🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Liễu Tịch thao thao bất tuyệt ngồi kể hết những việc đã xảy ra cho Bạch Ngân. Còn Bạch Ngân như một hài tử chăm chú nghe cô giáo giảng bài, lâu lâu lại " Ân " một tiếng rồi gật gật đầu xem như vẫn luôn chú ý đến câu chuyện của Liễu Tịch. Cả hai cứ như vậy người nói người nghe đến nửa tiếng đồng hồ không nghỉ.
" Vậy là sau khi ra nước ngoài, em đã phải tự mưu sinh kiếm sống, giữa đường còn gặp được một lão đại mang về rèn luyện " Bạch Ngân thuật lại theo trình tự những gì mình đã nghe được.
" Đã vậy còn không nói lời nào đã trốn người ta đi " Bạch Ngân mắt mở to kinh ngạc hỏi lại
. Cái con nhỏ này không sợ người ta đuổi gϊếŧ à?." A, không phải , tại lão đại rất khắt khe không chịu cho em ra ngoài một mình nên em đành phải trốn ra " Liễu Tịch sợ Bạch Ngân nghĩ mình là người vong ơn bội nghĩa nên nhanh chóng giải thích. Lại nói tiếp " Em chính là muốn về nước chơi một chuyến , nào ngờ cô ta lại phát hiện được sai người bắt cóc em , còn cho người hãʍ Ꮒϊếp em "
" Cái gì ! Hãʍ Ꮒϊếp ! Cô ta đúng là quá lắm rồi " Bạch Ngân kinh hoảng, tay chân luống cuống sờ người Liễu Tịch xoay đi xoay lại " Em có sao không ?có bị thương chỗ nào không?"
" Phì , em không sao hết , em mà bị làm sao thì còn có thể ngồi đây nói chuyện đàng hoàng với chị được à , với lại em cực kì giỏi đó nha hạ hết được đám người đó không chừa một tên nào". Cô hớn hở khoe , mặt muốn hếch lên tận trời rồi.
Bạch Ngân nước mắt lưng tròng , khoé mắt hơi đỏ xúc động ,nói :" Em trải qua nhiều khổ sở quá "
Em ấy còn nhỏ đã trải qua tuổi thơ không mấy vui vẻ mình thân là chị mà lại không giúp được gì.Bạch Ngân càng nghĩ càng tự trách chính mình tại sao lúc đó lại vô dụng đến vậy .
Liễu Tịch nhìn thấy bộ dạng tự trách của Bạch Ngân tâm bắt đầu xao động như một tia nắng chiếu vào mặt hồ tĩnh lặng làm cả con tim đột nhiên bừng sáng. Cô phì cười vui vẻ , nói: " Chị không cần phải tự trách bản thân như vậy , là do lúc đó còn quá nhỏ đâu thể làm được gì"
Ngừng một chút rồi nói tiếp" Với lại em cũng đâu phải một mình , còn A Hàn với lão đại luôn giúp đỡ mà , bây giờ còn tìm được chị nữa" Liễu Tịch cười ngây ngô, vài tia nắng từ tán cây len lỏi chiếu xuống tạo nên một khung cảnh làm tim Bạch Ngân đập liên hồi như trống vang trong l*иg ngực . Nhưng nàng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần , phải giữ một ít thể diện chứ.
" Ờ ha! Mà còn vị lão đại kia thì sao , là một lão già xấu xí có đúng không ? Là người như thế nào? Có ăn hϊếp em không?"
A! Cái bà này , làm hết cả hồn
Bạch Ngân bỗng nhiên nhảy dựng lên hỏi tới tấp, mắt mở to trợn tròn, âm lượng đột nhiên tăng cao làm cho mọi người xung quanh khó chịu quay lại nhìn.
Liễu Tịch có phần xấu hổ ngượng nghịu liên tục nói xin lỗi với mọi người, quay lại hai tay đặt lên vai Bạch Ngân đè con người đang kích động xuống ghế .
