"Trước hết 2 bên đối tác hãy giới thiệu về bản thân đã" thư kí Hạ của Lãnh Nghiên lên tiếng.
"Xin chào,tôi là Vân Nhược Khuê,giám đốc của Vân Khê tập đoàn.Rất hân hạnh được làm quen" Vân Nhược Khuê đã nhanh nhẹn đứng dậy nở nụ cười thân thiện xã giao giơ bàn tay về phía Giang Thiên Di,cố gắng tạo thiện cảm.
"Tôi là Giang Thiên Di,giám đốc của Đông Ân tập đoàn.Rất hân hạnh được làm quen" cô cũng bắt tay chào hỏi lại với phong độ chuyên nghiệp.Không chuyên nghiệp cũng không được,nghi thức xã giao trong làm ăn như này cô đã trải qua n lần rồi.
Bắt đầu cuộc họp.
"Đã 5 ngày kể từ khi bên Giang thị kiến nghị mở lại cuộc họp phòng kín rồi.Vân thị cũng đã kiến nghị vẽ lại 1 bản thảo hoàn hảo hơn,không biết Vân thị có thể lên thuyết trình trước không?" Lãnh Nghiên nói,đoạn hướng mắt về bên phía Vân thị,ánh mắt có ma lực vô cùng ghê gớm khiến ai nhìn cũng phải bủn rủn chân tay.
"Được" Vân Nhược Khuê tự tin bước lên bục thuyết trình,bật lên máy chiếu hình ảnh 1 bộ váy được thuyết kế vô cùng đẹp.
Chiếc váy bên Vân thị lần này không thiết kế váy ngắn như lần trước mà là 1 chiếc váy dạ hội màu vàng mật ong.Phần ngực được thuê bằng khoét sâu vừa đủ có tác dụng nhằm khoe đôi gò bông đào người phụ nữ,phần tay được loe rộng ra,bên trên có đính các hạt kim tuyến màu trắng phủ lên,phần thân váy phồng được thêu bằng tay với hình ảnh các bông hoa tulip màu vàng nhảy múa.Một kết hợp hài hòa và tinh tế,nhưng không phải là quá xuất sắc và hoàn hảo.
"Chiếc váy được thuê tay bởi 12 thợ thủ công hàng đầu của Trung Quốc,vải cũng đều chọn từ vải tơ tằm có tác dụng thông thoáng và tránh nóng bức cho người mặc.Một thiết kế hài hòa nhưng không kém phần sang trọng và quý phái,hoa tulip,1 loài hoa tượng trưng cho tình yêu bền chặt.Vân thị chúng tôi đặt tên cho sản phẩm quý giá này là: giọt nước mùa thu."
"Bốp,..bốp.." 1 tràng vỗ tay nổi lên.
"Đẹp quá"
"Chắc chắn kì này Vân thị lại được chọn rồi"
"Giang thị tí nữa không biết sẽ bị bẽ mặt như thế nào?"
Mọi người không ngừng bàn tán vào ra.
Vân Nhược Khuê nhếch mép cười,kì này Giang thị bẽ mặt rồi.
"Mời bên Giang thị lên trình bày"
Giang Thiên Di chậm rãi bước lên bục thuyết trình.
Để xem ai thắng ai thua,cô khẽ nhếch mép cười.
Màn hình máy chiếu bật mở,mọi người trong phòng cùng có 1 loạt biểu cảm giống nhau,đó chính là kinh ngạc.
Thật sự rất đẹp.
Trên màn ảnh hiện ra 1 chiếc váy màu trắng.Phần tay váy được thêu tỷ mỉ bằng lông vũ của hắc điểu,được thêu tỉ mỉ đến khủyu tay,phía trên mỗi phần vai có 2 dải lụa voan mỏng màu đen dài mảnh chạm xuống dưới đất.Xung quanh phần ngực được thêu bằng vải voan mỏng màu đen,đến cặp bông đào mới dược thêu bằng vải đen dày,phần eo được thít gọn,phần chân váy xẻ tà tăng thêm vẻ sεメy ma mị cho người mặc,chân váy không phồng mà bó vào đôi chân sẽ làm tăng thêm vẻ mảnh khảnh và đôi chân dài của người mẫu,toàn bộ phần thân váy được thêu đính kèm những chiếc lông vũ 1 cách tinh tế và kiều mị.Phụ kiện còn có 1 chiếc bán mặt nạ cầm bằng tay màu trắng hình cánh bướm che đi 1 nửa khuôn mặt lại càng tạo ra vẻ yêu mị bí ẩn cho người phụ nữ.Thiết kế này khác hẳn thiết kế giọt nước mùa thu của bên Vân thị.
"Bộ váy trên mang tên:thiên thần sa ngã.Phụ nữ đã từng là thiên thần,trước khi họ bị gãy cánh và trở thành thiên thần sa ngã"
"Bốp..bốp..bốp.." tiếng vỗ tay vang dội gấp đôi so với lúc nãy.
"Thiết kế rất đẹp.Nhưng tôi không đồng quan điểm với cô:phụ nữ mãi mãi đều là thiên thần.Phụ nữ là thứ để đàn ông chiều chuộng và bao bọc" Lãnh Nghiên đột nhiên cất tiếng làm cho cả phòng họp im lặng.
Chưa bao giờ anh nhận xét 1 câu hay nói 1 câu về 1 trang phục nào.Bao nhiêu trang phục lẫy lừng thế giới khi cho vào mắt anh cũng chỉ như hạt cát.
Vậy mà hôm nay...
Ôi chuyện gì xảy ra thế này...
Không nghe nhần chứ?!!!
Thần mặt lạnh phúc hắc vậy mà mở miệng nhận xét trang phục.
"Phụ nữ là thiên thần,ai gãy cánh,họ vẫn sẽ bay nhưng mà là trên những chiếc chổi" Giang Thiên Di thẳng thắn đáp lại,cô sắc bén lia mắt qua người đàn ông vừa cất tiếng kia.Đàn ông cũng chỉ là đàn ông,chẳng bao giờ họ hiểu được tâm tư của đàn bà..Những người phụ nữ cưỡi chổi...
Lãnh Nghiên liếc ánh mắt thâm trầm nhìn cô.Loại ánh mắt vô cùng khó nắm bắt,anh khẽ mỉm cười.
Cô gái này thật thú vị!
Dân tình lại được 1 phen hốt hoảng.
Thần mặt lạnh cười kìa..
Hắn cười thật kìa..
Hoa mắt,chắc chắn là hoa mắt.
Chọc mù mắt tui di.
"Vậy Giang tổng đã từng bị một người đàn ông làm cho gãy cánh?!" anh hướng ánh mắt đầy mê hoặc nhìn cô.
"Bí ẩn làm nên 1 người phụ nữ đẹp" Giang Thiên Di khẽ cười mỉm,một nụ cười ma mị đầy ẩn ý.
Anh khẽ nhếch môi thành 1 đường cong hoàn hảo
Cô gái này,rất thú vị!