn có mùi bạc hà thoang thoảng ,rất dễ chịu.
(🚫 Nghiêm cấm làm theo, tui không có tuyên truyền sử dụng thuốc lá đâu nhá. Đừng có sử dụng ,tốn tiền mà ung thư đấy🚫.)
Hai người lại im lặng hút thuốc.
Bạch Ngân lại mở lời trước" Tôi thích em ấy" cô thở ra làn khói ,nói một câu khiến ánh mắt Bằng Khiết lưu động nhưng nhanh chóng ổn định lại ngay. Vậy mà vẫn kịp để Bạch Ngân thu hết vào trong mắt.
"Nhìn qua phản ứng thì cô cũng giống tôi đúng không?" Bạch Ngân dừng một chút, tay dúi điếu thuốc vào lan can thở dài" haizz, tôi không muốn làʍ ŧìиɦ địch với cô chút nào ,chắc chắn sẽ phải mua quan tài sớm mất".
" Hay cho cô nhìn được, cô là người đầu tiên đấy, tôi có phải nên gϊếŧ người diệt khẩu không nhỉ?" Bằng Khiết liễm mắt, tay xoay xoay chiếc nhẫn, lên tiếng đe doạ.
" Nếu gϊếŧ tôi thì cô càng không có cơ hội đâu nha" giọng nói Bạch Ngân vẫn như cũ nhẹ nhàng nhưng ánh mắt mang vài phần thách thức.
" Không để cho em ấy biết là được" Bằng Khiết cũng chẳng vừa ,gõ gõ vào lan can, bầu không khí bắt đầu có mùi thuốc súng.
Hai người đấu khẩu một hồi về những vấn đề mà người thường nghe đều không thể hiểu được.
" Không đùa với cô nữa, hợp tác đi. Vừa kết giao bằng hữu mà đã nói gϊếŧ nhau thì hơi kì" Bạch Ngân lên tiếng hoà giải .
Bằng Khiết khó hiểu , hợp tác làm ăn kiểu gì cô cũng thực hiện qua nhưng lại chưa hợp tác kiểu này bao giờ" Hợp tác kiểu gì? Chia đôi em ấy ra cô một nửa tôi một nửa à?"
Bạch Ngân lắc đầu ngao ngán,quay người tay chỉ vào trong nhà" không phải, ý tôi là tôi và cô vừa có thể sở hữu em ấy mà vừa có thể hỗ trợ nhau tiêu diệt tất cả những người nhắm đến em ấy, hoặc sẽ giúp đỡ nhau trong công việc chẳng hạn"
Bằng Khiết nghe Bạch Ngân nói,suy nghĩ một hồi, cảm thấy mọi thứ cô đề ra cũng ổn. Nhóc con xinh đẹp như vậy sẽ có nhiều người để ý mà, cô với Bạch Ngân khá hợp chắc cũng sẽ không có gì xảy ra đâu.
" Được , nhưng cô mà có ý định chiếm em ấy làm riêng là tôi không ngại xuống tay đâu" Bằng Khiết cảnh cáo.
" Rồi rồi, Bằng lão đại, tôi còn muốn sống lâu lắm " Thế là cả hai vừa có một giao dịch nhưng người là trung tâm vụ giao dịch đó lại chẳng hề biết mình đang bị một sói một hồ ly nhắm tới .
Quay lại hiện tại, lúc này cũng đã trễ rồi. Nhiều chuyện xảy ra quá nên thấy thời gian trôi đi nhanh hơn, chỗ ở của cô bắt đầu trở nên im ắng hẳn,chỉ thấy tiếng gió rít làm lay động lá cây tạo nên tiếng xào xạc rợn người . Liễu Tịch đang rối ,không biết xếp chỗ ngủ thế nào cho hợp lý.
Để lão đại ngủ sô pha? lão đại sẽ gϊếŧ cô mất, còn để A Ngân ở sô pha cô lại không đành lòng. Vậy cô nằm sô pha còn lão đại với A Ngân chung một giường thì sao? Nhưng lão đại sẽ chẳng đời nào nằm chung với người mình mới gặp lần đầu đâu. Sau một hồi suy nghĩ đau não ,kết quả hai người vẫn là bị ép nằm với nhau còn Liễu Tịch ra sô pha nằm.
Giữa đêm cô đang ngủ ngon tay bỗng nhiên chạm thấy có gì đó đang phập phồng bên cạnh,cô sờ sờ còn thấy rất mềm. Mắt nhắm mắt mở sờ xuống bụng thì còn có một cánh tay vắt ngang qua bụng cô nữa, giật mình tỉnh dậy, cô suýt thì động thủ.
Nhìn kĩ lại thì, tại sao cô lại nằm giữa hai người thế này? Là cô mộng du à, A Ngân còn ôm cô nữa, khó xử quá đi. Lén lút chuẩn bị chuồn ra ngoài , nhưng vừa nhấc người lên thì cánh tay của lão đại đã kéo cô xuống, lão đại cất giọng khàn khàn có chút khó chịu" Phiền quá, ngủ đi". Rồi ôm Liễu Tịch vào lòng ngủ tiếp.
Từ đã , chuyện gì vậy ? Hai người ôm cô làm gì, không thấy nóng à? Cô đang nóng chết được đây này. Sao mà cái giường đến giờ này vẫn chịu được vậy? Điều khiển máy điều hoà đâu rồi? Aaa nóng chết cô mất.
Cô ra sức rướn người lấy chiếc điều khiển ở trên tủ đầu giường,khó khăn tìm nút bấm. Khi đã nghe tiếng píp ,máy điều hoà khởi động ,cứu mạng cô khỏi cái nóng ,cô mới thở phào nhẹ nhõm, trong hai chiếc ôm ấm áp dần chìm vào giấc ngủ.
Thức đêm viết cho các bạn đấy nhá. Cầu góp ý để tui viết hay hơn. Iu iu các thứ 😘😘
Hint bộ này nhiều lắm, ai muốn hít thì xem thử nha. Tên phim trên ảnh luôn rồi ó.