Chương 70: Thất Sủng.

Ngôi trường này đã bao lâu rồi Hạ Nhạc Nghi cô không quay lại, mỗi một con người nơi này giống như đã được thay đổi hết vậy. Hạ Nhạc Nghi nhìn xung quanh đến cả một người thân quen cũng không có. Hạ Nhạc Nghi liền bước nhanh vào trong.

Lúc này trong sân trường cũng chẳng khác là mấy so với không khí ở ngoài cổng kia, vừa đông đúc, vừa kẹt kín toàn là người với người. Khung cảnh thế này quả thực không lạ, ngược lại còn mang cho Hạ Nhạc Nghi có chút quen thuộc, giống như là đã nhìn thấy qua ở đâu đó.

Hạ Nhạc Nghi bất tri bất giác nhớ đến mấy ngày trước khi cô được Hạ Phong ba của cô gọi về nhà để gả cho Mạc Hàn Lâm, nơi này khi đó cũng là vì có lễ hội thường kỳ nên mới đông đến vậy.

Cô liền nghĩ hôm nay nhất định cũng là như vậy nên cũng không suy nghĩ gì nữa, đồng hồ trên tay của cô lúc này cũng đã điểm đúng tám giờ, đây có nghĩa là gì có nghĩa là cô chẳng còn quá nhiều thời gian nữa. Nó chính là đang nhắc nhở Hạ Nhạc Nghi cô chạy đi, nếu không thì sẽ trễ ngay hôm qua trở lại trường này.

Hạ Nhạc Nghi lúc này chỉ còn gấp gáp mà đi đến hội trường, cô không nghĩ là bản thân vì nói mấy câu với Mạc Hàn Lâm thôi mà lại làm cho bản thân trễ tới mức này, nhưng sự việc có vẻ như không đơn giản như cô nghĩ.

Ban đầu cô vẫn cho là nơi này là trường học của cô không có ai có thể đến đây làm loạn được, nhưng mà hiện tại cô lại có cảm giác, giống như có ai đó là đang đi theo phía sau cô vậy, nhưng mỗi lần cô cố tình quay đầu thì liền chẳng thấy một ai.

Lúc này Hạ Nhạc Nghi lại cảm thấy sợ hãi, cô bước thật nhanh đến một khu dành cho tân sinh viên, nơi này ngõ ngách không phải rất nhiều, nhưng đủ cho cô có thể cắt được đuôi của bọn bám đuôi.

Nghĩ là như vậy Hạ Nhạc Nghi chạy thật nhanh đến đó, nhưng nơi này chẳng những không có ai, lại còn vắng vẻ, mọi thứ giống như đầu đang muốn chống đối cô vậy.

Hạ Nhạc Nghi cả buổi sáng cũng chưa ăn gì, cứ chạy mãi thế này cô kỳ thực rất mệt.

"Ai...Ai vậy?" Hạ Nhạc Nghi không chạy được nữa liền đứng lại, cô mệt đến thở hồng hộc. Cô nghĩ mấy người đi theo cô cũng mệt chẳng thua kém gì cô, Hạ Nhạc Nghi quay người lại nói.

"Mấy người không ra đây thì đừng có trách tôi!" không biết lúc nói ra câu nói này , Hạ Nhạc Nghi là lấy dũng khi từ đâu ra, cũng không biết là dựa vào cái gì mà có thể nói như vậy.

"Không phải...chị!" Mấy tên áo đen từ mấy ngóc ngách của nơi Hạ Nhạc Nghi đứng bước ra.

Tất cả bọn họ rất giống như đã được huấn luyện qua, mọi hành động đều rất tốt, ngay từ đầu Hạ Nhạc Nghi cũng chỉ nghĩ là nơi này chỉ có một người bám theo cô, chứ cô chưa hề nghĩ là lại có nhiều người đến vậy. Trên người bọn họ còn mặc y phục đen toàn bộ.

