- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tiểu Bạch Thỏ Của Mạc Hàn Lâm
- Chương 72: Vị Trí Này Vốn Dĩ Không Phải Của Tớ.
Tiểu Bạch Thỏ Của Mạc Hàn Lâm
Chương 72: Vị Trí Này Vốn Dĩ Không Phải Của Tớ.
Hạ Nhạc Nghi mới sáng ra đã gặp không ít chuyện, lúc này đã là giờ cơm chiều, cô cùng Lâm Tuyến Tú đã trở về lại kí túc xá như mong đợi.
Ký túc xá này chỉ còn lại một mình Lâm Tuyến Tú kết quả cũng không quá tệ hại, ít nhất thì nơi này con người vẫn còn có thể ở được, không đến nổi bắt buộc Hạ Nhạc Nghi cô phải dọn dẹp lại.
Ban nãy khi mới vừa bước chân vào nơi này, Lâm Tuyến Tú cũng từng hỏi qua ý kiến của cô. Hạ Nhạc Nghi cô không biết lấy đâu ra bản tính thẳng thắng kia, liền nói ngay vào mặt Lâm Tuyến Tú một câu " Không sao, nơi này người vẫn còn ở được, không cần dọn dẹp lại."
Sau câu nói đó thì liền bị Lâm Tuyến Tú mắng cho một trận cũng chỉ dám đứng im lặng mà nghe.
Cái bụng của Hạ Nhạc Nghi một tháng nay vốn dĩ là được sự chăm sóc rất tận tình đến từ nhà họ Mạc, cho nên có thể là do vậy nên nó đã sớm quen với giờ giấc ăn uống có quy củ ở Mạc Gia,
Mới chỉ hơn bốn giờ chiều một chút thì cái bụng của Hạ Nhạc Nghi cô đã không chịu được mà la làng réo gọi um sùm lên, khiến cho Lâm Tuyến Tú thấy được tình cảnh này thì lại như tìm được một cơ hội cười Hạ Nhạc Nghi tới tấp.
Hạ Nhạc Nghi lúc bây giờ chỉ biết xấu hổ mà đi vào phòng ngủ của bản thân đã lâu lơ lâu lắc rồi mới quay lại, nằm xuống chiếc giường quen thuộc trong căn phòng ngủ này, cô lại nghĩ đến chiếc giường kia của Mạc Gia.
Với cái tình trạng của Hạ Nhạc Nghi hiện tại, lại không tránh khỏi mang hai chiếc giường mà cô đã dùng qua này đem ra so sánh với nhau. Quả thật mà nói, so với chiếc giường vừa to vừa rộng kia của Mạc Hàn Lâm thì chiếc giường thông thường cỡ size hai người nằm này của cô chẳng xem là gì.
Nhưng nếu nói về độ mềm của mỗi chiếc giường thì khác biệt này cô lại thích giường ở kí túc xá hơn, bởi giường ở đây là thiết kế dành riêng cho con gái, mặc dù Lâm Tuyến Tú luôn miệng chê khen bảo là không thích lắm, nhưng riêng Hạ Nhạc Nghi thì cô rất thích chiếc giường này.
Khung cửa sổ trong phòng ngủ của cô vừa có lao công đến quét dọn đúng là rất thông thoáng và sạch sẽ.
Lúc bọn họ đến đây đã mở ra nhưng đến khi bọn họ khi rời đi lại quên mất đóng nó lại, gió lạnh ở phía bên ngoài khung cửa sổ lần lượt như sóng nước được dịp tràng vào khắp cả căn phòng nhỏ của cô.
Hạ Nhạc Nghi nằm trên giường ngủ đưa lưng về phía khung cửa sổ, cô bị gió lạnh làm cho cả người run cầm cập. Cả người mệt mỏi, mặc dù rất lạnh, nhưng lại lười biếng chẳng muốn ngồi dậy để đóng cửa sổ lại.
Lúc này khiến cho cô lại muốn mong mỏi có thứ gì đó chắn bớt gió trời kia lại, bất giác cô lại nhớ đến buổi tối hôm qua, cả cơ thể của Hạ Nhạc Nghi cô như chìm trong biển nước ấm, vòng tay và cơ thể của Mạc Hàn Lâm đúng là quá ấm áp.
