Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Bảo Bối, Em Không Thoát Được Đâu

Chương 15: Lão đại đến rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trời đã chạng vạng tối , ánh mặt trời hiu hắt dần biến mất sau những toà nhà cao tầng nơi đô thị, để bóng đêm dần lan toả thay thế cho vị trí của nó . Những con chim tấp nập bay về tổ, người thì nhanh chóng tan ca để về với gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Còn trong một ngôi nhà nọ, có một người con gái đảm đang, xinh đẹp như hoa đang bận rộn bếp núc. Người kia cũng xuất sắc vạn phần, thì lại ngồi trầm ngâm nhìn chăm chăm về phía trước một cách vô hồn.

Bạch Ngân đang dọn cơm lên bàn ăn, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm đều đều của đôi boot vọng từ phía ngoài hành lang đi tới .

Người vừa đến trước cửa, chưa kịp giơ tay bấm chuông thì Liễu Tịch đã bật dậy từ sofa mà lao ra như một cơn gió . Nhưng trong giây phút ấy cô đã quên mất rằng, hành lang chỗ này khá hẹp , cửa lại còn mở ra ngoài , lan can thì khá thấp, quan trọng nhất là chỗ của cô ở trên lầu hai. Nếu mở cửa mà không để ý sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Liễu Tịch đã quên sạch những điều đó mở tung cửa ra .

Ngay từ lúc cánh cửa hé mở ,Bằng Khiết đã cảm thấy cực kỳ không ổn . Với giác quan cùng thân thủ nhanh nhẹn được tôi luyện từ nhỏ của cô, lấy đà bật nhảy ngược lên lan can phía sau . Nhanh chóng lấy lại thăng bằng, ánh mắt sắc lạnh lập tức liếc xuống bóng người đang đứng đơ ở cửa .

Oà, lâu lắm rồi mới thấy lão đại ngầu như vậy nha. Trong đầu Liễu Tịch bây giờ đang hiện ra 7749 câu cảm thán với Bằng Khiết, mà không mảy may quan tâm đến tình cảnh hiện giờ.

Bằng lão đại hiện giờ chẳng khác gì một con quạ khổng lồ đang đậu trên lan can . Nếu như không có ánh trăng chiếu đến, làm lộ ra gương mặt xinh đẹp thì sợ rằng người ta sẽ tưởng nàng là trộm mà báo cảnh sát mất .

Bằng Khiết vẫn đứng đó, nhìn Liễu Tịch tâm trạng đang phức tạp kia. Áo blazer đen dài bay trong gió cùng với mái tóc đen tuyền , áo sơ mi đen bên trong mở ra 1 cúc trên cùng lấp ló làn da trắng như sứ nổi bật trên đó là dây chuyền bạch kim hình mặt trăng sáng lóng lánh. Quần jean dài màu đen phối với đôi boot cũng đen nốt tôn lên đôi chân thon dài nhỏ gọn của nàng.

Nàng lặng lẽ đứng đó liễm mắt nhìn Liễu Tịch , thấy cô cứ đứng nhìn mình mãi mà không có phản ứng Bằng khiết mất hết kiên nhẫn nhảy xuống đi bước dài về phía cô. Khó chịu lên tiếng" muốn ám sát tôi nhưng không thành nên giả ngơ à"

Liễu Tịch bị giọng nói lạnh như băng của Bằng Khiết vỗ cho tỉnh. Mồm mép nhanh nhảu tiếp lời " đâu a, em sao mà dám chứ " với lại có dám cũng chẳng làm được. Nói rồi Liễu Tịch đứng gọn qua một bên bày ra tư thế mời" lão đại vào đi ạ"

Bằng Khiết hừ lạnh một tiếng làm Liễu Tịch rùng mình hoảng sợ , rồi ung dung sải bước vào nhà.

Liễu Tịch để ý thấy lão đại cũng có vẻ khá dễ chịu nên tâm trạng được thả lỏng phần nào . Vừa bước vào thì Bằng Khiết như cảm thấy có gì đó không phải ,quay lại nhìn Liễu Tịch từ trên xuống dưới.

