Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Bảo Bối, Em Không Thoát Được Đâu

Chương 16: Chuyện xưa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ba người dọn bát đĩa vào bếp xong xuôi thì Liễu Tịch mau chóng đuổi hai con người kia ra ngoài. Đằng nào đây cũng là cơ hội tốt để bọn họ giao lưu. Cô nhìn theo bóng lưng của hai người đang nói không ngơi nghỉ mà không khỏi nhỏ giọng cảm thán " Lão đại trước giờ ít nói ,mà nay gặp A ngân có thể nói nhiều như vậy , đúng là chuyện lạ". Nếu lão đại lúc nào cũng vui vẻ như vậy thì thật tốt.

Vui cho lão đại rồi cô nhìn xuống chồng bát đĩa chất đống kia , nụ cười dần tắt đi. Sao mà nhiều thế, đây có phải là bát đĩa của nguyên một bàn tiệc không vậy???

Bạch Ngân và Bằng Khiết ra ngoài ban công hóng gió. Công nhận căn hộ tuy rẻ nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi.

" Không biết cô quen biết Tịch thế nào? Em ấy kể rất nhiều về cô mà chưa từng nhắc đến chuyện ấy" Bằng Khiết mở lời. Thực chất Liễu Tịch rất ít khi nói về quá khứ của mình , hình như là còn chưa bao giờ nói. Mà cô lại không muốn làm khó Liễu Tịch nên cứ để mặc em ấy như vậy.

Bạch Ngân nghe xong câu hỏi thì khuôn mặt đang vui vẻ bỗng nhiên trầm xuống , quay đầu nhìn Liễu Tịch đang bận rộn trong nhà, thở dài một hơi rồi chầm chậm mở miệng" Thực ra mẹ của hai chúng tôi vốn đã có tình cảm với nhau,nhưng vì giới tính cũng như quan niệm người đời cổ hủ không cho phép. Mẹ A Tịch thì từ nhỏ đã bị bán vào Liễu gia làm người ở, còn mẹ tôi lại là đại tiểu thư Trang gia. Hai người quen biết nhau khi ông ngoại dẫn mẹ tôi qua Liễu gia để bàn chuyện cùng hợp tác, mẹ tôi đã thích mẹ A Tịch từ lần đầu chạm mặt. Sau đó không lâu thì ông ngoại biết được nhưng chuyện đó chỉ người trong cuộc mới biết , bà bị ép gả cho cha tôi còn bị cấm không cho hai người gặp mặt . Sáu năm sau mẹ A Tịch bị con trai của Liễu gia hãʍ Ꮒϊếp, sinh ra em ấy ". Bạch Ngân dừng lại, Bằng Khiết nghe đến đây thì trầm ngâm không nói.

Bạch Ngân lại nói tiếp "Sau khi sinh tôi, mẹ tôi dọn ra khỏi nhà ông ngoại để có thể thoải mái hơn, mặc dù mẹ không yêu ba nhưng chưa từng lúc nào tôi thấy mẹ đối xử tệ với tôi. Còn ba tôi thì hay đi công tác, tuy ông ta không nói nhưng mẹ và tôi đều biết là ông ta có rất nhiều bồ nhí bên ngoài. A Tịch thì hay được gửi qua nhà tôi chơi hai ba ngày để tránh đám người Liễu gia. Hai chúng tôi bên nhau từ nhỏ , vô cùng hoà hợp. Mẹ của em ấy cũng rất vui khi thấy con mình được cười đùa như vậy. Nhưng có một ngày, biến cố ập đến , mẹ của A Tịch mất. Mẹ tôi do quá đau lòng nên lên cơn đau tim rồi qua đời, tôi còn chưa kịp tiếp thu hết mọi chuyện thì lại nghe tin A Tịch mất tích. Liên tiếp những cú sốc lớn đổ lên đầu tôi lúc đó, những người thân thiết nhất của tôi liên tiếp bỏ tôi mà đi" .

Giọng nói của Bạch Ngân bắt đầu có chút khàn." Về nhà ông ngoại tôi chỉ biết điên cuồng học tập, thời gian còn lại đổ vào việc tìm kiếm A Tịch. Tôi còn tưởng đã hết hi vọng thì ngày hôm nay , thấy em ấy đang ngồi trên ghế trong công viên thản nhiên ăn kem, tôi còn tưởng mình nhìn lầm. Người bạn thân nhất của tôi biến mất không nói lời nào giờ lại xuất hiện sau sáu năm , tôi thật sự rất vui" Cô quay sang nhìn Bằng Khiết, trong mắt lấp lánh tầng sương nhẹ. Bằng Khiết nhíu mày, hoá ra cuộc sống của đại tiểu thư cũng chẳng dễ dàng gì. Bằng Khiết nhích lại gần, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng Bạch Ngân.

"Cảm ơn cô" Bạch Ngân lấy lại trấn tĩnh. Mất mặt quá, khóc trước người mới gặp còn chưa được nửa ngày.

" Không có gì" Bằng Khiết lấy ra trong túi một điếu thuốc đưa đến trước mặt Bạch Ngân " Cô hút không?"

" Cảm ơn, tôi không hút thuốc" Bạch Ngân nhẹ nhàng từ chối. Bằng Khiết thu tay về , lấy ra bật lửa. Khói thuốc mùi bạc hà theo hơi thở của cô lan toả khắp không gian.

" Chuyện vừa nãy trong phòng ăn, cô không nói một lời đã giúp em ấy xử lý mọi việc. Vậy cô không thắc mắc tại sao em ấy lại gϊếŧ người sao ?"

" Em ấy sẽ không bao giờ ra tay bừa bãi, càng không sát hại người vô tội, chắc chắn phải có lý do chính đáng . Tôi không quan tâm lý do của em ấy là gì , chỉ cần em ấy an toàn trở về cạnh tôi là được". Bằng Khiết nhìn theo khói thuốc lượn lờ, giọng nói của cô tuy lạnh nhưng lại giống như mang hết tình cảm, yêu chiều dồn vào bên trong lời nói, biến lời nói thành thứ thể hiện tình cảm của riêng cô.

Bạch Ngân phì cười" Cô chiều em ấy quá đấy"

" Cô cũng vậy còn gì" Bằng Khiết dứt lời, cả hai đều không nhịn được cười lên.

Đối với Bạch Ngân, hôm nay là ngày vui nhất từ trước đến giờ. Sau này mong rằng em ấy có thể mãi vui vẻ. Cô có thể vì em ấy biến thành mưu ma kế quỷ cũng được, vì em ấy cô không tiếc tất thảy . Miễn sao có thể gạt bỏ hết chướng ngại dưới chân em ấy, để em ấy có thể bước lên con đường thành công , tiến về phía ánh sáng.

Thành phố lên đèn nhộn nhịp, có lẽ từ giờ cuộc đời cô đã có một bước ngoặt lớn rồi.

Hi mn , chuyện là tôi muốn đổi tên nam phụ thành Lục Thiên Vũ, chứ để cái tên kia thấy chướng quá. Mọi người thấy sao???
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ


Xin lỗi vì chương hơi ngắn 😓😓. Thi xong rồi, từ giờ đến tết tôi sẽ chăm đăng truyện nha😆😆
« Chương TrướcChương Tiếp »