Cuối cùng, Hàn Phong kết thúc bài diễn văn của mình bằng một li rượu vang kính tất cả mọi người.
Nó uống xong, cảm thấy người mình nóng hẳn lên, nó ra vườn để cho thoáng gió, mục đích làm dịu đi cơn sóng nóng như lửa trong người mình.
Biết ly rượu kia bị bỏ thuốc, giờ nó mới hối hận đã buông lỏng cảnh giác.Lẽ nào là "xuân dược" trong tiểu thuyết?
Giờ là chết thật rồi, nó phải tìm người nào đó để ***** ư?Ai làm chuyện này cơ chứ?Nó cố đè xuống du͙© vọиɠ của mình.
--------------------------------
Hàn Phong từ khi thấy nó ra khỏi chỗ ngồi đã cản thấy không ổn rồi.Bước ra theo, hắn cảm thấy cả người nóng rực bất thường.Sh*t, hắn bị bỏ thuốc!
Cố gắng giữ lại một chút ý thức hắn hét lên:
-Trần Băng Di, tôi....
Hắn bất tỉnh rồi.Nó nghe có người gọi tên nghe giống tên mình thì ngoảnh lại, sao lại thế nó họ Hoàng mà.
Trong vườn chỉ có mỗi nó và người kia thôi.Chắc là nhầm người.Hả, tên kia bất tỉnh rồi, làm sao đây, hắn hắn...
Hàn Phong từ từ đứng dậy, ánh mắt như bị ai đó điều khiển, đỏ ngầu một cách dị thường.Hắn lao đến bên Trần Băng Di.
Ý thức của hắn thì kêu gào nói không được nhưng hành động lại như bị ai đó điều khiển.
Trần Băng Di bị hắn đánh bất tỉnh, không biết trăng sao gì nữa.Hắn điên cuồng xé rách quần áo nó.
Một cơ thể ngọc sứ hiện ra trước mắt hắn.Trừ bộ ngực cỡ A ra.Tất cả đều hoàn hào.
(Hàn Như:Một chuyện gì đấy xảy ra ai cũng biết rồi, cho phép mình lược bỏ 500 từ)
Nó tỉnh dậy, thấy toàn thân mình đau nhức.Thấy cơ thể trống trải, nó bất giác liếc sang bên cạnh.Một người đàn ông nằm đó, chăn trắng đắp đến eo, để lộ khuôn ngực trắng trẻo vạm vỡ cùng cơ bụng săn chắc.
Sau khi nhận xét xong, nó nghĩ ngay tới chuyện xảy ra tối qua.Chẳng lẽ nó đã 419 với tên kia?
Bước xuống giường, nó rất tự nhiên mở tủ quần áo ra, lấy một bộ sơmi trắng, quần bò đen.Mặc quần áo xong, nó bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì.Chỉ là, nhảy cửa sổ ra thôi.
Rảo bước trên con đường về nhà, nó nghĩ, chắc chắn, người hầu kia đã bỏ thuốc vào cốc rượu.Nhưng hắn làm theo lời của ai nhỉ?
Chợt, đầu nó đau như búa bổ. Thấy một chiếc taxi đậu gần đó, nó nhanh chóng leo lên rồi yêu cầu lái đến bệnh viện.
Cố gắng chịu đau, một lúc sau, xe tới bệnh viện.Thấy trong ngườu mình không có một xu, nó bối rối không biết làm thế nào.
Bác tài thấy thế thương nó, bảo nó không cần trả tiền.Nó cảm ơn rồi khó nhọc bước tới cửa bệnh viện.
"Ầm".Người nó đổ xuống.Mọi người xung quanh tốt bụng đưa nó vào bệnh viện.
(Hàn Như*thú nhận*:Mình cảm thấy mình cho TBD mất trí nhớ hơi nhiều mà thời gian mất trí nhớ lại rất ngắn, nên mình cam đoan, từ giờ không mất trí nhớ nữa)
Nó tỉnh dậy x2.Thấy xung quanh là những thiết bị lằng nhằng, nó rút dây truyền nước biển, những mảnh kí ức ùa về như thủy triều.
Bỗng, một đám sát thủ xuất hiện trước cửa phòng.Nó nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh.Dùng thân thủ của nó đấu với những đám người dùng súng đạn kia, chỉ có 40% thoát thôi.
"Pằng!".Một viên đạn bắn tới chỗ nó.
"Ầm".Thanh âʍ ѵậŧ nặng rơi xuống, nó vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn người trước mặt mình từ từ ngã xuống.
Nó tức giận, trong đầu triệu hồi Chu San, mặc kệ thân thể yếu ớt lao vào một chớp chém chết đám kia.
Nó bước tới bên người kia, nhẹ nhàng ghé sát tai người đó nói:
-Cảm ơn,....Hàn Đông.
-Không...có gì...
-Không cần nói gì đâu, bác sĩ sắp đến rồi, cố chịu một chút nhé.
Nói rồi, nó bước qua Hàn Đông.Lặng lẽ biến mất khỏi căn phòng.
-Aaaaaaa.
"Cheng".Cô y tá giật mình hét lên khi nhìn thấy những xá chết đầy trong phòng bệnh nhân.Cô ta nhanh chóng gọi bác sĩ đến.
Một vị bác sĩ cao thâm y học tình cờ bước đến gần đó.Nhanh chóng xác định số người chết.Cấp cứu kịp thời cho Hàn Đông.
Hàn Đông nặng nhọc mở mí mắt, khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo trong chốc lát.Anh vô tình nhìn thấy một người con gái đứng đó, nước mắt tuôn từng dòng.Anh bỗng nhẹ mở miệng:
-Đừng khóc, Nhược Giai à...xấu lắm...
***********Hết phần I***********
Phần hai hứa hẹn sẽ đem lại cho các bạn một câu chuyện tình đầy cảm xúc.Hãy đón chờ nó nhé.
Thanks for read part 1 of this story.I love all of you......... 😚😚😚😍😍😍