Ánh mắt Bằng Khiết từ không có gì bắt đầu ánh lên tia khó chịu. Tức giận nói " Dây chuyền và nhẫn của em đâu?" .

Giọng của lão đại gằn xuống, làm Liễu Tịch ngây ra một lúc rồi hốt hoảng , luống cuống giải thích " a..a không phải, không phải. Dây chuyền thì........ em lỡ làm mất rồi , nhưng ... nhưng còn nhẫn thì vẫn ở đây a" vừa nói Liễu Tịch vừa móc trong túi quần ra một chiếc nhẫn bạch kim phía trên mặt nhẫn có đính một viên kim cương đỏ hình mặt trăng tinh xảo, rồi lập tức đeo vào tay mình. Tay giơ lên trước mặt Bằng Khiết khua lung tung " Đây a , đây a. Đồ lão đại đưa em sao dám làm mất chứ" Liễu Tịch lại giở giọng nịnh hót .

Bằng Khiết bắt lấy cánh tay nhỏ đang quơ loạn kia lại, trong mắt xuất hiện ý cười . Nhưng rất nhanh liền biến mất , chưa kịp để cho Liễu Tịch phát hiện. Chậm rãi mở miệng " Dây chuyền cũng là tôi đưa"

Liễu Tịch "..." Nhưng hai thứ đó khác nhau mà.

Liễu Tịch cứng họng, chỉ biết dùng ánh mắt cún con nhìn Bằng Khiết . Bạch Ngân dọn đồ lên bàn đã xong , thấy Liễu Tịch mãi không mời khách vào thì bực mình đi ra xem . Vừa ra đến nơi thì thấy một người đen từ đầu đến chân đang đứng chất vấn còn một người thì cúi gằm mặt bộ dáng sắp khóc đến nơi.

Liễu Tịch liếc mắt lên bắt gặp Bạch Ngân đang đi ra, mừng như trúng số liền nhanh như chớp bước về phía nàng. Cao giọng giới thiệu" Lão đại , đây là Bạch Ngân bạn thân của em. Còn đây là Bằng Khiết, lão đại em đã nói với chị " nói xong nàng cười tươi roi rói nháy mắt ra hiệu với Bạch Ngân.

Bạch Ngân biết tiểu thỏ muốn mình giải vây hộ nên tiến đến chỗ Bằng Khiết tay đưa ra, thân thiết chào hỏi" Bằng lão đại , đã nghe tiểu Tịch nói rất nhiều về cô. Nay được gặp mặt đúng là mở mang tầm mắt, rất hân hạnh được gặp " .

Bằng Khiết cũng không ngại , thoải mái tiếp nhận lời chào " Tôi cũng đã nghe Tịch nói rất nhiều về cô , hân hạnh được gặp".

Màn chào hỏi đã xong Liễu Tịch vội vàng nói" lão đại , mời vào " cô lập tức đi vào trong hai người cũng nối nhau đi vào .

" Lão đại , chị ngồi xuống uống trà đã, đi đường chắc cũng mệt rồi" Liễu Tịch mời lão đại ngồi rồi lật đật đi lại pha trà. Bằng Khiết từ tốn đi đến cái ghế đối diện chậm rãi ngồi xuống.

Liễu Tịch tuy vội nhưng pha trà rất có quy củ , không thiếu một chi tiết nào. Bởi cô đã có hơn bốn năm kinh nghiệm pha trà cho lão đại. Lão đại cực kì thích uống trà nên khi vừa nghe tin lão đại sắp đến , cô trầm ngâm một lúc rồi không nói không rằng, tông cửa chạy như bay đi mua nguyên một hộp trà thượng hạng cùng dụng cụ pha trà mang về ,coi như cống phẩm để giảm nhẹ tội . Bay luôn một nửa số tiền còn lại của cô, cô sắp nghèo rồi a.

Trong khi Liễu Tịch bên đây đang cặm cụi pha trà thì hai con người kia ngồi nói chuyện với nhau. Cũng không phải chuyện gì lớn lắm ,chỉ là trao đổi giao lưu một tí cho đỡ gượng gạo. Chứ hai người mới gặp nhau thì có gì để mà nói đâu.

