Chương 25: Một Chân Bước Vào Hào Môn.

Đối với một người như cô Mạc gia có chút bí ẩn nhưng bí ẩn đến mức xây nhà ở trong rừng thế này thì cũng quá làm màu rồi. Cô không thể hiểu nổi họ là đang giấu vàng của quốc gia trong nhà hay sao lại có thể sống kín đáo ở một nơi như thế này.

Rốt cuộc là Mạc Hàn Lâm có thù oán với người khác hay là do làm việc xấu lâu ngày nên trở nên nhát gan sợ chết vậy. Ở nơi này đắt bằng tiền hằng năm cô học ở ngôi trường kia, nếu tính ra ngoài cô thật sự không dám tưởng tượng đến con số đó nữa.

Hạ Nhạc Nghi sợ bản thân cô mà nghĩ đến nói quá nhiều thì khi cô đến đó sẽ chẳng dám bước vào cửa nhà nữa bước, cô cũng thật bái phục nhà của bọn họ, người nhà của họ sống trong cái chỗ tứ phía đều là cây thế này cũng không sợ bị lạc mất đường hay sao.

Bản thân cô từ lúc ban đầu đã cố gắng nhìn đường lộ hai bên đường nhưng cô vẫn không thể tìm ra điểm khác nhau của mấy cái cây cổ thụ này, cứ đi được vài trăm mét thì Mạc Hàn Lâm lại quẹo cua một lần. Nhưng mỗi lần như vậy đều dó thêm vài cái của khác. Đặt biệt hơn là trái phải đều có.

Sau một thời gian quan sát thì Hạ nhạc Nghi cô liền bỏ cuộc không nhìn nữa. Cô cũng không có ý định trốn khỏi khu này, nói không chừng đi được vài bước cô lại đem bản thân lạc vào rừng cũng không chừng. Nghĩ đến đây Hạ Nhạc Nghi liền nhìn đi chỗ khác.

Rất nhanh sau đó chiếc xe đắt đỏ màu đen bóng loáng này của Mạc Hàn Lâm đã nhanh chóng đậu ở trước cửa của một cái cổng lớn. Hạ Nhạc Nghi ngồi thẳng lưng, căng thẳng đến độ cả thở cũng chẳng dám thở quá mạnh, nhưng ở bên cạnh Mạc Hàn Lâm thì lại rất khác.

Mạc Hàn Lâm anh ta ung dung hơn cả, anh ta dừng xe lại chưa lâu liền nhìn xung quanh để đợi người làm ra mở cổng nhà. Lúc này người ở bên cạnh của Mạc Hàn Lâm đang căng thẳng đến độ rung cầm cập như tiết trời lạnh đến âm độ, làm thế nào mà anh lại không thể chú ý mà nhìn thấy được.

Mạc Hàn Lâm nhìn Hạ Nhạc Nghi bên cạnh là đang lo sợ chuyện gì đó liền đừng nói gì là nói chuyện đến cả tiếng thở đều đều như lúc nãy cũng chẳng còn nghe thấy được. Mạc Hàn Lâm là đang sợ cô dâu đến nhà chồng chưa được ba phút liền nín thở đến xảy ra án mạng thì không hay nên liền quay người qua.

Lúc này là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mặt của Hạ Nhạc Nghi suốt cả đoạn đường luôn ngồi bên cạnh của anh. Mạc Hàn Lâm một khủy tay chóng lên vô lăng cả người quay lại bên phía của Hạ Nhạc Nghi, nhìn nhìn cô gái sợ đến xanh cả mặt anh liền cảm thấy buồn cười không thôi.

"Ở đây chưa phải là nhà tôi." Mạc Hàn Lâm nhìn Hạ Nhạc Nghi cả một buổi mới nói ra một câu. Mà Hạ Nhạc Nghi bên cạnh vì quá lo sợ mà đến lời nói của anh cũng xem như gió thổi qua tai, hoàn toàn không hề vương vấn lại một chữ nào. Mạc Hàn Lâm nhìn thấy như vậy liền không muốn nuốt cục bơ này nên nói thêm một câu, nhưng lúc này anh không nhìn cô nữa.

"Chúng ta còn phải đi một đoạn khá xa nữa mới đến được." Mạc Hàn Lâm quay người ra phía ngoài của cửa kính của xe ô tô, nhưng giọng nói này của anh thì lại để cho người ở trong xe nghe. Hạ Nhạc Nghi lúc này nghe được trọng tâm của câu nói thì mới bắt đầu nhận thức được là Mạc Hàn Lâm là đang nói chuyện với cô.

"..." Hạ Nhạc Nghi nghe được câu nói kia của Mạc Hàn Lâm cô mới bắt đầu để ý nhìn thấy phía trước mặt ngoài cái cổng này làm bằng sắc thép ra thì bên trong cũng chỉ toàn là cây với cây. Có cây kiểng chỉ cao tầm một đến hai mét có mấy cây thông được trồng hai bên đường đi vào phía trong của cổng nhà cao đến mấy mét, to đùng đùng ở phía kia.

