🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Hai người ngồi ăn rất vui vẻ trò chuyện không ngớt Lục Đình Kiêu nắm bắt cơ hội, hắn liên tục dò xét về sở thích cũng như đời sống riêng tư của Liễu Tịch
Còn tại sao hắn không cho người đi điều tra ư ? bởi vì hắn cho rằng chính mình tìm ra điểm yếu của con mồi thì khi săn mồi sẽ thú vị hơn thôi.
Cứ như vậy Lục Đình Kiêu ngồi ăn mà không ngừng luyên thuyên về đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất Liễu Tịch cảm thấy sếp của mình không lạnh lùng như trong tưởng tượng ngược lại hình như còn có hơi .........nhiều chuyện, nên cô cùng đành chiều theo ý Lục Đình Kiêu trả lời hết những câu hỏi cô có thể trả lời.
Trời cũng đã khuya tầm tám, chín giờ khi hai người đã dùng xong bữa, nghỉ ngơi một tí , Liễu Tịch bắt đầu đứng lên thu thập bát đĩa , thấy cô dọn hắn cũng đứng lên dọn cùng với cô .
" Anh ngồi xuống đi , nào có đạo lý để khách dọn đây " Liễu Tịch cười rồi dành lấy cái bát từ tay Lục Đình Kiêu , hắn bây giờ như người mất hồn sau nụ cười của cô rồi.
[ Đúng là tiểu khả ái a] Lục Đình Kiêu nhìn Liễu Tịch chăm chăm như thể muốn dán luôn con mắt lên người cô vậy .
Cô tay mang đồ đi ra đi vào phòng bếp rất nhanh liền đã dọn xong đi ra ngoài thì vẫn còn thấy Lục Đình Kiêu đang ngồi ngơ ngác nhìn cô , làm cô không khỏi bật cười .
" Này sếp à...sếp , Lục Đình Kiêu " Liễu Tịch quơ tay qua lại trước mặt gọi Lục Đình Kiêu nhưng hắn vẫn không nghe nên cô đành gọi to tên hắn, mong là sếp của cô không để ý đến mấy cái tiểu tiết nhỏ nhặt này đi.
"Hả ! sao...sao vậy ?" Lục Đình Kiêu sực tỉnh thấy ngay mặt trắng nõn xinh đẹp như hoa của cô đập vào mắt làm hắn giật mình miệng nói lắp bắp chân tay loạn cả lên, mặt liền có một trận mây hồng lan đến tận cổ.
" Phì ! anh làm sao vậy , mặt tôi có dính gì hả " Liễu Tịch ngây ngốc cười hỏi .
" Không ! mặt cô không dính gì hết ngược lại còn rất .......xinh đẹp" Giọng nói của hắn nhỉ dần đến hai chữ cuối cùng thì mất hẳn, cô không nghe rõ mấy nên cho qua, không bận tâm .
" A , đã hơn chín giờ rồi cũng nên đi ngủ thôi " Liễu Tịch đưa mắt nhìn về phía đồng hồ quay sang báo hiệu cho Lục Đình Kiêu , rồi đi vào phòng lấy ra một bộ chăn gối còn mới toanh, có vẻ là chưa động qua lần nào, thì đúng rồi hàng hôm trước cô mới mua còn chưa kịp mang ra xài thử đã có khách đến nhà , đành phải hi sinh lần đầu tiên của cái chăn cho người khác vậy huhu.
Cô dọn chăn gối của mình ra ngoài sofa rồi sắp xếp giường cho hắn " Không được ! cô là con gái sao có thể ngủ ngoài sofa ." Lục Đình Kiêu đứng dậy nói với cô giọng điệu mười phần quan tâm pha chút kiên quyết .