Tiểu thỏ pha trà xong , muốn mời nhưng lại không biết nên mời ai trước. Nên cô bưng luôn hai chén đồng loạt để trước mặt hai người . Giọng nhỏ nhẹ " Mời dùng trà ạ "Rồi cô lập tức lui về đứng bên cạnh Bằng Khiết.

Bạch Ngân mắt trợn tròn nhìn cô em " hiền lành , ngoan ngoãn "của mình. Thì bị Liễu Tịch ném cho ánh nhìn khinh bỉ . Lần đầu thấy em như vậy à. Có cần phải phản ứng đến thế không.

Bằng Khiết nhìn Liễu Tịch rồi nâng chén trà đưa lên miệng , nhẹ nhấp một ngụm . Nhắm mắt cảm nhận vị trà thanh mát đang lan toả ra khắp khoang miệng rồi từ trôi xuống cổ họng , tay nhẹ nhàng đặt lại chén trà xuống bàn. Khoan khoái nói " Có tiến bộ" .Bằng Khiết nói một tiếng mà gánh nặng trong lòng Liễu Tịch như giảm xuống một nửa, cô thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Ngân cũng rất biết cách thưởng trà . Tuy cô ít uống trà nhưng đối với trà cô vẫn có một lượng kiến thức khá lớn. Hai người chậm rãi uống trà trong khi Liễu Tịch đứng bên cạnh lão đại mà lòng thấp thỏm không yên.

Đến khi uống xong hết ly trà, lão đại ngay lập tức đổi mặt. Thực ra thì mặt không thay đổi mấy , có điều khí tức xung quanh người Bằng Khiết bỗng chốc trở nên nặng nề . Tạo nên 1 áp lực vô hình đè lên người tiểu thỏ bé nhỏ , làm cô toát hết mồ hôi .

Thầm nghĩ mình xong đời rồi. Cô còn chưa kịp ăn tối mà , một bàn đồ ăn ngon đang đợi cô a.

" Tại sao em dám đi khi tôi chưa cho phép" Lão đại giọng nói thực bình thản nhưng vào tai Liễu Tịch lại nghe như thần chết đòi mạng.

" Lão đại ~, tại vì lúc đó chị đi công tác nhưng lại không mang điện thoại, em là không có cách nào liên lạc nên mới tự ý trốn đi a, chị phải tin em" Liễu Tịch nói ra đều là sự thật , tuy có vài chữ là thêm mắm thêm muối vào ,nhưng chung quy vẫn là sự thật. Bởi vì nếu cô mà nói dối thì sẽ bị lão đại phát hiện ngay . Tội càng chồng thêm tội , nên đối với lão đại cứ nói thật, có khi lại dễ sống hơn.

Bằng lão đại nghe Liễu Tịch nói một hồi, cảm thấy cô thật sự không nói dối, nhưng lại cau mày. Liễu Tịch lo lắng không biết mình đã nói sai chỗ nào.

" Sao không gọi cho Kiệt"

" A!" Liễu Tịch bây giờ mới ngộ ra, là không thể gọi cho lão đại thì còn có thể gọi cho người bên cạnh lão đại. Liễu Tịch nhanh tay đi ra sau lưng Bằng Khiết, nhẹ nhàng massage .

" Em thật sự quên mà" Liễu Tịch rũ giọng bày ra vẻ đáng thương, đối với người đang ngồi hưởng thụ nàng massage kia.

Bạch Ngân ngồi im xem kịch nãy giờ nhịn cười đến đỏ cả mặt . Bây giờ cô ước chỉ được ra ngoài cười một trận thật đã.

Nếu nói Liễu Tịch thông minh thì có những lúc cô như bị rớt mất não, còn nếu nói Liễu Tịch ngu ngốc thì nhiều lúc cô lại thông minh, sắc sảo hơn người . Cả hai người Bằng Khiết và Bạch Ngân đều có chung một suy nghĩ mà thở dài .