Lúc này Hạ Nhạc Nghi mới nghĩ ra đúng là Mạc Hàn Lâm có rất nhiều tiền, ở trong này xây nhà vậy mà còn có thể xây thêm cả một khu sinh thái quy mô nhỏ trong nhà.

Ở anh ta luôn nguy hiểm như vậy, cô nghỉ mấy lại sinh vật động vật mà anh ta nuôi khẳng định là không bình thường. Còn nữa cô nhớ ra là người nhà của anh ta không biết là có giống anh ta hay không, lúc nãy cô đã nghĩ cả một đường đi rồi cũng không thể nghĩ ra được là cô nên làm như thế nào để người khác có thể không chán ghét cô.



Nghĩ đến đây cô liền nhớ ra, cô đi đến nhà người khác nhưng đến cả một hộp quà nhỏ cũng chẳng có, cô cũng không biết là có phải là do Hạ Phong ông ấy sơ suất hay là do bọn họ muốn chơi cô vậy, cả một cái lễ nghi như vậy cũng không nghe bọn họ nhắc tới.

Người lúc nào cũng vô tư vô không nghĩ gì như cô làm sao lại có thể tỉ mỉ như vậy mà nhớ ra được. Lúc này cô mới nhận ra bản thân là tự mình đào hố cho mình, trong đầu của Hạ Nhạc Nghi lúc này chỉ có ba chữ "chết chắc rồi".

"Nhà tôi toàn ăn đồ ăn được nấu chín hẳn hoi, không phải ma quỷ." Mạc Hàn Lâm nhìn thấy cô lâu đến như vậy cũng không muốn trả lời anh một câu nào liền buột miệng nói ra.

"Tôi..." Hạ Nhạc Nghi chẳng dám thở mạnh, như thế này thì chẳng khác nào anh ta vạch trần cô.

Hạ Nhạc Nghi cảm thấy bản thân là đang suy nghĩ tiêu cực về người khác quá nhiều lại bị người ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra mà vạch trần cô cảm thấy bản thân có chút chột dạ nên chẳng dám nói gì.

"Em đừng nín thở, kẻo chưa vào trong đó thì ở trên xe liền xảy ra án mạng." Mạc Hàn Lâm thản nhiên vừa nhìn ra phía ngoài cửa kính xe hơi vừa nói với người bên cạnh cả quá trình cũng chẳng liếc nhìn cô một cái.

"Tôi không có!" Hạ Nhạc Nghi nhỏ tiếng nói ra nhưng vẫn có thể đủ âm thanh cho người bên cạnh nghe thấy. Cô là đang muốn câu nói dối này có thể lôi kéo hình tượng của bản thân trong mắt của Mạc Hàn Lâm một chút

"Ừm tôi biết em không có thở." Mạc Hàn Lâm lúc này mới liếc mắt nhìn qua gương mặt của Hạ Nhạc Nghi, liền nhìn thì có thể thấy được trên mặt của cô rõ ràng viết lên hai chữ chột dạ không hề nhỏ, nhưng bản thân cô gái này lại cho rằng mình đã giấu suy nghĩ rất tốt, đúng là ngốc đến buồn cười.

"..." Hạ Nhạc Nghi nhìn về phía của Mạc Hàn Lâm bên cạnh. Cô không hiểu bản thân cô nói chuyện đúng tâm điểm và dễ hiểu đến như vậy, nhưng đây là lần thứ mấy trong ngày Mạc Hàn Lâm anh ta đã làm như không hiểu mà bẻ cong lời nói của cô rồi vậy.

Cô hiện tại chỉ muốn hỏi anh ta [Mạc Tổng anh có thể nào nghiêm túc một chút được hay không vậy?] Nghĩ như vậy cô liền tức giận mà ngồi ngay ngắn lại ghế ngồi của mình không muốn nói chuyện với anh ta nữa.

"Người làm đến rồi, đi thôi!" Mạc Hàn Lâm nhìn thấy phía trước có người đi đến liền thông báo cho Hạ Nhạc Nghi.

Lúc này Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy phía trước có người đến mở cửa cô liền hút một hơi thật sâu sau đó thở thật nhẹ nhàng ra ngoài, làm như vậy cô sẽ có thể cảm thấy thoải mái hơn.

"Bọn họ đều rất thương em, em không cần phải sợ như vậy." Mạc Hàn Lâm giây phút này cũng chẳng thể nghiêm túc hơn, lời nói cũng trở nên không còn mang ý trêu chọc Hạ Nhạc Nghi nửa, thật sự mà nói đây vốn dĩ là lời nói chân thật nhất từ lúc sáng cho đến hiện tại mà Mạc Hàn Lâm muốn nói với cô.