Liễu Tịch thấy nét mặt của hắn cứ như kiểu cô thử ngủ ở ngoài đây đi, hậu quả tự gánh , liền không muốn đôi co nữa . Có ý định mang chăn của cô vào nhưng hắn lại nói là không cần đổi , một lời chúc ngủ ngon rồi đi vào phòng , đem mình chôn vào đống chăn mềm mại ấm áp . May mà lần đầu tiên của em đã thuộc về chị rồi chăn à. Liễu Tịch cảm giác suиɠ sướиɠ thoải mái ập đến rất nhanh chìm vào giấc ngủ .
Lục Đình Kiêu nhìn theo thân ảnh của cô, mắt không ngừng dõi theo cơ thể hoàn mĩ kia , cổ họng không ngừng nâng lên hạ xuống khó nhọc nuốt xuống nước bọt, bụng dưới một trận khô nóng lan truyền đến đại não ,du͙ƈ vọиɠ không kiềm chế được dâng lên. Nhanh chóng tỉnh táo lại hắn nghĩ đây chưa phải là lúc để làm thịt con mồi, nếu quá nhanh chóng cô sẽ bị dọa cho sợ mất và ngày càng xa lánh, có ác cảm với hắn . kế hoạch đầu tiên là xây dựng nên một vỏ bọc hoàn hảo để lấy lòng cô đã.
Nghĩ một hồi vò đầu bứt tai, đầu tóc hắn bây giờ chẳng khác gì tổ quạ , mặc kệ trận khô nóng phía dưới phì phì vài tiếng lăn ra ngủ.
~~~~~~~~~~~ Ta là đường ngăn cách dễ thương ~~~~~~~~~~~~~~
Mặt trăng lên cao nhưng hoạt động của thành phố vẫn tấp nập không dừng, người thì làm việc khuya người thì đi chơi đêm, mọi hoạt động không lúc nào dừng lại trong thành phố đông đúc này . Ánh trăng vàng trong suốt chiếu rọi vào cửa sổ một căn nhà nọ bao bọc lấy cô gái đang say ngủ , khóe miệng nhỏ xinh của cô một chút nhếch lên tựa như đang mơ một cái gì đó rất tốt đẹp .
Bỗng dưng một tiếng động lớn vang lên, Liễu Tịch giật mình tỉnh dậy do vẫn còn buồn ngủ nên mắt phải cố gắng lắm mới mở ra được , bật như lò xo ra khỏi chiếc giường , tay nắm quyền thủ thế hét lên một tiếng to dõng dạc " AI ! "
Một hồi thấy không có động tĩnh gì Liễu Tịch cũng đã dần tỉnh táo lại đưa mắt nhìn xung quanh thì chả thấy bóng dáng con khỉ khô nào cả. Khó hiểu Liễu Tịch đi lại góc phòng lấy từ trong tủ ra một cây gậy bóng chày , dùng hết sự khéo léo uyển chuyển của cô cùng đôi mắt được huấn luyện nghiêm khắc dò dẫm đi trong bóng tối ra ngoài phòng khách. Liễu Tịch có một nguyên tắc là nếu mình không nhìn thấy người ta thì cũng không được để cho người ta nhìn thấy mình , nên cô mới không bật điện .
Bước ra phòng khách cô tìm tới vách tường quen thuộc , tay cô sờ soạng thứ gì đó " tách " Cả căn phòng sáng choang trong chốc lát , làm cô có chút không thích ứng được chóng mặt , lắc đầu một hồi nhìn quanh thì lại không thấy ai , kì cục nhỉ .
" Lục Đình Kiêu anh đâu rồi " Liễu Tịch nhìn ghế sofa không thấy Lục Đình Kiêu hoảng hốt đi tìm, không phải là bị bắt đi rồi đó chứ.
" Tôi .... ở đây " Giọng nói yếu ớt phát ra từ phía phòng bếp , cô đi lại gần thì thấy hắn , Lục Đình Kiêu đang nằm ở đó tay run run ôm bụng co rúm lại , không còn là vẻ anh tuấn soái khí nữa mà thay vào đó là bộ mặt nhăn nhó trắng bệch như sắp chết đến nơi , mồ hôi ướt đẫm một phần lớn lưng áo ,cũng phủ nhẹ lên khuôn mặt đau đớn hắn , hộp thuốc rơi vãi khắp nơi nằm cạnh một ly nước đang lênh láng ra sàn.
