Chương 5: Mở Đầu Cho Cuộc Đàm Phán.

Sau giờ học Hạ Nhạc Nghi cùng với Lâm Tuyến Tú về lại ký túc xá của bọn cô. Nơi cô ở là một ký túc xá dành cho sinh viên năm hai, nói đàng hoàng thì là như vậy.

Nhưng thực chất nơi này là phải dùng tiền mới có thể suông sẻ mà ở lại được, không phải phía sau của cô còn có một người cha, thì cái cổng trường kia Hạ Nhạc Nghi cô cũng đừng mong có thể bước chân vào. Chứ đừng nói gì là đến cái ký túc xá vài ba tháng thì con số đổ vào nó đã là lên đến bảy tám con số này. Nếu là Hạ Nhạc Nghi của mấy năm về trước thì có lẽ cô có mơ cũng chẳng dám mơ là bản thân có thể được học ở ngôi trường xa hoa bật nhất trong thành phố này.

Nhưng hiện tại trải qua vài năm chung sống với người giàu có, cuộc đời cũng dạy cho cô cách thế nào là xài tiền của người giàu. Cho nên bản thân cô cũng chẳng còn có gì mà phải tiếc tiền giúp cho bọn họ.

Việc của họ là vung tiền cho Hạ Nhạc Nghi cô ăn học, còn việc của Hạ Nhạc Nghi cô là ai bảo gì thì cô làm đó. Kỳ thực, chối cải cũng thành ra vô dụng, ý mà người khác đã quyết định thì bản thân bọn họ đã có chủ ý từ trước, Hạ Nhạc Nghi cô suy cho cùng thân phận cũng chẳng cao sang gì cho nên ngoài việc nhắm mắt cho qua thì chẳng có còn việc gì khác nữa.

Sau khi về đến ký túc xá, tâm trạng của Hạ Nhạc Nghi rốt cuộc cũng là tốt hơn hẳn lúc nãy. Cô hiện tại đang tìm kiếm bộ quần áo trong tủ để thay ra, bộ đồng phục trên người này càng lúc càng khiến cho cô khó chịu vừa nóng vừa nặng nề. Sau khi lấy xong bộ đồ ngủ Hạ Nhạc Nghi nhanh chóng vào trong phòng tắm thay ra. Lúc cô bước ra ngoài thì đã thấy Lâm Tuyến Tú cũng đã thay xong đồ ngủ rồi.

Ở nơi này vốn dĩ là một phòng sẽ từ một đến hai người, cô quen biết Lâm Tuyến Tú từ lúc vừa chập chững bước chân vào trường học này, cho nên bọn cô thường ở cùng nhau trong ký túc xá cũ. Đến khi chuyển đến nơi này thì Lâm Tuyến Tú cũng xin ba mẹ của cô ấy để cô ấy qua đây ở cùng với cô, cho nên hiện tại nơi này có hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh.

Là một phòng đôi cũng như các phòng đôi khác trong khu ký túc xá này, căn phòng này được bố trí giống như một ngôi nhà trong khu chung cư cao cấp vậy. Căn phòng nếu nói lớn thì vẫn là chưa lớn như phòng khách nhà cô, nhưng nói nhỏ thì quả thực cũng không nhỏ.

Nó vừa đủ để chứa hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh cạnh nhau, một phòng khách dùng chung cho cả hai người và một cái bếp có không gian mở ở cạnh phòng khách. Ký túc xá cũ trước khi cô chuyển đến đây là một phòng đơn, nhưng giường khá rộng nên cô thường gọi thêm cả Lâm Tuyến Tú vào ở cùng, đến khi giáo viên và trực ban kiểm tra thì cô ấy lại chạy về phòng ngủ riêng.

Vì vô tình biết đến cái chuyện này mà ba Hạ của cô đã chuyển cả hai vào một phòng đôi khác. Phòng ngủ này là dãy cuối của cầu thang, cũng cách xa khu trung tâm trường, nên ngoài việc tự mình làm ồn ra thì nơi này suy cho cùng cũng chẳng khác là bao so với thư viện kia. Cho nên mỗi lần học xong Hạ Nhạc Nghi đều chạy ngay vào nhà vệ sinh thay y phục xong sau đó là ngồi lên bệ của cửa sổ trong phòng khách để đọc sách.

Quyển sách tài liệu về môn học lý luận trong thư viện kia đã được cô mang vác nặng nề từ thư viện đến lớp rồi từ lớp về đến ký túc xá. Hiện tại xem như là Hạ Nhạc Nghi cô đã thành công mỹ mãn có thể ung dung xem sách mà không sợ vị làm phiền bởi một yếu tố nào khác nữa rồi.



Kế Hoạch hoàn hảo cho một ngày dài trong phòng ký túc xá của cô sẽ có thể hoàn hảo hơn thế nữa nếu không phải bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại kêu vang inh ỏi đến cả Lâm Tuyến Tú ở trong phòng ngủ bên cạnh cũng chẳng thể nằm yên được mà mở cửa chạy ra xem.

Hạ Nhạc Nghi cô thừa biết là ai gọi điện thoại cho cô vào những lúc thế này, trên đời này ngoài ông ấy ra cũng chẳng còn có ai khác biết được lịch học tập của cô là như thế nào. Ví dụ như ngày nào phải học, ngày nào phải nghỉ, ngày nào thêm tiết gia tăng, rồi đến giờ nào nghỉ trưa, giờ nào học, tất thảy mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay của ông ta.

Hạ Nhạc Nghi cô có không muốn nghe theo cũng không được, nói thế nào người kia cũng là máu mủ ruột thịt với cô. Cô thật ra mà nói có thể ương bướng không nghe lời của ông, ông ta đều có thể chấp nhận hết thảy nhưng cô lại chẳng muốn làm như vậy.

