Sáng hôm sau, nó dậy lúc 8h 30, vẫn là cái thói quen ham ngủ nướng, nhưng vì hôm qua suýt bị ám sát nên hôm nay mắt nó thâm quầng.Bước xuống dưới nhà với ánh mắt lạ thường của mọi người, nó đứng hình.
Dưới nhà, hai người trung niên giống như là ba mẹ của Richad đang ngồi ở sopha uống trà.Thấy tiếng động ở cầu thang họ đồng loạt quay đầu nhìn.Đập vào mắt họ là bộ dáng ngái ngủ của một cô gái xinh đẹp.Những lọn tóc chưa chải vô tình làm tăng vẻ đẹp của nó.Làn da trắng như tuyết cùng với chiều cao hơi nấm lùn.Điểm duy nhất phá hỏng phong cảnh là đôi mắt gấu trúc thâm quầng vì mất ngủ.
-Bà quản gia, đây là ai vậy, nhìn không giống "gái gọi".
-Theo như tôi biết thì cậu chủ nói đây là sếp của cậu ấy, nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy đây là bạn gái cậu, nhưng mà cậu chủ cứ chối mãi.
Ông bà hơi nhíu mày.Nó thấy thế thì bỗng dưng hiểu ra.Đây là pama Richad, chết tiệt.Sao hắn không nói với nó cơ chứ, một phen hiểu nhầm rồi.Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng buông thả, quần jean xanh và đôi dày lười màu đen xám.Trông thật giản dị nhưng mặc vào người nó lại thấy quá sức chói mắt, khiến người khác không khỏi trầm trồ.
Nó bước xuống dưới đại sảnh.Cúi đầu lễ phép nói:
-Chào hai ông bà, tôi là Trần Băng Di.
Hai người có vẻ thích cách nói thẳng thắn không nịnh nọt của nó, cũng lịch sự chào lại.
-Chào cô, không biết cô là gì của con trai tôi?
-Tôi?Tôi là cấp trên của anh ta.
-???
Nói xong để lại những khó hiểu cho hai người họ, nó bước ra khỏi cửa chính.Chân còn chưa bước gia ngoài thì đã có tiếng gọi lại.
-Anna, khoan, tôi đưa cô đi.
Richad đuổi theo trong tình trạng mặc quần áo giống nó.Họ chỉ tùy tiện lựa trang phục mà không ngờ lại thành đồ đôi.Trong lúc Richad mở cửa xe thì bà quản gia vừa bĩu môi vừa nói:
-Đấy, cậu chủ với cô ta còn mặc đồ đôi nữa kìa, hôm qua còn chối.
Hai ông bà nhìn nhau, trong đáy mắt họ xoẹt qua tia tính toán.
Nó vẫn bước tiếp mặc kệ tiếng gọi của Richad ở đằng sau.Richad gọi không được liền tăng tốc chạy đến trước mặt nó.Hắn dừng xe, nói:
-Lên đi, tôi đưa cô đi kiếm Ben.
Thấy nó vẫn đứng đấy hắn ra khỏi xe, mở cửa xe bên nó rồi đẩy nó vào, thầm nghĩ:"Chảnh quá."Lòng lại có chút vui vui vì được thể hiện sự galant hơi chậm chạp một chút của hắn.
Còn nó, thật ra thì nó đang nghĩ:"Tên này dai như đỉa vậy, không biết kiếp trước hắn là con gì?" nên mới không bước vào, ai ngờ hắn tưởng nó chảnh nên đẩy nó vào.Làm nó tức chết mà.
Đến ngân hàng X, nó ngồi ở phòng đợi.Không phải nó muốn gửi tiền hay rút tiền đi chơi mà bông tai dò báo hôm nay hắn sẽ ở đây.
Cửa phòng chờ bật mở, một người đàn ông bước vào.Anh ta khoảng chừng 32,33 tuổi.Anh ta nhìn thấy Trần Băng Di nhưng vẫn cứ bước tiếp và ngồi xuống bên cạnh nó.
-Thế nào, âm hồn bất tán hôm nay đến ám tôi hả?
-Tôi muốn anh trở lại Angle và cùng tôi đi tìm những thành viên còn lại.
-...Tôi có một điều kiện.