" Thôi , đồ ăn sắp nguội mất rồi. Vào ăn thôi" Bạch Ngân đứng dậy nhìn hai người cười nói. Xem như giải thoát cho Liễu Tịch cũng như giúp đống đồ ăn của cô.

Cả ba vừa ngồi vào bàn cơm thì đột nhiên tivi phát lên tin tức có một vụ gϊếŧ người hàng loạt, xác được ném vào sâu trong rừng và bị một đám thanh niên phát hiện ra.

Liễu Tịch chính thức đứng hình nhìn tivi đang ồn ào trước mặt. Sao lại nhanh bị phát hiện như vậy a.

Bằng Khiết thấy biểu cảm của Liễu Tịch có chút khác thường . Nhíu mày hỏi" Là em làm? " tuy là câu hỏi nhưng lại mang luôn cả tính khẳng định trong đó. Bây giờ cô muốn chối cũng không chối được, nên đành ậm ừ trả lời " dạ"

" Vô dụng, giấu có vài cái xác cũng không xong" Bằng Khiết nặng lời trách mắng Liễu Tịch.

Bạch Ngân giật mình, tưởng rằng Bằng Khiết sẽ nổi giận vì chuyện Liễu Tịch gϊếŧ người lung tung, ai ngờ lại là vì chuyện này.

" Nhưng em không để lại dấu vết gì của em cả"

" Camera quay được em đi ra khỏi khu rừng đó"

Liễu Tịch:"...."

Bằng Khiết lôi di động ra ấn một cuộc gọi , chưa đến hai giây đã có người bắt máy.

/Lão đại có gì căn dặn?/

" Kiệt, vụ gϊếŧ người hàng loạt phát sóng tối nay cậu biết chứ "

/ Biết ạ, nhìn qua cách ra tay thì chắc là người của một thế lực nào đó . Nhưng đến cái xác cũng xử lý không xong . Ngu ngốc như vậy ,thì cái thế lực đứng sau chắc cũng không ra gì nên mới đào tạo ra một người như vậy /

Bằng Khiết mở loa ngoài nên cuộc nói chuyện từ đầu đến giờ hai người kia đều nghe thấy hết. Bạch Ngân không biết nói gì hơn . Còn Liễu Tịch thì xấu hổ đến tai xung huyết âm thầm nguyền rủa tên Kiệt chết tiệt kia.

" Là Liễu Tịch làm" Bằng Khiết nhẹ thở ra một câu, bên kia liền im bặt.

/ Xin lỗi lão đại / Nói rồi tự tát vào miệng mình hai cái rõ mạnh . Ai mà biết bảo bối của lão đại làm chứ, mất mặt quá.

Bạch Ngân và Liễu Tịch nghe thấy tiếng tát lớn bên đầu dây mà đau giùm.

/ Thế ..lão đại cần gì ạ?/

" Xử lý chứng cứ, không được để sót bất kì thứ gì. Không làm tốt, tôi gϊếŧ cậu" Bằng Khiết nói xong liền cúp máy , không kịp để bên kia nói thêm một câu nào.

Kiệt bên này khóc dở mếu dở , nhìn chăm chăm điện thoại đã tắt " Lão đại lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bảo bối của lão đại thôi, có khi nào nghĩ đến chúng tôi không a?. Bỏ mất chuyến du lịch nghỉ ngơi, chỉ để quản lý bang cho lão đại đi rước tâm can của ngài về. Giờ đến dọn dẹp hậu sự của con nhóc đó cũng đến tay tôi, thật muốn bỏ lão đại đi bụi a, oa oa"

Liễu Tịch bên đây nhảy cẫng lên như cún con " cảm ơn lão đại , chị là tốt nhất"

Bạch Ngân đang cười nhưng thấy câu nói của tiểu thỏ hơi sai sai nên nụ cười tắt ngấm. Tiểu Tịch à, còn chị thì sao, chị không tuyệt vời sao??.

