Chú Chờ Con Lớn Được Không?

"Nhạn, sao còn chưa ngủ?"

Đàm Cảnh Thiên không bật đèn mà cứ thế bước đi trong ánh sáng mập mờ màu vàng nhạt. Thiên Nhạn ngồi lặng thinh một góc giường, đôi mắt to tròn dõi theo từng bước chân của hắn.

Hắn ngồi xuống, kéo đôi tất đã bị chun xuống tận cổ chân của Thiên Nhạn.

"Chú Thiên... sau này chú sẽ kết hôn đúng không?" Cô chậm rãi hỏi hắn.

"Nếu ta không kết hôn mới là chuyện bất bình thường."

Sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải kết hôn, chỉ là hiện tại chưa có hứng thú nghĩ tới, cũng như hắn đã nói với Hàn Mặc hai từ: "Không vội."

Hắn vừa nói vừa bế cô đặt xuống giường, kéo chăn trùm kín mít lên người cô rồi nằm cuống bên cạnh.

"Vậy... chú thích kiểu phụ nữ như thế nào?"

Cô không biết tình trường của hắn, cũng chưa từng thấy hắn đưa bất cứ một người phụ nữ nào về nhà. Thế nhưng cô thật sự muốn biết, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mới có thể lọt vào tâm điểm của hắn.

Thiên Nhạn nuốt nước bọt, chờ đợi, thầm hy vọng rằng câu trả lời của hắn không phải một tiêu chuẩn nào đó quá cao, nhưng cũng lại lo lắng, có khi nào câu trả lời mà cô nhận được lại là: "Ta không thích phụ nữ" không?

Cuối cùng câu trả lời của hắn lại nằm ngoài sức tưởng tượng của cô:

"Đối với ta, chỉ cần là một người ta có thể yêu, đem đến cho ta cảm giác biết yêu và được yêu!"

Nhưng, thế nào mới là một người mà hắn có thể yêu?

Có phải một người phụ nữ gợi cảm, ngực to, eo nhỏ, mông cong không? Buổi sáng cô đã tìm kiếm biết bao nhiêu trang web, kết quả đều cho ra một tiêu chuẩn chung của người đàn ông trưởng thành chính là một người phụ nữ quyến rũ.

Thiên Nhạn thất vọng, cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác hụt hẫng, cô quay lưng lại, thở dài. Đột nhiên lại có cảm giác lành lạnh sau gáy, hơi thở còn phảng phất mùi rượu của Đàm Cảnh Thiên không ngừng phả vào cổ cô.

"Nếu như con không thích ta kết hôn thì ta sẽ đợi con kết hôn trước, tặng con một căn nhà ở trung tâm thành phố làm của hồi môn, được không?"

"Con không muốn kết hôn!" Thiên Nhạn khẽ thu lại bờ vai đang bị tay hắn đặt lên, im lặng một hồi lâu mới chịu xoay người lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn.

"Nếu như con và chú đều phải kết hôn, vậy... chú chờ con lớn rồi kết hôn với con, có được không?"

Điều cô không ngờ nhất chính là phản ứng của hắn, điềm tĩnh một cách quá đáng. Lần này tới lượt hắn rơi vào trầm lặng một hồi lâu sau đó vươn tay kéo cô vào lòng, một tay xoa đầu cô, nói nhỏ.

"Ngủ đi, hôm nay ta hơi mệt!"

Từ chối nhưng không làm người khác cảm thấy khó chịu, đây chính là sự khéo léo mà chỉ duy nhất Đàm Cảnh Thiên mới có thể làm được.

Câu trả lời của hắn không mang ý nghĩa là sẽ đợi hay không đợi, hình như hắn thích mọi thứ mơ hồ như vậy.

Khoảnh khắc cô vùi đầu vào ngực hắn, mọi cảm giác muộn phiền cứ như được trút hết theo từng nhịp thở của cô. Hắn chính là sự an toàn duy nhất mà cô có được.

"Chú không lạnh sao? Con đắp chăn cho chú nhé!"

"Không cần."

Thiên Nhạn tỏ ra ngạc nhiên, hoá ra Đàm Cảnh Thiên lại không có thói quen đắp chăn khi đi ngủ. Cô với tay tìm điều khiển bật máy điều hoà không khí. Nhiệt độ trong căn phòng cứ thế ấm dần lên.

Đàm Cảnh Thiên hình như rất mệt, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng thϊếp đi, thở ra từng nhịp đều đặn. Cánh tay rắn chắc của hắn vẫn còn đặt trên eo cô cách một lớp chăn.

Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ của hắn khi say giấc, gương mặt hoàn mĩ tựa như thiên sứ ngủ quên. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài của Đàm Cảnh Thiên chắc chắn sẽ không ai có thể đoán được tuổi thật của hắn, hắn chính là "nạn nhân" bị rơi vào sự lãng quên của thời gian.

Cô đột nhiên lại cho rằng bản thân mình có tam quan lệch lạc, bởi ngay cả khi nhìn thấy Đàm Cảnh Thiên gϊếŧ người, hắn vẫn giống như một thiên thần diễm lệ trong lòng cô.

Hắn cứu vớt cô, cho cô mọi thứ, cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở bên cạnh hắn. Hắn chính là người đầu tiên hỏi cô muốn gì, thích gì cũng là người đầu tiên quan tâm đến cảm xúc của cô.

Người đời cảm thấy hắn là một kẻ độc tài máu lạnh, tàn nhẫn còn với cô, hắn chính là một người đàn ông mang cốt lõi ấm áp bị phong ấn bởi một tảng băng ngàn năm mà người duy nhất gỡ được lớp phong ấn ấy, hiện tại cũng chỉ có cô.

Đàm Cảnh Thiên nằm bên cạnh cô, ngủ một giấc ngon lành đến sáng, hắn chính là chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn như vậy. Lúc này hắn mới phát hiện, hoá ra Thiên Nhạn lại có một loại "tác dụng phụ" chính là giúp hắn ngủ ngon hơn bất kì loại thuốc an thần nào.

Vài ngày ở nội thành của Thiên Nhạn cũng nhàm chán chẳng khác ngoại thành là bao nhiêu. Chỉ có điều ở đó, cô ít nhất còn được gặp Đàm Cảnh Thiên vào buổi tối, khi hắn đã hoàn thành một ngày tiếp khách mệt mỏi. Ngày nào cũng vậy, cô thức chờ hắn đến tận đêm muộn, chờ để chúc hắn một câu ngủ ngon, chờ được rúc vào trong vòng tay của hắn mà chìm vào giấc ngủ.

Kì nghỉ lễ kết thúc cũng là lúc hắn đưa cô trở về ngoại thành tiếp tục đến trường sau đó hắn cũng trở về nội thành.

"Con chào chú, khi nào rảnh nhớ về thăm con nhé?"

"Ừm."

Không biết cô và hắn còn phải tiếp tục cuộc đối thoại quen thuộc và nhàm chán này trong bao lâu nữa.