Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Bảo Bối, Em Không Thoát Được Đâu

Chương 10 : Tổng tài đến nhà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhớ coi video bên trên nha ,hình mẫu của Diệp tỷ đó, phúc hắc công.

Liễu Tịch mua đồ ăn liền rất nhanh về đến nhà. Do lựa chọn đồ ăn khá lâu nên trời cũng đã chập choạng tối. Cô gấp gáp mở cửa vào nhà ,dày dép mỗi nơi một chiếc lao thẳng vào phòng bếp.

Từ sáng chưa kịp bỏ gì vào bụng Liễu Tịch đã phải gấp rút đi đến chỗ phỏng vấn ngồi chờ rồi thử vai đến tận chiều , lại còn lựa đồ ăn đến tối , cô như sắp thành cái xác khô a.

Liễu Tịch bận rộn trong bếp vẻ mặt hớn hở nêm nếm nước dùng, khi cảm thấy nước dùng đã vừa đủ liền suиɠ sướиɠ đem hết hai kg thịt bò đã thái nhỏ cô đã mua ở siêu thị bỏ hết vào nồi lẩu.

Cô bây giờ đang là rất vui nha , buổi thử vai diễn ra tốt đẹp đã vậy còn không cần trải qua thời gian thực tập không công dài dằng dặc , trực tiếp vào thẳng công ty nga, không gặp một chút trở ngại. Đã vậy dạo gần đây bà chị kia yên ổn một chút làm cho cô có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Như lúc trước không phải kế này thì cũng là kế khác bày ra hãm hại cô, may sao lão đại nhặt cô về nuôi dưỡng dạy bảo còn đứng sau ngấm ngầm giúp đỡ không thì cô cũng không sống sót đến bây giờ rồi thật biết ơn a.

Liễu Tịch đang chuẩn bị gắp miếng thịt bò lên miệng để nếm thử , ngoài cửa vang lên mấy hồi chuông ngăn cản hành động của cô .

" Thật khiến người ta bực mình, chỉ muốn ăn một miếng sao lại khó như vậy " Liễu Tịch mặt khó chịu đặt mạnh đôi đũa xuống bếp lầm bầm đi ra mở cửa .

Liễu Tịch vặn tay nắm cửa , cánh cửa mở ra vừa vặn có một bóng hình lớn cao khoảng mét tám khuôn mặt phải nói là vô cùng đẹp trai, mặt góc cạnh anh tuấn , môi mỏng có hơi mím lại, mày kiếm dày đậm, sống mũi cao gầy , đôi mắt có pha lẫn nâu và xanh dương sắc lạnh như loài sói nhưng bây giờ sự ôn hòa đang tăng lên đôi chút .

Cô cảm thấy người này có hơi quen mắt nhưng không biết là đã gặp ở đâu , việc gì mà cô không để tâm là chắc chắn sẽ nhanh quên lắm a, đầu óc cô làm sao thế không biết.

Liễu Tịch đứng ngước nhìn lên hắn , hắn cao hơn cô cả một cái đầu nên cô hơi mỏi cổ " Anh là ai ?" Cô hỏi hắn , ngữ điệu vừa có chút tò mò vừa có chút nghi ngờ [ Tối rồi còn có thằng cha nào tới đây tìm mình vậy ta hay là lộn nhà] Cô nghĩ mà trong lòng thắc mắc không thôi.

Hắn nhìn xuống Liễu Tịch nhỏ bé xinh đẹp đang dò hỏi mình khuôn mặt trần ngập ý cười trả lời cô " Tôi là Lục Đình Kiêu Chủ tập đoàn đa quốc gia Thịnh Quang"

" Hả ! " mắt chữ A mồm chữ O chính là biểu cảm của cô hiện giờ . Bảo sao lại thấy quen đến vậy , hóa ra là ông chủ lớn của mình, còn gặp mặt ở cửa lớn công ty ngay hôm nay nữa chứ còn tưởng là nhân vật nào nên còn không đi qua chào hỏi nữa cơ thật hận chính mình mà.

" Không cần phải ngạc nhiên vậy đâu , dù sao cũng sắp thành người một nhà rồi mà " Lục Đình Kiêu trông thấy cô ngạc nhiên như vậy lòng càng vui vẻ.

" Hả ! Anh nói cái gì cơ "

" Không có gì đâu, cô có thể cho tôi trú nhờ được không , có người đang theo dõi tôi"

" Ai theo dõi anh, tài xế của anh đâu " Liễu Tịch đè không nổi tò mò nổi lên trong lòng liền hỏi.

" Tôi vừa thăm một người bạn ở gần đây trời hôm nay đẹp bỗng dưng muốn đi bộ cho khuây khỏa, nửa đường đi tôi phát hiện được có ba bóng đen theo sau tôi , bất quá muốn xin cô trú nhờ một đêm." Lục Đình Kiêu thấy cô tò mò không ngần ngại trả lời

Trong đầu Liễu Tịch bây giờ có hai suy nghĩ đang đấu đá nhau một là đồng ý cho hắn ở lại, hai là từ chối khéo để đuổi hắn đi ăn một bữa thật hảo ngon lành.

Nhưng khổ nỗi đây lại là siêu cấp cấp trên của cô a , người ta còn đang gặp chuyện nữa với lại cô cũng tò mò xem kẻ nào lại giám theo dõi tổng tài của công ty cô .

Suy đi tính lại làm gì cho mệt não mời vào nhà luôn cho rồi, nghĩ xong thì cô né ra một bên ra hiệu cho hắn vào.

