Chương 1: Hàn Trạch Thiên gặp nạn

Trong một căn phòng nhỏ, trên giường có một người thanh niên đẹp trai đang nằm, tuy nhiên nhìn kĩ mới thấy cậu ta đang bị trói tay chân, mắt bị bịt mắt che lại, trong khi miệng cậu cũng đang ngậm đang quả cầu bịt miệng lớn.

Ưʍ..ưʍ..ưm: Tiểu Thiên chỉ có thể phát ra âm thanh nhỏ vì bị bịt mồm.

Hôm nay khi đi học về nhà, cậu thấy trong nhà có một đám người lạ mặt nhìn như xã hội đen. Chúng bảo cha mẹ cậu đang nợ tiền lão đại của họ nhưng vì không có tiền trả nên họ sẽ bắt cậu để gán nợ.

Thế là cậu bị chúng trói lại mang đi, nghe đám thuộc hạ kia nói lão đạo của họ đang muốn lấy lòng của một người tài phiệt nào đó nên quyết định biến cậu thành “sủng vật” tặng cho tên đó, nghe nói hắn ta rất có quyền lực, lại là người đồng tính.

Đó là lí do tại sao cậu có mặt ở đây, cậu hiện tại là nô ɭệ, chờ người khác hành hạ.

Nghĩ đến đây Tiểu Thiên bất giác rơi nước mắt. Cậu phải trốn đi, cậu không muốn hầu hạ người đàn ông bí ẩn kia.Tiểu Thiên cố gắng vẫy đạp để nớ lỏng dây trói, nhưng đúng lúc này có tiếng bước chân một đám người tiến vào.

Rầm...cửa phòng mở toang.

“Chà..tên nô ɭệ này đẹp trai quá nhỉ, thật muốn đặt hắn dưới thân mà chà đạp.” Một tên đàn em lên tiếng.

“Này..đó là tên nô ɭệ được tặng cho Phong thiếu gia đó. Hắn ta có bệnh khiết phích rất nặng, nên tên này phải còn nguyên vẹn.” Một người khác lên tiếng.

Ưʍ..ưʍ..ưm

Tiểu Thiên kháng cự.

Chát! Chát!

Có ai đó dùng roi quất mạnh vào cơ thể cậu.

Ưmm..ưʍ..ưm: Tiểu Thiên đau đơn co người lại.

“ Mày bớt kháng cự thì ít bị đau đớn xác thân, không phải lão đại đã dặn trước thì tao sẽ đánh cho mày một trận ra hồn.” Một gã đàn em hung dữ quát to.

“ Này mau chuẩn bị đồ chơi cho nó đi, Phong thiếu gia đang trên đường đến Ám Dạ đó.” Một tên khác lên tiếng.

Ra là cậu đang ở Ám Dạ. Đây là Bar đồng tính nổi tiếng nhất thành phố S, nó rất xa hoa đắt đỏ chỉ dành cho giới thượng lưu đến “vui chơi”.

Chưa đợi cậu kịp phản ứng chúng nhanh chóng tiêm vào tay cậu thuốc gây mê, sau đó cởi hết quần áo của cậu, một tiếng hít hà trong không gian yên tĩnh.

“Chà..cơ thể thằng nô ɭệ này đẹp thiệt. Chắc chắn Phong thiếu gia sẽ hài lòng.”

Sau khi đã chuẩn bị xong, bọn chúng nhanh chóng tiến ra ngoài, cả căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh như lúc ban đầu.

Tiểu Thiên bắt đầu lo lắng, cậu muốn kháng cự nhưng vì bị tiêm thuốc mê nên cậu không có chút sức lực nào cả. Rất nhanh cậu ngủ thϊếp đi vì mệt.