Bạch Lang cùng Bạch Ly thành thân ước chừng đã được ba tháng. Ba tháng này hai người như hình với bóng, trong mắt Bạch Phiêu, quả thực là ngọt ngào. Hà Thực nhìn hai người, không nói gì, trực tiếp kéo Bạch Phiêu vào phòng làm cái này cái kia…
Đến một ngày, buổi sáng Bạch Ly tỉnh dậy theo thói quen muốn xuống bếp làm đồ ăn, đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn bèn chạy vội ra ngoài. Nhưng mới sáng ra chưa ăn gì, nên có muốn nôn cũng không nổi, cực kì khổ sở.
Bạch Phiêu đúng lúc ra khỏi phòng định đi dạo phố, thấy Bạch Ly ngồi xổm ngoài bếp không biết làm gì, một tay ôm ngực, mặt đầy mồ hôi, có vẻ rất khó chịu liền bước nhanh qua, nâng Bạch Ly dậy.
“Mẫu thân, người sao thế?” – Bạch Phiêu nhìn Bạch Ly sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, vội vàng hỏi. Bạch Ly nghe được thanh âm của nhi tử, suy yếu trả lời, “Không sao cả, chỉ cảm thấy nhộn nhạo buồn nôn, giờ ổn rồi…”
Bạch Phiêu dìu Bạch Ly vào trong, rót cho hắn một chén trà, lúc này Bạch Lang và Hà Thực cũng vừa luyện công về tới, Bạch Lang thấy vợ trắng bệch ngồi đó, cả kinh tiến đến bắt mạch. Hà Thực liếc nhìn Bạch Phiêu hỏi tình hình, Bạch Phiêu lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Sau khi bắt mạch, Bạch Lang ngẩng đầu nhìn Bạch Ly, biểu tình vừa mừng vừa lo, Bạch Ly thấy vậy vô cùng mất hứng, tức giận mắng: “Lang, ngươi bày ra vẻ mặt gì vậy hả? Ta bị bệnh ngươi vui lắm phải không?”. Bạch Phiêu cùng Hà Thức bên cạnh cũng không thể giải thích được.
Bạch Phiêu có chút phẫn nộ nói: “Phụ thân, mẫu thân buổi sáng vì làm đồ ăn cho chúng ta mà khó chịu đến mức không đứng dậy nổi, người sao lại…”. Chưa dứt lời đã thấy Bạch Lang cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Ly, xúc động: “Ly nhi, ta…ta sẽ làm cha…”. Bạch Ly nghĩ thầm, ngươi không phải cha của Phiêu nhi sao? Nói chuyện kì lạ…
Bạch Phiêu vừa nghe đến “làm cha” liền kinh ngạc nắm lấy tay trái Bạch Ly bắt mạch, cảm nhận được một nhịp đập như có như không. “Hỉ mạch” – hai chữ này lập tức hiện lên trong đầu Bạch Phiêu. Quay đầu nhìn phụ thân đang phi thường hưng phấn, tiếp theo lại chuyển sang lão đại mẫu thân biểu tình chán ghét, chậm rãi nói với Bạch Ly: “Mẫu thân, người đây là…có hỉ mạch… Người…sẽ làm nương nữa đó…”, nói xong ôm chầm lấy Hà Thức, cao hứng kêu to: “Hà Thức, ta được làm ca ca rồi!!!”. Mà Bạch Ly biết mình có thai, ngốc tới ngây ngẩn cả người.
Hà Thức bất đắc dĩ nhìn gia đình trước mặt, một ngốc lăng, một ngây ngô cười, một đang ôm mình la to, rõ ràng chỉ là thêm một thành viên, có cần vui mừng đến mức đó không?
Dùng xong đồ ăn sáng Bạch Phiêu chuẩn bị, Bạch Lang mang vợ về phòng, còn thực thận trọng căn dặn: “Ly nhi, sau này công việc trong nhà ngươi không phải làm nữa, cứ giao cho Phiêu nhi và Hà Thức, biết chưa?”
Bạch Ly nghe vậy rất không đồng tình: “Có liên quan gì đâu? Chỉ là có thai thôi, vẫn có thể làm việc bình thường mà.”. Nói xong liền đứng dậy định thu thập quần áo, dùng pháp thuật tẩy sạch, lại bị Bạch Lang ngăn cản: “Ly nhi, hiện tại mới được hai tháng, cái thai còn chưa ổn định, vi phu hi vọng ngươi có thể vì mình và đứa nhỏ suy nghĩ nhiều chút, được không?”. Bạch Ly thấy Bạch Lang kiên trì cũng đành thỏa hiệp.
Và thế là, Bạch Ly bắt đầu cuộc sống mang thai của mình.