" Xin lỗi , nhà tôi hơi nhỏ mong anh thông cảm " Liễu Tịch cười hì hì với hắn.

Lục Đình Kiêu nhìn xung quanh căn nhà bài trí rất đơn giản sắp xếp gọn gàng nhưng có phần ấm cúng , không hề có cảm giác cường điệu nữ tính đến quá đáng như một số loại phụ nữ thường thấy ở xã hội ngày nay , khiến cho hắn thêm yêu thích Liễu Tịch. Hắn thích những người con gái đơn giản như vậy.

" Không sao đâu , tôi không bận tâm " Lục Đình Kiêu dứt lời độ cong trên khóe môi dâng cao , Lục Đình Kiêu vẫn luôn là rất tự tin về nụ cười và nhan sắc của chính mình, đã khiến bao nhiêu cô gái phải đổ gục nhưng bây giờ đối với cô hầu như không có tác dụng. Hắn thấy vậy, đối với cô càng thưởng thức.

" Ừm , tôi đang chuẩn bị ăn tối , không biết anh đã ăn chưa, liền ăn cùng với tôi " Liễu Tịch ngữ điệu hơi nhỏ nhẹ có phần ôn hòa hỏi.

( Khách: Ọe 😧 gớm quá , nhỏ nhẹ làm gì vậy , bà cô gϊếŧ người không chớp mắt của tui đâu rồi )

( Tịch : Này cô thử nghĩ xem một người siêu siêu cao cấp đang nắm giữ công việc của mình đến nhà , là siêu cấp trên đó a, phải nhẹ nhàng thục nữ một tí , cô hiểu không😒😒)

( Khách : Ừ cũng đúng 😂)

( Tịch : Con nhỏ ngu ngốc😑)

( Khách : Mi vừa nói gì nói lại tau nghe 😎)

( Tịch : không có gì đâu a đại tỷ 😣😣😣* Bỏ chạy *)

" Ân! tôi chưa ăn làm phiền cô rồi " Lục Đình Kiêu thấy Liễu Tịch mời mình trong lòng nhảy cẫng lên suиɠ sướиɠ những vẫn giữ vẻ mặt đường hoàng , chất giọng lạnh lùng trả lời cô .

" Có gì đâu mà phiền chứ , anh ngồi xuống bàn đi để tôi dọn đồ " Dứt câu cô chỉ vào cái ghế sô pha ra hiệu cho hắn ngồi ở đó còn mình thì vào trong bếp lấy bát đĩa . Bê nồi lẩu còn đang sôi sùng sục đặt ra giữa bàn nêm nếm thêm gia vị cho phù hợp .

Lục Đình Kiêu đang ngồi trên bàn lấy máy tính ra vừa làm việc vừa chờ cô , thấy cô đang bận rộn khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười chăm chú theo dõi cô , trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ là sẽ lấy cô về làm vợ , cô không chịu thì lấy quyền lực của hắn cưỡng ép , ha ha ai có thể cản hắn chứ . Rồi đêm đêm hắn sẽ cho cô uống xuân dược đè cô dưới người liên tục làm cho đến khi cô ngất xỉu thì thôi.

Hắn nghĩ trong đầu luôn hiện ra những hình ảnh cô quỳ dưới chân phục vụ hắn làm cho hắn ngay bây giờ cảm thấy thực suиɠ sướиɠ.

Đang chìm trong giấc mộng thì tiếng gọi của cô kéo hắn trở về hiện thực.

" Xin lỗi đã để anh đợi lâu rồi " Cô khi đã chuẩn bị xong thì quay sang nói với hắn .

Lục Đình Kiêu cất máy tính , cởi bỏ áo khoác bên ngoài cùng cà vạt chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng , đi qua bàn ăn ngồi , vừa mới ngồi xuống một bát đầy ắp thức ăn được đẩy đến trước mặt hắn.

Lục Đình Kiêu cười cười nhìn cô " Cô gắp cho tôi nhiều vậy làm gì , cô cứ ăn đi mặc kệ tôi " Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp " Cô hình như đã đi thử vai ở công ty tôi ?"

" Ân , đúng rồi sao anh biết ? " Sao cái con người siêu cao cấp thượng đẳng này lại biết một người nhỏ bé như cô , mặt Liễu Tịch bây giờ đã bị giấu chấm hỏi che phủ mất rồi .

" Sáng nay quản lý chỗ thử vai đã thông báo với tôi còn nữa chúng ta đã gặp nhau ở cửa công ty " Lục Đình Kiêu nói xong gắp một miếng thịt bò trong bát lên ăn, ừm tài nấu ăn của cô cũng không tệ đi.

" Ồ ! Hóa ra là như vậy ,mời anh nha " Cô nói xong thì ăn, trong bữa ăn còn có những tiếng nói chuyện cười đùa của cô với hắn, đôi khi còn thấy hắn rất ôn nhu gắp thức ăn cho cô, cô cảm thấy cũng không có gì là lạ liền đem thức ăn hắn gắp cho mình ăn hết . Lục Đình Kiêu nhìn thức ăn mình gắp cho cô đều bị cô ăn sạch không khỏi cảm thấy vui vẻ lên. Liễu Tịch nghĩ hắn là người tốt nên cũng không khách sáo như trước đôi khi còn tuôn ra mấy câu đùa làm cả hai người đều bật cười.

sắp có một sự kiện đặc biệt diễn ra đó nha keke bé thụ nhà ta sắp bị ........................ rồi hắc hắc.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ


Bình chọn giùm Linh aaaaaa
« Chương TrướcChương Tiếp »