Cô chẳng muốn phải nhìn thấy ông ấy đau khổ gì đó trước mặt cô, đau lòng là điều căn bản nhất của một con người, bọn họ có thể là không có nó, nhưng Hạ Nhạc Nghi cô có, điều đó không thể chối bỏ được.

Hạ Nhạc Nghi đến gần chiếc điện thoại đang reo chuông chẳng có ý định dừng lại kia. Cô nhìn qua một chút thì nở một nụ cười khó hiểu, hóa ra là cô đoán không sai, tự thấy bản thân buồn cười vì đã quá thấu hiểu được người khác. Hạ Nhạc Nghi nhất máy, giọng điệu của cô đang cố hết sức để tỏ ra là bản thân đang bận bịu việc gì đó.

" Alo?"

"Tiểu Nhạc,..con đang làm gì vậy?" Hạ Baba giọng nói ôn tồn, dịu dàng trầm ấm, vẫn như thông thường vẫn hay hỏi thăm sức khỏe của cô trong tuần vậy.

"À...con vừa mới tắm xong cho nên nghe máy trễ một chút...ba không để ý chứ?" Hạ Nhạc Nghi giọng nói có chút gấp gáp giống như người đang bận rộn luôn tay luôn chân để nói dối ông.

Nhưng chỉ có Lâm Tuyến Tú là biết được là do Hạ Nhạc Nghi cô cố tình để cho Hạ baba chờ đợi. Chính bởi vì bản thân cô biết rằng ông ấy sẽ mãi ở đó mà gọi cho cô. Cô không nhấc máy ông ta sẽ lo sợ mà gọi đến khi chính tai nghe được giọng nói của cô thì mới thôi.

"Không sao...không sao...làm sao mà ba để ý được, ba còn đang lo không biết là con có bị gì hay không nữa." Ông nói chuyện như đang muốn hỏi thăm thông thường, nhưng cách nói chuyện hôm nay có chút nhanh hơn bình thường đôi chút. Có thể hành vi này chỉ có thể qua mặt người ngoài, chứ cũng chẳng thể qua mặt được cô, dẫu sau cô cũng là ruột thịt của ông, ông làm cha, cô là con làm sao cô lại không hiểu ông được.

"Ba...người có việc gì sao?" Hạ Nhạc Nghi nghĩ nói đến đây rồi, chắc ông cũng đã hiểu ra là cô đã biết được là ông tìm cô có việc rồi cho nên là cũng nên thẳng thắng nói với nhau rồi.



Dù sao đi chăng nữa, chúng ta cũng là người nhà, thật sự mà nói thì không cần ông phải úp úp mở mở như đang nói chuyện với đối tác làm ăn như vậy làm gì.

"Ừm...nếu không còn việc gì ở trường thì về đây một chuyến đi." Sau khi nghe được Hạ Nhạc Nghi hỏi thẳng vào vấn đề chính như vậy, thì Hạ Phong cũng chẳng còn có việc gì mà giấu diếm cô nữa, dẫu sau suy cho cùng quan hệ này giữa ông và cô cũng là cha con, cứ úp úp mở mở như nói chuyện với người ngoài như vậy thì cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

"Nhưng hôm nay chỉ mới là thứ năm,...chỉ còn một ngày nữa thì con có thể về rồi..." Ý sau đó của cô là còn không thể đợi được đến lúc đó hay sao.

Quả thực đứa con gái này của ông không thích về cái căn nhà đó chút nào, người khác đi học chỉ mong có ngày được quay về ngôi nhà thân yêu mà tận hưởng mấy ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình. Còn đối với cô cô cả ngày chỉ cầu mong cho cuối tuần không cần về nhà.

Nơi đó một chút hơi ấm của gia đình cô cũng chẳng cảm nhận được, lại còn nói gì đến nhà với cả nhà. Nơi đó đối với cô chẳng khác gì một nơi tối tăm lạnh lẽo không hơn không kém một nơi hoang vu không một bóng người. Hạ Nhạc Nghi cô thật sự là không muốn quay về cái nơi lạnh lẽo đó, vậy mà chỉ còn một ngày ở lại nơi này ông ấy cũng muốn cô về đó ngay.

"Là trong nhà đang có việc gấp...không nói nhiều qua điện thoại với con được."

"Ba gọi tài xế đến đón con?"

"Cứ để con đi đón xe cũng được."

"Không được, sao lại để con một mình đón xe được, ba gọi tài xế xuất phát rồi, con cứ đợi ở cổng..." Ông vừa nói xong liền vội vàng cúp máy, cũng chẳng hỏi xem là Hạ Nhạc Nghi có đồng ý hay là không đồng ý, bản thân cảm thấy thứ gì tốt nhất cho cô thì ông sẽ làm thứ đó, không cần biết là Hạ Nhạc Nghi có vui vẻ là thích ứng hay là không.

Hạ Nhạc Nghi cũng chẳng còn xa lạ gì với những cảnh tượng tương tự như thế này. Từ lúc cô được đưa đến căn nhà đó, thì cô thân xác này cũng chẳng còn thuộc về bản thân nữa rồi. Bản thân Hạ Nhạc Nghi cô chẳng khác gì một món đồ, nghe người khác đặt đâu thì ngồi đó, cũng chẳng biết được cái chỗ mà họ yêu cầu cô đi là một nơi tốt hay là xấu. Nếu không phải mẹ của cô căn dặn rất kỹ càng như vậy thì cô cũng chẳng đi theo hay làm theo bọn họ làm gì.