Hạ Nhạc Nghi lúc này lại bất tri bất giác nhìn xung quanh, cô sợ là để ai khác nhìn thấy , cảnh tượng như thế này, lại sợ là cô dẫn người đến đây làm loạn thì cô chết chắc.

"Các người là ai vậy, tại sao lại đi theo tôi?" Hạ Nhạc Nghi khó hiểu hỏi bọn họ, chính bởi vì cô nhìn ra bọn họ có thể là có lý do gì đó, nếu bọn họ muốn hại cô thì đã ra tay từ lâu, từ ngoài kia vào đây rõ ràng là không thiếu cơ hội, nhưng bọn họ là đang không làm như vậy.

"Là...là anh Hàn bảo tụi em đi theo chị." Một trong mấy tên áo đen nói với Hạ Nhạc Nghi.

"Mạc Hàn Lâm?" Hạ Nhạc Nghi khó hiểu hỏi lại, cô không nghĩ là Mạc Hàn Lâm còn có mấy trò này.

Nghĩ đến đây Hạ Nhạc Nghi liền nhớ đến mấy câu nói trước đó khi Mạc Hàn Lâm còn ở nhà cũng cô dùng cơm sáng, hôm đó anh ta sau khi biết cô quay lại trường học thì liền muốn mang người đến đây để giám sát cô, Hạ Nhạc Nghi đoán chừng mấy người này là đang nói đến chuyện đó.

"Dạ..." Tên áo đen đầy đàn từ lúc đầu đã nói chuyện với cô trả lời.

"À...được...Tôi bây giờ muốn lên lớp học...mấy anh cứ ở đây là được, trên đó còn có mấy bạn sinh viên khác, mấy anh lên đó sẽ làm người khác sợ."

Hạ Nhạc Nghi nhìn lại thời gian đúng là có chút gấp gáp, nhưng cô còn phải muốn là phải làm thế nào để bọn họ nghe lời cô mà chịu ở lại đây, ở trên kia không biết bao nhiêu là người, bọn họ mà lúc nào cũng đi theo cô thể này nhất định bí mật kia không giấu được nữa mất.

"Vậy..." Tên áo đen khó xử nhìn cô.

"Tôi sẽ nói lại với Mạc Hàn Lâm." Hạ Nhạc Nghi cô lại nói ra một câu mà khiến bản thân phải hối hận ngay nữa rồi, vừa nói xong còn chưa tan hết trong không khí thì cô đã bắt đầu hối hận, cái gì mà nói với không nói, Mạc Hàn Lâm là ai, anh ta cũng có thể nghe cô nói hay sao.



"Dạ được, vậy tụi em ở đây!" Mấy tên áo đen nghe đến ba chữ Mạc Hàn Lâm thì liền ngay lập tức nghe lời Hạ Nhạc Nghi mà ở lại.

Hạ Nhạc Nghi cũng đã trễ giờ học, cô cũng không muốn ở lại nơi này dây dưa không dứt với bọn họ, còn về Mạc Hàn Lâm cứ để khi nào xảy ra chuyện thật thì khi đó mới tính tiếp vậy.

Hạ Nhạc Nghi nghĩ như vậy liền nhanh chóng đi đến hội trường.

Không biết là do xui xẻo hay là do cô bước nhầm chân ra ngoài mà hôm nay lại vừa khéo là môn học lý luận, giảng viên đã giảng bài được một đoạn rồi, liền thấy Hạ Nhạc Nghi cô bên ngoài đẩy cửa bước vào, thì liền ánh mắt như phóng ra không ít tia đạn.

Hạ Nhạc Nghi lúc này bị giảng Viên nhìn đến mức cả người đau nhức, không có một chỗ lành lặn. Cô đi tìm một khoảng trống để ngồi xuống, nhưng may mắn là Lâm Tuyến Tú đã sớm chừa cho cô một khoảng.