Liễu Tịch một trận kinh hỉ , vội vàng đỡ hắn dậy , lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt Lục Đình Kiêu.
" Này ! Lục Đình Kiêu à , anh là làm sao vậy " Liễu Tịch nhẹ nhàng vỗ lên mặt người đang vì đau đớn mà mê man kia , tỉnh lại .
" Thuốc ... thuốc đưa tôi thuốc " Lục Đình Kiêu khó nhọc nói chỉ tay vào lọ thuốc đã rơi đi một nửa nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Cô nhẹ nhàng đặt hắn tựa vào tủ bếp đi lại nhặt hộp thuốc lên xem , ánh mắt đầu tiên liếc qua cái nhãn làm cô giật mình xuýt thì ngã ngửa. Chính là thuốc đau dạ dày loại nặng a, không có thời gian để phí , cô đưa lọ thuốc cho hắn rồi đi rót một cốc nước .
Lục Đình Kiêu nhận lấy thuốc và ly nước từ tay cô gấp rút cho vào miệng. Uống thuốc xong mặt từ trắng bệch đã chuyển hồng một chút, Liễu Tịch cảm thấy mình vô cùng có lỗi nên đã đỡ hắn ngồi dậy.
" Cảm ơn cô " Lục Đình Kiêu nhìn cô đang vì mình lau mồ hôi lòng không khỏi vui sướиɠ.
" Tôi thật xin lỗi anh " Cô nhìn hắn líu nhíu mở miệng vẻ mặt như trẻ con bị cha mắng . Ai biết sếp của cô lại bị đau dạ dày nặng đâu, hôm nay đồ ăn cô làm đều là siêu cay, còn gắp cho hắn ăn cực nhiều một phần nữa là đồ ăn cô gắp hắn đều mang ăn hết , không một chút từ chối làm cho cô hăng trí gắp thật nhiều hơn nữa thật là khổ mà.
" Cô nấu ăn rất ngon , do tôi không nhịn được ăn nhiều , không phải lỗi của cô" Lục Đình Kiêu ngồi dậy khỏi người cô , chỉnh đốn lại trang phục cười tươi nói , thật ra hắn vẫn muốn nằm thêm một lúc nữa nhưng nam tử mà phải để cho nữ tử đỡ trong lòng thì nhục nhã quá nên hắn bỏ luôn ý định đó .
" Chỉ mới hai giờ thôi , cô vào ngủ tiếp đi " Hắn giơ đồng hồi trên tay nói với cô .
" hay tôi ngủ ngoài ghế cho , anh đang bệnh sao có thể nằm lạnh được , anh mà bệnh nặng hơn nữa tôi không gánh nổi đâu "
" Không được cô là con gái bị lạnh cũng không tốt "
" Nhưng chỉ có một cái giường " Liễu Tịch liếc vào trong phòng trầm giọng tỏ ý kiên quyết.
" Hay chúng ta chia đôi giường , mỗi người một nửa" Thấy cô không thể thay đổi hắn đành lên giọng thỏa hiệp.
Hai người vào phòng cô lục cái tủ thần kì lấy ra thêm một cái chăn xếp lại chia đôi giường , cô bên phải hắn bên trái bắt đầu ngủ .