Cả một buổi tối tư thế ngủ của cô chưa hề bị gió lạnh của khí trời mùa này làm cho thay đổi, chính là bởi vì cả cơ thể của cô được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của Mạc Hàn Lâm anh mang lại.
Nghĩ đến đây Hạ Nhạc Nghi liền bị suy nghĩ của bản thân làm cho bừng tỉnh.
Chuyện đầu tiên của Hạ Nhạc Nghi sau khi ngồi dậy là đánh vào đầu của mình, cơn đau từ phía trên trán mang lại làm cho tâm tình của cô tỉnh táo hơn một chút.
Hạ Nhạc Nghi tự mình là đang giúp bản thân suy nghĩ lại, Mạc Hàn Lâm anh ta là ai, Hạ Nhạc Nghi cô xứng đáng để nhớ tới sao.
Nghĩ đến sau này khi Hạ Nhạc Nhu tâm tình ổn định hơn một chút, có thể sẽ quay lại mà không để cho Hạ Nhạc Nghi cô hay biết, đến khi đó ngay cả trạng thái chuẩn bị rời xa Mạc Gia tốt nhất cũng chưa chắc có được.
Hạ Nhạc Nghi tự mình nói với bản thân, tốt nhất đừng nên sa đọa, vị trí của cô hiện tại không xứng đáng có được những thứ thế này, nói không chừng, khi Mạc Hàn Lâm biết được cô chỉ là một người thay thế cho chị gái, thì mạng sống này của cô e là cũng chẳng còn.
Nghĩ đến đây Hạ Nhạc Nghi cũng không còn buồn ngủ như lúc nãy nữa, cô bước chân ra ngoài. Ở phòng khách, chỉ mới trôi qua ba mươi phút, mà Lâm Tuyến Tú đã dọn dẹp gần như sạch sẽ như mới, Hạ Nhạc Nghi liền lên tiếng.
"Không phải đó chứ, trước đó ở cùng tớ lâu đến như vậy, cũng chưa từng thấy qua cậu giỏi giang thế này." Giọng Hạ Nhạc Nghi trêu chọc.
Hạ Nhạc Nghi từ phía trong phòng ngủ riêng của bản thân bước ra, nơi này trước kia vốn dĩ là đã có hai phòng, nên cô vừa đi ra là phòng ngủ riêng của cô. Lâm Tuyến Tú vẫn còn mặc ý cái tạp về hoa hòe trên người, sau đó là vô tư ăn pizza trên bàn ở phòng khách.
"Tớ giỏi giang từ trong bụng mẹ, nhưng muốn tớ thể hiện ra ngoài, thì còn phải xem hoàn cảnh hiện tại thế nào." Lâm Tuyến Tú mặt dày không biết xấu hổ nói với Hạ Nhạc Nghi.
Lâm Tuyến Tú từ đầu đến cuối đều không nhìn đến Hạ Nhạc Nghi sắc mặt khi trêu chọc cô là như thế nào, cô chỉ cúi đầu bấm điện thoại, tay còn lại thì vẫn còn bận cầm chiếc pizza to đùng thỉnh thoảng lại đưa vào trong miệng.
"Thế nào, cậu định không làm dâu nhà hào môn nữa sao, nói xem sao phải tập tành mấy cái này?" Hạ nhạc Nghi cười cười ngồi xuống bên cạnh của Lâm Tuyến tú.
"Tớ nói rồi, tớ là biết mấy chuyện này từ sớm nên không có tập tành gì hết." Lâm Tuyến Tú nói với Hạ Nhạc Nghi.
"Được, Lâm đại tiểu thư nói cái gì thì là cái đó!" Hạ Nhạc Nghi nói với Lâm Tuyến Tú.
"Thật ra, cũng có thể nói, ở đây hiện tại có một người là đang làm dâu hào môn, nên tớ là đang tập tành ăn ở cho giống cậu, để có thể sớm được làm dâu hào môn."
Lâm Tuyến Tú lúc này bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống, sau đó là phủi phủi tay. Cô lấy tay của Hạ Nhạc Nghi sớm đã để lên vai cô lấy xuống. Lâm Tuyến Tú liền tự mình gác tay lại lên vai của Hạ Nhạc Nghi nói lại.