Từ đằng xa Hạ Nhạc Nghi đã nhìn thấy Lâm Tuyến Tú ngồi ở dãy gần với cửa ra vào nhất, vì Hạ Nhạc Nghi đi cửa sau của hội trường, nên bàn học gần nhất mà cô đang nói đến là bàn cuối của lớp học.

Lâm Tuyến Tú vốn dĩ là không thích cái môn học đầy rẫy xác thương về mặt thể chất lẫn tinh thần này, nên thông thường cậu ấy sẽ chọn một nơi mà khuất bóng với Giảng viên nhất, vừa hay nơi này là nơi xa nhất.

Hạ Nhạc Nghi cô cận nhẹ, chỉ cần khi học hành mang kính thì sẽ không thành vấn đề, nhưng cô đã từng ở phía dưới kia là bục giảng nhìn lên phía trên này, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.

Giảng viên kia cũng đang mang kính, khẳng định là cận không nhẹ nên có thể cũng sẽ không nhìn thấy gì như cô vậy. Lâm Tuyến Tú bên cạnh từ khi Hạ Nhạc Nghi cô đi vào đây thì cậu ấy liền nói nói không hề có ý định muốn dừng lại.

Hạ Nhạc Nghi khó khăn lắm mới có thể nghe được giọng nói của giảng viên, một lúc sau giảng viên cho cả lớp giải lao giữa giờ Hạ Nhạc Nghi lúc này mới khó khăn lắm mới có thể có một ít thời gian để nằm trên bàn nghỉ ngơi một chút, vậy mà Lâm Tuyến Tú lại mang chuyện của Mạc Hàn Lâm ra nói, Hạ Nhạc Nghi chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi nghe.

"Cậu gần đây có xem bản tin không?" Lâm Tuyến Tú nhìn thấy Hạ Nhạc Nghi từ từ nằm nghĩ xuống bàn học thì liền không nhịn được nữa liền hỏi.

"Là bát quái của mạng xã hội?" Hạ Nhạc Nghi lười biếng nói lại một câu.

"Không là bản tin của tin tức trên tivi lúc khuya ấy!" Giọng Lâm Tuyến Tú hóng hớt nói.

Lâm Tuyến Tú nghĩ là Hạ Nhạc Nghi có thể đã biết được câu chuyện này từ trước đó, nếu không thì đã phải từng xem qua trên tivi, chính vì cô bạn này của cô, tuy là khi nói về mấy thứ thông minh như điện thoại hay máy tính bảng thì rất mù mờ, nhưng đối với mấy thứ như tivi thì lại dùng rất tốt, cứ như mấy bà lão lớn tuổi ấy.

"Không có...Sao vậy?" Hạ Nhạc Nghi nghe Lâm Tuyến Tú nói như vậy thì cô liền nhớ ra là dạo này cô chỉ lo nói chuyện với mẹ Mạc đến bài tập cũng không xem qua thì nói gì đến tivi.

"Có thông tin mới của chồng cậu rồi, có biết không ?" Lâm Tuyến Tú nói đến đây thì trước tiên đã nhìn ngó xung quanh, xác định là có thể sẽ không có ai nghe thấy thì liền giọng của cô nhỏ lại nói như thì thầm với Hạ Nhạc Nghi.

"Anh ta lại phóng hỏa hay gϊếŧ người rồi?" Hạ Nhạc Nghi cũng học theo điệu bộ của Lâm Tuyến Tú mà hỏi lại.

"Đó là chồng của cậu...cậu xem cậu nói chuyện như vậy..." Lâm Tuyến Tú nghe thấy Hạ Nhạc Nghi nói như vậy thì liền cạn khô lời, im lặng nữa ngày mới có thể lên tiếng.

"Được...được rồi...tớ sai rồi!" Hạ Nhạc Nghi nói với Lâm Tuyến Tú.

