Chỉ hai từ "tôi mệt." của cậu thôi đã đủ làm tâm Tống Hàn Quân tan nát vỡ vụn. Hắn đương nhiên biết cậu mệt, thậm chí mệt đến mức từng muốn buông xuôi tất cả, mặc kệ mọi thứ trên đời này. Nhưng... Bản thân hắn cũng chẳng dễ chịu hơn cậu bao nhiêu, màng đêm buông xuống liền mơ thấy ác mộng, mỗi đêm đều nghe tiếng hét thất thanh hốt hoảng của Ân Thiên Cát văng vẳng bên tai, rồi bàng hoàng tỉnh dậy giữa cơn mê thấm ướt mồ hôi, sợ hãi trong bóng tối. Hắn ước gì mình có thể gặp ông bụt, xin ông ta giúp hắn lấy lại phần kí ức mơ màng năm đó của mình. Nhưng bất lực, hắn thực sự rất bất lực....
Có ai biết lúc truy tìm được tung tích của Ân Thiên Cát, hắn vui mừng đến nhường nào, cảm giác như cái thế giới hỗn độn trong hắn đã sắp sửa sụp đổ liền có một siêu anh hùng xuất hiện, giúp hắn chống đỡ trở lại. Dù cậu có né tránh, tìm cách tổn thương hắn, hắn vẫn thản nhiên chấp nhận tất cả, không một lời oán trách.
Lần nữa theo đuổi cậu, theo đuổi một Ân Thiên Cát trầm tĩnh chững chạc, nét ngây thơ hồn nhiên năm nào sớm đã biến mất. Hắn không biết mình mãi mê như vậy có đúng hay không, cũng không biết việc hắn đang làm... có kết quả hay không.
Tống Hàn Quân thật sự là đang theo đuổi trong tuyệt vọng.
Chỉ đến khi Ân Thiên Cát chủ động liên lạc, nhờ hắn giúp đỡ chuyện của Diệp Tần Phong, hai người mới có chút khởi sắc. Dù cho cậu vẫn khư khư giữ khoảng cách với hắn, lúc nói chuỵên cũng không nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng có thể nhìn ra được, đối với Tống Hàn Quân, trong lòng Ân Thiên Cát vẫn tồn tại một sự tin tưởng nhất định.
Nếu không tin tưởng hắn, cậu đã chẳng tìm đến hắn làm gì. Ân Thiên Cát là bác sĩ ưu tú được các giáo sư trong lẫn ngoài nước coi trọng, đương nhiên quan hệ không phải tầm thường. Cậu có thể tùy ý nhờ một vị bác sĩ khoa sản nào đó mà chẳng cần phải hạ mình hay năn nỉ làm gì. Bất quá, họ không có được sự tin tưởng của cậu. Nhưng Tống Hàn Quân là một ngọai lệ. Cậu tin hắn, tin vào chuyên môn, tin vào nhân cách của hắn, tin hoàn toàn chẳng cần bất kì lý do nào cả.
"anh biết." Tống Hàn Quân cúi đầu, nhẹ giọng đáp lại.
Ân Thiên Cát khẽ liếc nhìn hắn, thoáng chốc đau lòng.
Không biết cậu suy nghĩ những gì, vài giây sau liền không một chút do dự, vươn tay sang áp lên hai gò má đang lạnh dần vì gió biển của hắn, nhẹ nhàng ấn lên đôi môi tái nhợt kia một nụ hôn.
Không thể kiềm chế được nữa, cậu không thể chịu đựng nổi những dày vò đau đớn như vậy nữa. Tại sao? Tại sao rõ ràng người đã ở trước mắt lại không thể thổ lộ những nhớ thương khổ lụy mà bấy nhiêu lâu mình đã gánh chịu? Mỗi người đều có một trái tim, một trái tim bằng máu thịt, không phải sắt thép mà không cảm nhận được đau khổ là gì...
Có người nói, sống phải lí trí, không thể quá phụ thuộc vào con tim, sẽ chỉ tự mình chuốc cay đắng về cho bản thân mà thôi.
Vậy xin hỏi, khi trái tim vĩnh viễn ngừng đập rồi, lí trí có thể giúp nó đập lại không? Lí trí có thể giúp trái tim trở thành sắt thép thật sự không? Có thể giúp người ta quên đi đau đớn mỏi mệt hay không?