"Cậu cũng không phải không biết, vị trí này vốn không phải của tớ." Hạ Nhạc Nghi nghe xong câu nói đùa của Lâm Tuyến Tú không những không vui vẻ, ngược lại cả gương mặt lại buồn rầu.
"Ây da, tớ biết, nhưng chẳng phải hiện tại vẫn còn đang là cậu hay sao?" Lâm Tuyến Tú nhìn ra được là bản thân đã nói sai, cô là đang vô tình xoáy sâu vào nỗi buồn của Hạ Nhạc Nghi.
"Còn không biết khi nào Hạ Nhạc Nhu chị ấy sẽ quay lại, tớ mới là không dám sa đọa."
Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy Lâm Tuyến tú lo lắng cho cô cũng chẳng còn vui vẻ nữa, cô liền lấy lại tinh thần nói ra một câu, sau đó cầm lấy một miếng pizza cầm lên tay cho vào miệng cắn lấy một góc bánh.
"Cậu có biết vì sao, mẹ của tớ hay bị tớ gọi là bà lão mặc dù bà ấy chỉ mới qua bốn mươi không?" Lâm Tuyến Tú nhìn sắc mặt Hạ Nhạc Nghi hiện tại thì trong đầu lại nghĩ ra không ít thứ muốn nói với hạ Nhạc Nghi.
"Sao lại vậy?" Hạ Nhạc Nghi đơn thuần chỉ nghĩ là Lâm Tuyến Tú là đang muốn tìm một chủ đề nào đó khác để bỏ đi cái chủ đề khiến người khác buồn bã kia.
"Tại vì bà ấy cũng giống cậu hiện tại vậy, lo xa, nên mau già." Lâm Tuyến Tú không thèm để ý đến Hạ nhạc Nghi nữa, nói ra một câu sau đó liền cầm pizza đang ăn dở kia lên tiếp tục ăn.
"Tớ cũng không thể không lo." Hạ Nhạc Nghi vì câu nói kia của Lâm Tuyến Tú mà suy nghĩ nữa ngày cũng chẳng nghĩ ra một câu nói thích hợp để mắng lại, liền hồi lâu lại nói ra một câu.
"Cậu thích anh ta rồi?" Lâm Tuyến Tú không cần suy nghĩ quá lâu liền nói lại Hạ Nhạc Nghi.
"Tớ không có, cậu đừng nói bậy." Hạ Nhạc Nghi giống như cơ hồ bị người khác nói đυ.ng đến tim đen liền giật mình mà giải thích lại.
"Vậy cậu lo lắng cái gì?" Lâm Tuyến Tú càng nhìn thấy Hạ Nhạc Nghi nóng lòng muốn giải thích như vậy thì càng thấy thú vị mà liền muốn chọc ghẹo cô.
"Tớ..." Hạ Nhạc Nghi suy nghĩ cả nửa ngày cũng chẳng ra một câu nào thích hợp để nói lại Lâm Tuyến Tú kia, liền chỉ có thể nói ra một chữ.
Tiếng chuông điện thoại trên bàn của Hạ Nhạc Nghi reo lên. Hạ Nhạc Nghi mặc dù là đang giận dỗi Lâm Tuyến Tú, nhưng cô cũng chẳng thể nào vì như vậy mà cái gì cũng mặc kệ được.
Hạ Nhạc Nghi mở điện thoại của bản thân lên, trên màn hình chính lúc này là một dãy số điện thoại lạ hoắc.
Cô nhìn mãi cũng không nhìn ra đây rốt cuộc là số của ai, cho đến khi chuông điện thoại lúc này tắt đi thì liền có một tiếng chuông khác gọi đến, kẻ ngốc đến mức nào nhìn vào cũng liền nghĩ ra được là người bên kia là đang rất gấp gáp để gọi cho cô.
"Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa." Hạ Nhạc Nghi nhìn Lâm Tuyến Tú nói một câu , sau đó bắt máy điện thoại.
"Alo?" Hạ Nhạc Nghi từ đầu dây bên kia lịch sự lên tiếng trước.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tiểu Bạch Thỏ Của Mạc Hàn Lâm
- Chương 72: Vị Trí Này Vốn Dĩ Không Phải Của Tớ.