"Cậu thật sự không biết gì sao?" Lâm Tuyến Tú nhìn thấy gương mặt ngơ ngác khi nói đến mấy vấn đề này thì lại hoàn toàn mù mịt của Hạ Nhạc Nghi mà cô không khỏi khó hiểu.

Lâm Tuyến Tú cô là đang muốn hỏi Hạ Nhạc Nghi khi vào nhà họ Mạc Thì mục đích là gì, không phải chỉ có "Ăn" với "Sống" thôi đó chứ.

"Không biết...cậu mau nói đi!" Hạ Nhạc Nghi nghe Lâm Tuyến Tú cứ cả một buổi mãi úp úp mở mở mà không khỏi khó chịu, đến cả một người hằng ngày cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện hóng hớt chuyện của ai như cô cũng cảm thấy không nhịn được nữa.

Cô hiện tại cũng không tính là đang hóng hớt chuyện của người khác, cô hiện tại là đang hóng hớt chuyện của bản thân.

"Nghe nói ở công ty của Mạc Hàn lâm có người mang thông tin anh ta kết hôn mang ra ngoài rồi, nói là Mạc Hàn Lâm dừng cuộc họp khẩn giữa đoạn chỉ để gọi điện thoại cho vợ." Lâm Tuyến Tú nói suôn sẻ như thể đã học thuộc cả một đoạn trên mấy tin tức kia thuật lại một lần cho Hạ Nhạc Nghi nghe qua.



"..." Hạ Nhạc Nghi nghe qua mẫu chuyện nay lúc ban đầu có nghĩ qua là có chút hoang đường, nhưng sau đó cô lại thấy câu chuyện này có chút quen thuộc, giống như là bản thân cô đã từng trải nghiệm qua vậy.

Hạ Nhạc Nghi lúc này ngồi nghĩ một lúc liền bất giác nhớ ra, hôm đó người gọi Mạc Hàn Lâm là Hạ Nhạc Nghi cô, nhưng hôm ấy rõ ràng Mạc Hàn Lâm anh ta không hề đề cập đến việc bản thân anh ta là đang họp, nếu như lúc đó anh ta nói như thế có đánh chết Hạ Nhạc Nghi cô, cô cũng không dám gọi đến lần nữa.

Nhưng lúc đó vì sao Mạc Hàn Lâm lại nói là bản thân đang nghỉ ngơi, Hạ Nhạc Nghi càng nghĩ càng đau đầu, cô quả thực không hiểu nổi Mạc Hàn Lâm.

"Công ty cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin kia là thật rồi, mấy hôm trước còn ầm ầm ấy chứ...cậu, có thật sự là anh ta không nói gì với cậu không vậy?" Lâm Tuyến Tú nhìn Hạ nhạc Nghi trầm ngâm hồi lâu rồi cô cũng không nhịn được mà hỏi lại.

"Ừm...một chữ cũng chưa từng nói qua với tớ." Hạ Nhạc Nghi nghĩ đi nghĩ lại mấy thông tin này, hay là những thứ khác, một người suốt ngày ở nhà như cô tất nhiên là không có quyền được biết.

Hạ Nhạc Nghi lại nghĩ đến việc hôm nay đột nhiên Mạc Hàn Lâm lại phái mấy người áo đen đi theo cô như vậy, hóa ra là do anh ta ban đầu đã sớm có mục đích, quả nhiên là Mạc Hàn Lâm biết tính toán, hẳn là anh ta đã nghĩ đến có người sẽ tìm đến cô để gây chuyện.

Lúc sáng thì đưa cô đến tận trường, ban nãy thì bên cạnh cô đã sớm có người bảo vệ.

Hạ Nhạc Nghi là đang nghĩ Mạc Hàn Lâm anh ta làm gì cũng chưa bao giờ thông qua cô. Cô là đang không biết những việc có liên quan đến cô anh ta đã làm ra bao nhiêu chuyện.