Chắc chắn là không, vậy hà tất phải gượng ép bản thân làm những thứ mình không muốn.
Ân Thiên Cát chạy trốn bấy lâu, đến tận hôm nay mới tự mình thông suốt. Nếu đường nào kết quả cũng là đau khổ, vậy tại sao phải chọn lối đi ngay từ đầu đã định sẵn bế tắc? Thay vào đó, ngã rẽ khác lại có thể mang đến cho cậu ít nhất ba phần hạnh phúc, lí do gì lại không chọn? Có người sẽ đáp, họ sợ tổn thương một lần nữa, sợ bi kịch sẽ lại tái diễn, đến lúc đó, họ không còn đủ sức chống đỡ nữa. Nhưng rồi liệu họ có vui vẻ hơn không? Hay mỗi ngày đều phải sống trong dằn vặt bi ai?
Cậu không quan tâm nữa, mặc kệ tấm bi kịch kia có lần nữa tái diễn hay không, cậu vẫn chọn đi theo tiếng gọi từ trái tim. Năm đó cậu chỉ là một chàng thiếu niên mới lớn, nỗi đau lớn như vậy vẫn chịu được, thì chẳng có cớ gì hiện tại một chàng trai trưởng thành chững chạc lại không thể chịu nổi.
Lí trí và trái tim, phải hòa hợp thì con người ta mới có thể vô ưu vô lo, tiêu diêu tự tại mà sống.
Còn cái gì mà sống phải lí trí? Đó chẳng qua chỉ là một cách biện hộ cho sự yếu đuối không dám nhìn lại quá khứ mà thôi!
Tống Hàn Quân ngơ ngác giây lát, rồi lại khép hờ mi mắt, cùng Ân Thiên Cát hòa mình vào biển tình đêm muộn, càng hôn cành mãnh liệt, càng hôn càng say đắm.
Hai trái tim với trăm ngàn vết cắt tưởng chừng như sắp chai sạn bất ngờ tìm thấy nhau, lửa tình lại khe khẽ bén lên, truyền nhiệt đến cho chúng, sưởi ấm tất cả những cô đơn giá lạnh, và hàn gắn từng vết cắt một, đem trái tim hư tổn khuyết tật hồi phục lại nguyên vẹn.
"Cát nhi..." Tống Hàn Quân luyến tiếc buông đôi môi mềm mại kia ra, thì thầm bên tai cậu.
"ân?" Ân Thiên Cát sớm đã bị hắn trở người đè xuống bên dưới, đang hổn hển thở gấp mà nhìn hắn.
"cho anh một cơ hội, chúng ta làm lại từ đầu được không?" Tống Hàn Quân chống tay dậy, thành tâm nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy ưu tư kia, thập phần nghiêm túc.
Ân Thiên Cát nhắm tịt mắt, như đang đắn đo điều gì. Trái tim đập mỗi lúc một nhanh, tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy.
Thấy vậy, tâm trạng hắn có chút chùn xuống, nhưng vẫn ôm trong mình một tia hy vọng bé nhỏ.
"được, chúng ta, làm lại."
Cậu chậm rãi mở mắt, cùng hắn mặt đối mặt, cẩn cẩn trọng trọng đáp lại lời hắn.
Hắn cười.
Cười hạnh phúc.
Cậu cũng vậy.
"về nhà thôi, lạnh." Ân Thiên Cát đẩy hắn sang một bên, ngồi dậy.
"được, về nhà."
Bờ biển đêm hôm ấy, tuy mù mịt tối đen, nhưng lại có hai nhân ảnh nọ vui vẻ cùng nhau sóng vai, tay trong tay ngập tràn tình ái.
Sáng hôm sau, Ân Thiên Cát thức dậy đã nằm trong lòng hắn. Lần này cậu không có giận dữ đẩy người ra nữa, chỉ an tĩnh ngắm gương mặt điển trai của hắn ở cự li gần, rồi nhoẻn miệng cười.
"nhìn anh như vậy là muốn làm gì?" Tống Hàn Quân bất chợt mở mắt, nhìn cậu cười cười.
Ân Thiên Cát không trả lời, yên lặng choàng tay ra sau lưng hắn, vùi mặt khuông ngực vững chãi săn chắc kia, đầu nhỏ lắc lắc.
Hắn hạnh phúc đến chết được, chờ đợi ngày này đã sáu năm ròng, cuối cùng cũng đến rồi.