" Bình tĩnh nào, em chưa kể cho chị sao, không phải là một lão già đâu mà là một cô gái, mặt chị ấy hơi bị đơ một tí nhưng cực kì xinh đẹp, cũng rất tốt bụng nữa, thân thủ cũng giỏi,hiểu biết sâu rộng nói chung là không chê vào đâu được " Liễu Tịch giọng điệu lanh lảnh hớn hở, đôi mắt long lanh ngoài phần ngưỡng mộ ra còn rất tự hào.
Cái con nhóc này, trước mặt nhìn mà lại dám khen cô gái khác, thật là muốn tẩn cho một trận.
Bạch Ngân liễm mắt nhìn Liễu Tịch , mặt nhỏ nhỏ xuất hiện vài vệt đen đen , tay không nhẫn được đưa lên búng mạnh trán cô .
" Au! " Liễu Tịch bé bỏng ôm trán mếu máo , giả vờ tổn thương sau khi nhận được cú búng trán trời giáng đến từ vị trí của bà chị ác độc.
" Cho chừa cái tật hám gái, nghĩ đến gái là mắt sáng cả lên, hứ" Bạch Ngân quay ngoắt người , để lại đằng sau một cô gái đang hắc hoá thành một con sói nở nụ cười gian xảo
Liễu Tịch vồ lên ôm lấy nàng , cằm cọ cọ vào cổ phả hơi thở ấm nóng vào tai Bạch Ngân khiến nàng không chịu được "ưm " một tiếng kiều mị . Cũng may là rất nhỏ , nên mọi người không thể nghe thấy.
" Hỗn đản!" Bạch Ngân thẹn quá hoá giận xoay người tặng thêm một cái tát nữa , tranh thủ thoát ra khỏi vòng tay người nào đó đang ôm mặt tủi thân, trách móc nói :" Đang ở nơi đông người , em đừng có mà làm bừa"
Liễu Tịch uất ức phản bác " Xì ! Đằng nào cũng có ai để ý đâu "
" Không để ý cũng không được"
"...." Liễu Tịch không thể nói thêm được gì,khó chịu quay mặt ra hướng khác
" Bà chị già khó ưa" Liễu Tịch lầm bầm.
" Này ! Này, em vừa nói gì chị đấy" Bạch Ngân nghe được hết những gì Liễu Tịch vừa nói xách tai nàng lên không thương tiếc vặn.
" A! Đau đau đau đau, em xin lỗi mà" Cô cố gắng rướn người lên để giảm bớt cơn đau.
" Con bé mất nết " Bạch Ngân cuối cùng cũng buông tha cho Liễu Tịch, lườm nhẹ rồi ngồi xuống tĩnh lặng.
Liễu Tịch sau khi đã an ủi cái tai đáng thương của mình nhìn thẳng Bạch Ngân bằng ánh mắt như hoà lên tiếng hỏi." Mà tại sao đã lâu như vậy rồi mà chị vẫn nhận ra em "
" Bởi vì gương mặt của em rất dễ nhận diện nha từ nhỏ đến lớn không khác nhau chút nào đều dùng chung một từ "khả ái" cả" Bạch Ngân nhìn Liễu Tịch ánh mắt tràn đầy tầng tầng lớp lớp yêu thương, sủng nịch, đưa tay nhẹ xoa đầu cô.
" Em đã lớn rồi " Cô nói xong , gạt đi cánh tay đang xoa đầu cô , khoanh tay trước ngực nói lớn.
Bạch Ngân không hề tức giận còn véo má Liễu Tịch " Đối với chị em vẫn luôn là tiểu hài tử đáng yêu thôi"
Liễu Tịch thật không hiểu nổi , nếu người khác làm như vậy với cô , cô sẽ không thương tiếc tát thẳng vào mặt người đó nhưng khi Bạch Ngân làm như vậy cô không những không cảm thấy khó chịu mà còn có phần mong chờ nữa. Có phải cô bị bệnh rồi không a.
Mình ra chương tương đối lâu nhưng mình sẽ cố gắng để ra thường xuyên hơn cho các bạnCảm ơn đã ủng hộVăn của mình nhiều lúc xài từ không được hợp lí cho lắm , nếu các bạn có ý kiến hay gì thì nhắc cho mình nha.Tặng cho các bạn trái tim siêu to khổng lồ nè