_______________________Hú hú___________________________
Trong một căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô hay nói đúng hơn là nó chả khác gì tòa lâu đài mang phong cách cổ kính đậm chất phong kiến phương tây nguy nga vững chãi là nơi ở chỉ dành cho vua chúa hoặc những người giàu có bởi vì ngoại trừ rộng ra thì còn có đủ thể loại vui chơi giải trí cả trường bắn súng hay chỗ luyện tập đều có tất còn vô cùng rộng lớn đi một ngày còn không đủ để khám phá cả nơi này. Đi xuống mặt đất sâu hơn bốn mươi mét có một căn phòng rất lớn trong này có rất nhiều súng ống đạn dược được làm thành đồ trang trí , một cái ghế nhìn rất giống ngai vàng có một người con gái xinh đẹp đang ngự ở trên khuôn mặt cô như được khắc ra từ băng ,ngũ quan hoàn hảo, không có một chút gì để chê bai đang tỏa ra một luồng lãnh khí âm độ c cúi đầu nhìn hai người đàn ông cao to lực lưỡng đang quỳ một chân run sợ không dám nhìn lên mình cười lạnh . Những bọn thuộc hạ đứng xếp thành hai hàng phía dưới cũng căng thẳng không tránh khỏi mồ hôi ướt đầm .
Tay Bằng Khiết miết thành ly rượu có chứa rượu vang đỏ máu tạo ra những tiếng động khiến người ta nổi da gà, khung cảnh quỷ dị càng làm thêm phần áp lực cho những tên đứng ở đây.
" Tiểu Tịch đâu " Thanh âm trầm thấp có pha chút tức giận được phát ra trong bầu không khí im lặng , có thể nghe được tiếng tim đập phát ra từ hai tên đang quỳ kia.
" Em... em không.... không biết chính...chính là em bị tiểu Tịch đánh ngất , lúc tỉnh ......tỉnh dậy thì liền không thấy ...thấy người nữa" Một tên miệng lắp bắp nói mãi mới được một câu nhìn sang tên bên cạnh ánh mắt cầu cứu.
"Đúng....Đúng chính là hai đứa em bị tiểu Tịch đánh ngất " Tên bên cạnh nhân cơ hội giải nguy .
" Hừm , hai người đàn ông không trông nổi một người con gái , đã vậy còn bị đánh ngất , LŨ VÔ DỤNG" Bằng Khiết cười khẩy đập nát cái bàn gỗ trước mặt một tay nâng lên ném vào hai tên kia. Tuy bị ném trúng đầu máu từ trên chảy xuống nhưng nhìn hai người thì như là không hề đau đớn, đối với những màn huấn luyện khắc nghiệt kinh khủng kia thì như này vẫn chưa là gì
" Lão đại đừng tức giận "
" Tụi em xin lỗi "
" Lão đại bớt nóng "
Đám thuộc hạ nhao nhao quỳ xuống xin lỗi cô, mặt mày xanh mét .Sao mà cô không tức giận cho được ,bận đi xử lý công chuyện vài ngày còn cố gắng hoàn thành xong sớm để về gặp bảo bối vừa về đến nhà còn nghe tin Bảo bối bỏ nhà ra đi còn không mang theo vệ sĩ nữa có chuyện thì làm sao đây, hiện giờ băng sơn đã chuẩn bị phun lửa rồi, tôi mà tìm được em thì em chết với tôi.
" Điều tra xem Tiểu Tịch đã đi đâu cho tôi" Bằng Khiết bỏ lại một câu rồi đứng dậy .
" Vâng , lão đại tụi em sẽ lấy công chuộc tội ạ" Thuộc hạ vạn lần cảm ơn trời đất , sống sót qua trận phun trào của lão đại là một kì tích ngàn năm có một đó nha phải làm một bữa tiệc lớn mới để ăn mừng mới được . Nhưng chuyện đó để sau đã , cả bọn quay đầu nhìn nhau cười không biết cô nhóc này sẽ bị lão đại trừng phạt thế nào đây, còn hai người kia đang rất bực mình Liễu Tịch, vì cô mà hai người suýt chầu trời cũng may lão đại vừa làm ăn được một vụ lớn nên cũng không nói nhiều . Mọi người hớt hải chạy đi làm việc điều động tất cả người rảnh đi điều tra , nhất định phải bắt sống Liễu Tịch về đây .
Ai da xin lỗi mọi người tại vì dạo này mình hơi lười một phần là cả đống bài tập nữa nên ra chap có hơi lâu , xin lỗi rất nhiều😊😊😊Chúc mừng sinh nhật sóc chuột nhà mị (11/2)