Bằng Khiết nhìn lướt qua mấy cái xác trên tivi ." Động tác rất yếu, không có sự dứt khoát" ánh mắt dần liếc về phía Liễu Tịch" Cần huấn luyện thêm"

Liễu Tịch nghe Bằng Khiết nói vậy thì kịch liệt phản đối" không muốn a, huấn luyện kiểu đó rất mệt. Lão đại còn rất kịch liệt , không biết mệt là gì . Mỗi lần huấn luyện xong , ngày hôm sau toàn thân em đau đến mức không thể xuống giường. Em thật sự không muốn a. Lão đại bắt nạt trẻ em oa oa"

Bạch Ngân ngồi nghe mà mặt đỏ tía tai . Hai cái con người này đang nói gì vậy?. Cái gì mà kịch liệt, cái gì mà toàn thân đau nhức, cái gì mà không thể xuống giường.

" Này ! Này! Hai người nói gì vậy?"

Bằng Khiết thấy Bạch Ngân đang hiểu sai nghĩa , cũng đúng thôi vì lời Liễu Tịch nói quá mập mờ mà. Quay sang nhìn Liễu Tịch" em giải thích đi, rõ ràng vào"

" Thực ra lão đại cứ cách vài hôm sẽ đưa em đi huấn luyện một lần. Em bị đưa vào một cái phòng lớn, ban đầu rất sáng nhưng càng về sau thì càng mờ ảo, cuối cùng là không có bất kì một tia sáng nào . Ở trong đó chỉ có thể cảm nhận bằng các giác quan. Lão đại sẽ đích thân huấn luyện em, chị ấy đã đeo bao tay em cũng mang quần áo bảo hộ nhưng khi bị lão đại đánh vẫn rất đau. Mỗi lần như vậy ít thì hai tiếng nhiều thì năm , sáu tiếng. Như địa ngục vậy , còn lão đại thì như quỷ........." Bằng Khiết nhìn chằm chằm Liễu Tịch" à.... Ờ , nói chung khá là cực khổ a" " em đói lắm rồi ăn cơm nào"

Bạch Ngân suy ngẫm . Hoá ra quá trình huấn luyện lại gian khổ đến vậy. Vị lão đại này cũng chỉ muốn tốt cho em ấy thôi, mình cũng không nên can thiệp vào nhiều.

Trên bàn ăn Bạch Ngân và Bằng Khiết nói chuyện với nhau rất vui vẻ , hoà hợp. Hoàn toàn gạt Liễu Tịch ra một bên , xem cô như người vô hình.

Tiểu thỏ kẹt giữa hai người mà không nói được lời nào, làm cô cảm thấy vô cùng tủi thân.

Bạch Ngân và Bằng Khiết như cá gặp nước, nói chuyện liên miên . Bởi vì lần đầu thấy người hợp ý mình như vậy. Cả hai không nhiều lời liền kết giao bằng hữu. Với lại đồ ăn Bạch Ngân nấu rất hợp khẩu vị của lão đại, món chay mặn hay thanh đạm đều có đủ.

" Hừ "Ăn xong Liễu Tịch đứng phắt dậy sắp bát đũa mặc kệ hai con người kia đã ăn xong hay chưa .

" Aiyo, tiểu thỏ nhà chúng ta giận rồi kìa " Bạch Ngân nói nhỏ với Bằng Khiết. Thấy Liễu Tịch giận dữ mà cũng khả ái như vậy , hai người nhìn nhau cười, không nói tiếng nào đứng dậy dọn dẹp cùng Liễu Tịch.

* Góc kể chuyện

Chuyện là tui viết được tầm hơn 2000 chữ thì tui thoát ra để học bài, nhưng lại quên không lưu vào các bạn à. Thế là 2000 chữ bay màu luôn , tui phải ngồi gõ lại . Gõ được gần xong thì phát hiện ra là có thể khôi phục được rồi. Ôi, công sức của tui ngồi gõ đi gõ lại . Khók ಥ‿ಥ.

Quá trình đăng cũng thật là gian nan các bẹn à. Đăng nửa tiếng mà chưa được tức qué mà (〒﹏〒)nên vào đây kể tiếp huhu
« Chương TrướcChương Tiếp »