Chương 1: Học bổng

6 a.m

" Reng... Reng"

"XOẢNG"

Một loạt thư tiếng trong phòng của Linh. Tình hình là ntn: Cái em đồng hồ kêu để gọi đại tỉ dậy nhưng đại tỉ nỡ lòng đạp em bay xuống của sổ và hiện tại em đang nó đang nằm thẳng cẳng với đất mẹ thân yêu.

Một lúc sau

" Bịch... bịch"

" RẦM"

- CON LINH KIA!,I CHÁN SỐNG RÙI HẢ MÀ PHI ĐỒNG HỒ NT HẢ??? MI CÓ BIẾT TẠI CÁI ĐỒNG HỒ THỨ 100 CỦA MI MÀ TA SUÝT MẤT MẠNG HAY KO HẢ???!!!

Dạ vâng! Cái giọng ca lanh lảnh như" chim họa mi hót" suýt làm sập nhà này là của tỉ tỉ Huyền Trang. Nguyên nhân là do ntn: Tỉ ý đang tập thể dục dưới sân thì bị 1 vật thể bay ko xác định rơi xuống. May mà thân thủ của tỉ ý tốt nên tránh được và hiện tại tỉ ý đang mặt đối mặt vơi skẻ gây ra chuyện này.

- Hả hả cái j! Động đất hay sóng thần? Nói nhanh lên để di cư đi chứ ko chết bây h!

Sau khi huyên thuyên 1 hồi thì Linh ms nhận ra người đối diện mình đầu đầy hắc tuyến và cái cửa phingf thì bị sập xuống từ bao giờ.

- Ủa! Ai sức trâu mà đạp bay cửa phòng mình thế kia??

- NGUYỄN PHƯƠNG LINH- cô hét lên rồi giậm bình bịch chân bỏ vào nhà vệ sinh thay đồ đi học để lại bạn "Ninh" ngơ ngác như " con nai vàng đạp trên lá vàng khô". Sau 1 hồi đơ người thì nó ms nhận ra " MUỘN CMNR". Dùng tốc độ ánh sáng VSCn rồi phi đến trường.

TRƯỜNG QUỐC TẾ OLYMPIA

- Phù! Cuối cùng cx đến nơi! Ế! Mình vào kiểu j đây? Mà mình tahnhf ra như này cx tại con bạn ác độc nhất hệ mặt trời đó! Aishh ko lải nhải nữa tìm chỗ trèo tường thôi!

Tình hình là cháu nó ko tìm đc đường vào trường nên phát rồ thành tự kỉ ấy mà ( Nó: con kia mi bảo ai tự kỉ * cầm dao * Au: hề hê * xách dép chạy*)

TẠI LỚP 12A1 ( ns luôn lớp này toàn họt boy họt girl và đều IQ cao + gia thế khủng nên ko đấu đá j nhá)

- CON KIA MÀY ĐI CHẾT ĐI- nó phi dép vào mặt cô

- Hê hê bạn hiền! Bình tĩnh! CAlm down baby!- cô

- Mày còn...

Đúng lúc đó cô giáo vào nói:

- trường chúng ta sẽ cử đại diện sang HQ để học vì trường chúng ta và trường THPT seoul có mối quan hệ rất tốt vs nhau nên cô sẽ cử 2 bạn Nguyễn phương LInh và bạn Phùng Huyền TRang. Hai bạn có đồng ý ko??

CẢ 2 đứa nó đơ 1 lúc rồi hét lên

- ĐỒNG Ý Ạ

Chiều hôm đó, lớp nó lại diễn cái bài mưa dầm sùi sụt chúc nó + cô ngày mai lên đường bình an. Còn nó+ cô thì sao? Đương nhiên là hạnh phúc ko nói lên lời

SEOUL, HÀN QUỐC 9P.M

Tại phòng VIP no.1 của 1 quán Bar xa hoa nhất thành phố

- Ê! Ngày kia trường Seoul đón du học sinh danh dự. Mày có đi hay ko???!!!- Chàng trai với mái tóc màu bạch kim- Chanyeol lên tiếng. Phía đối diện là chàng trai với mái tóc màu đen - Sehun vẫn hai tay ôm hai đứa con gái đang uốn éo như con rắn nước bên canh, nhàn nhạt trả lời:

-Ko

- Haizz! Sao mày cứng đầu thế hả?? MÀy dù có không muốn đi thfi cũng sẽ bị ông già lôi cổ đi thôi!

-...

Quay trở lại với nó + cô nhá. Hoom nay nos + coo cungf ddi sang HQ. Bạn bè, thầy cô giáo đều đến chúc bọn nó.Ai cũng buồn vì phải chia tay bọn nó

- linh! Khi nào mày đến nơi nhớ phải gọi cho tao nhá- Hs 1

- Trang! Khi nào có việc j cần giúp thì cứ call cho tao nhá -- Hs 2

..........

Nó + cô bị kẹt giữa đống lời chúc cho 2 bọn nó. May lúc đo cô tiếp viên hàng không thông báo mày bay sắp cất cánh nên nó+ cô đã thoát được và tạm biệt lên máy bay.

P/s: câu truyện này au muốn viết để tặng cho người bạn của au và coi như là lời xin lỗi của au. Mong mọi người vote cho truyện của au và theo dõi thường xuyên nhá. Au chưa biết cố định là ngày nào đăng vì au còn phải đi học nữa. Đây là truyện đầu aty của au nên mong m.n tha lỗi. Đa tạ Đa tạ