"..." Lâm Tuyến Tú lúc này chỉ biết nhìn chầm chầm vào Hạ Nhạc Nghi thẫn thờ như một đứa ngốc trước mặt cô mà không biết nên nói gì.

"Tớ nói thật...cậu nhìn tớ làm gì?" Hạ Nhạc Nghi cũng rất khó xử với cái tình huống này, rõ ràng trên bài viết của tin tức kia có tên của Hạ Nhạc Nhu, Hạ Nhạc Nghi cô từ mấy tháng trước đã sống ở nhà họ Mạc bằng cái tên này, vậy mà một chút chuyện lớn hay nhỏ trong nhà cô cũng là hoàn toàn không hay biết gì.

"Cậu thật sự gọi cho người khác lúc họp sao? Xem ra vị trí của cậu trong nhà không như cậu nói nhỉ, thất sủng..."

Lâm Tuyến Tú thay đổi ánh mắt từ nhìn Hạ Nhạc Nghi chầm chầm, di chuyển đến gần Hạ Nhạc Nghi, trong câu nói trên không có mấy phần thiện ý chỉ là muốn hỏi thăm. Chẳng những như vậy mà còn có không ít phần trêu chọc, nói trắng ra thì chính là Lâm Tuyến Tú là đang nghi ngờ Hạ Nhạc Nghi là đang lừa dối mình.

"..." Hạ Nhạc Nghi nghe được câu nói trên của Lâm Tuyến Tú liền cảm thấy có gì đó không đúng, trước kia đúng là cô có từng nói qua là Mạc Hàn Lâm không hề về nhà hay là nói chuyện với cô, nhưng không có nghĩa là sau một tháng mọi chuyện vẫn cứ như vậy mà tiếp diễn, cái gọi là thất sủng đó là của Lâm Tuyến Tú cậu tự mình nói ấy chứ.

"Tớ cái gì cũng không biết, khi đó là trường hợp bất đắc dĩ." Nhưng nếu nói đến cái cuộc gọi kia, thì đúng là Hạ Nhạc Nghi cô cái gì cũng không rõ, cái gì cũng không biết, cô làm sao biết được Mạc Hàn Lâm anh ta đang bận việc cái gì, lúc đầu không phải cô từng hỏi qua sao, là do chính Mạc Hàn Lâm bảo là không có gì.

"Hửm...là bất đắc dĩ sao?" Lâm Tuyến Tú nhìn nhìn Hạ Nhạc Nghi.

"Tin hay không tùy cậu." Hạ Nhạc Nghi nói với Lâm Tuyến Tú.

"Tin...tớ còn đang mong mỏi một ngày nào đó cậu có thể mang người đến cho tớ xem qua đây." Lâm Tuyến Tú cười cười nắm lấy cánh tay của Hạ Nhạc Nghi lay lay.

"Anh ta không phải con trai tớ, không phải tớ muốn mang đi đâu thì mang đâu." Hạ Nhạc Nghi quay đầu nhìn Lâm Tuyến Tú nói.

Hạ Nhạc Nghi cũng không phải muốn cắt đứt niềm hy vọng mong manh như tơ tóc của Lâm Tuyến Tú nhưng sự thật vốn dĩ là như vậy.

"Vậy tự anh ta mang xác đến đây là được...đúng không?" Lâm Tuyến Tú nói ra một câu sau đó cũng bị câu nói của bản thân chọc cho cười muốn sặc chết.

"Ừm…trừ phi anh ta điên rồi." Hạ Nhạc Nghi cũng cười nói lại.

"Ừm..." Lâm Tuyến Tú trả lời Hạ Nhạc Nghi.

Tiết học của môn lý luận cuối cùng cũng có thể trót lọt mà trôi qua, cả một buổi học liền, liên tục ba tiết kề nhau, làm cho Hạ Nhạc Nghi và Lâm Tuyến Tú muốn ngất ngay tại chỗ.