Tám tháng, bụng Bạch Ly đã to lên rất nhiều, dạ dày đã bắt đầu không thoải mái trở lại, khiến Bạch Ly phiền não không thôi.
Bạch Ly nằm trên giường, nhìn Bạch Lang đang chuẩn bị quần áo cho nhi tử, cảm giác không khỏe cũng dần dần tiêu giảm. Bạch Ly chậm rãi tựa đầu giường ngồi dậy, gọi Bạch Lang: “Lang, cho ta xem quần áo của bảo bối một chút?”
Bạch Lang nghe thấy thanh âm ái thê, đưa quần áo trên tay cho Bạch Ly, mới phát hiện Bạch Ly đã ngồi dậy rồi, bèn đến bên giường, “Ly nhi, cảm thấy khó chịu ở đâu sao?”. Bạch Ly vuốt cằm trả lời: “Có điểm không thoải mái lắm, muốn nhìn quần áo ngươi chuẩn bị cho bảo bối một chút.”. Hắn đưa tay về phía trước, cầm lấy quần áo trên tay Bạch Lang.
Bạch Ly hai mắt sáng lên nhìn quần áo cùng đôi hài nho nhỏ, cảm thấy thực đáng yêu. Đột nhiên lại nhớ tới bọn họ còn chưa biết giới tính của bảo bối, nếu chuẩn bị sai thì sao đây, bèn lo lắng nói: “Lang, chúng ta vẫn chưa biết bảo bối là nữ hài hay nam hài, nhỡ chuẩn bị sai đồ đạc thì làm thế nào?”. Bạch Lang ngồi phía sau Bạch Ly, hai tay ôm lấy cái bụng tròn, nhẹ nhàng vuốt ve: “Không sao cả. Bảo bối của chúng ta mặc gì cũng đẹp. Hơn nữa mẫu thân từng nói, quần áo hài tử không phân nam nữ, ngươi không cần lo đâu.”
Bỗng Bạch Ly kêu lên một tiếng, Bạch Lang cảm nhận được thai máy mãnh liệt, khiến toàn thân Bạch Ly cương cứng.
Một lát sau, Bạch Ly thả lỏng, lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán, quay đầu chậm rãi nói: “Bảo bối ở trong bụng đánh quyền, lại đánh rất mạnh, nhưng giờ ổn rồi. Mấy hôm nay vẫn thường như vậy, khiến ta buổi tối cũng khó mà ngủ được.”
Bạch Lang đau lòng sờ bụng thê tử: “Vậy mà ngươi không gọi ta…”. Bạch Ly cầm lấy tay Bạch Lang, đáp: “Nói thật thì, ngươi cũng không có biện pháp giúp ta, cứ để bảo bối động một chút cũng tốt, không sao cả.”
Cứ như vậy, bảo bối ngày ngày ở trong bụng Bạch Ly luyện quyền cước, khiến thân thể hắn càng ngày càng khó chịu. Bạch Lang cũng chỉ có thể nhân lúc Bạch Ly ngủ giúp hắn xoa bóp, hòng giảm đi nhức mỏi.
Bạch Ly mang thai cũng đã được hơn chín tháng, tuần sau là thời điểm lâm bồn, bọn người Bạch Lang vô cùng khẩn trương chuẩn bị dụng cụ cần thiết. Hoàng Diễm vốn muốn đến đỡ đẻ cho Bạch Ly, nhưng Long cốc đột nhiên có chuyện khiến Hoàng Diễm không thể không ở lại; sau đó muốn thông báo Bạch Linh giúp đỡ, Bạch Lang lại tỏ vẻ không cần, tuy rằng chưa đỡ đẻ cho ai, nhưng y vẫn muốn tự tay mình làm cho ái thê, Bạch Ly cũng không phản đối.
Mà Bạch Ly gần đây phát hiện ra dạ dày càng lúc càng khó chịu, ăn cũng không được nhiều, đành phải chia ra một ngày dùng nhiều bữa.
Thấy Bạch Lang cùng Bạch Phiêu để tiện cho mình cũng thay đổi thói quen ăn uống, Bạch Ly rất băn khoăn. Nhưng đám người Bạch Lang cũng không để ý, chỉ nghĩ làm thế nào chiếu cố Bạch Ly cho tốt, đến khi lâm bồn còn có thể lực.
Vào buổi chiều thứ bảy trước ngày dự kiến lâm bồn, Bạch Ly đang du nhàn thưởng thức ánh mặt trời cùng cảnh thu êm dịu, đột nhiên cảm thấy thắt lưng đau đến lợi hại, nhịn không được thống khổ kêu lên. Bạch Phiêu nghe thấy tiếng mẫu thân rêи ɾỉ, lông mày thanh tú vì đau nhức mà nhăn lại thành một đường, vội chạy đến: “Mẫu thân, có chuyện gì vậy? Có phải bảo bối làm đau người không?”
Bạch Ly ngẩng đầu, khó khăn nói: “Phiêu nhi, mau gọi cha ngươi về, thắt lưng ta rất đau, không thể động… A…”. Bạch Ly lại bắt đầu đau, lần này là ở bụng, còn phát hiện ra chất lỏng gì đó chậm rãi chảy ra giữa hai chân.
Bạch Phiêu chạy nhanh đi tìm phụ thân, nói Bạch Ly giống như phải sinh rồi, Bạch Lang nghe vậy cấp tốc trở về, phát hiện nước ối đã vỡ, nhất định phải sinh, liền khom người ôm lấy Bạch Ly nói: “Ly nhi, bình tĩnh một chút, vi phu giúp ngươi đỡ đẻ, không cần sợ, được không?”
Bạch Ly nghe được thanh âm trượng phu, hai mắt nhắm chặt vì đau khẽ hé, nhìn Bạch Lang, trả lời: “Ân… Ta tin tưởng ngươi… A… Lang, đau quá…”. Bụng lại một trận co rút, Bạch Ly đau đến khóc lên.