Sáng hôm sau mặt trời vô tư chiếu rọi thẳng vào gương mặt say ngủ của Hạ Nhạc Nghi. Cô khó khăn lắm mới có thể mở được đôi mắt này ra. Lúc này bên cạnh cô chuông báo thức của đồng hồ vang lên inh ỏi đến chói hết cả tai. Hạ Nhạc Nghi với tay lấy chiếc đồng hồ lên xem xem rồi tắt mất.
Sau đó cô liền cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm liền mở lại đồng hồ xem thêm một lần nữa.
Đồng hồ lúc này đã điểm tám giờ bốn mươi lăm rồi, đồng nghĩa với việc, mặt trời đã chiếu đến mông rồi vậy mà Hạ Nhạc Nghi cô còn nằm trên giường.
Hôm nay còn không phải là gặp mặt Mạc Gia hay sao, sao chẳng có ai buồn gọi cô dậy hết vậy.
Hạ Nhạc Nghi nhanh chân chạy vào trong nhà vệ sinh.
Vệ sinh sạch sẽ xong sau đó lấy bộ y phục mà Lưu Lệnh Nhã bắt cô chuẩn bị từ vài ngày trước đó mặc lên người, quả nhiên là rất giống Hạ Nhạc Nhu.
Từ phong cách ăn mặc đến cả bộ áo váy của thương hiệu đắt đỏ này chỉ có thể là Hạ Nhạc Nhu mới mặc nổi. Cô hiện tại bắt đầu cảm thấy nặng nề với bộ đồ này.
Đây là gì nhỉ Hạ Nhạc Nghi đột nhiên nhớ đến mấy lời nói trước kia của Hạ Nhạc Nhu " Đây là một săn phẩm của thương hiệu Chanel từ chất vải tweed thượng hạng cho đến những đường may sắc nét hay từng chiếc cúc áo. Tất cả các chi tiết hoàn mỹ nhất dường như đều hội tụ đầy đủ trên chiếc áo tweed jacket của Mademoiselle Chanel.
Mẫu áo khoác này đã trở thành di sản của thương hiệu logo 2 chữ C. Là một biểu tượng truyền đời của thời trang, nhưng ít ai biết, loại vải tweed đặc biệt và tinh thần thoải mái ẩn giấu trong chiếc áo tweed jacket chính là tín vật tình yêu và sự tưởng nhớ của Chanel dành cho ngài Bá tước xứ Westminster"
Đây là mẫu chuyện mà Hạ Nhạc Nhu hay nói với cô trong khi mặc bộ đồ này lên người.
Đối với một đứa mù công nghệ như cô thì đừng nói gì đến bát quái đến cả thời trang cô cũng là mù tất. Cô chỉ cần biết cái áo cái quần kia còn có thể mặc được thì sẽ mặc không quan trong là nó có quý hay là không quý.
Nhưng hôm nay là một ngày quan trọng, là sống hay là chết là thành hay là bại thì tất thảy đều nằm ở cách ăn nói và cách ăn mặc của Hạ Nhạc Nghi cô.
Hạ Nhạc Nghi nghĩ, bản thân có thể ăn mặc giống Hạ Nhạc Nhu nhưng cách nói chuyện của chị ấy mạnh mẽ kiên định đến như vậy, loại phong thái đó quả thật cô không hề có nó.
Hạ Nhạc Nghi nghĩ đến đây thì trong đầu liền lóe lên ý tưởng , như vậy thì cô ít nói một chút không phải là được rồi hay sao.
Cô hiện tại cũng cảm thấy khâm phục ý nghĩ này của mình, trên người mang theo một chiếc túi cùng màu cùng thương hiệu.
Hạ Nhạc Nghi bước ra khỏi cửa phòng đi xuống nhà, phòng khách lúc này sau khi mọi người từ người làm cho đến Lưu Lệnh Nhã đều hoảng hốt một phen.
Kỳ thực là hai chị em cô có chút giống nhau, chỉ bởi vì cả hai người đều rất giống cha nên trên mặt của cả hai đều có chút nét giống nhau.
Lúc này sau khi chứng kiến sự kinh ngạc của bọn họ, trong lòng của Hạ Nhạc Nghi cô cũng phần nào yên tâm là bản thân có thể lừa được người công chứng cùng với Mạc Hàn Lâm kia nữa.
Hạ Nhạc Nghi: "Ba, Phu Nhân con đi đây!"
Lưu Lệnh Nhã: "Nhớ là đừng làm mất mặt của con gái tôi." Bà nhắc nhỡ cô.
Hạ Nhạc Nghi: "Phu Nhân con biết rồi!"
Hạ phong : "Không còn sớm nữa, mau đi đi, đừng để Mạc Thiếu phải đợi con."
Hạ Nhạc Nghi: "Con gái hiểu ạ!"
Nói đến đây Hạ Nhạc Nghi cô không còn việc gì muốn nói với hai người họ nữa. Lần này không giống như những lần khác, một khi cô đã bước chân ra khỏi cánh cửa này thì còn có thể quay lại được hay không, không ai có thể mạnh dạn mà chắc chắn với cô được.
Có thể là cô sẽ quay lại lấy quần áo của bản thân bởi vì không thể nào đem hết vali to đùng kia đi đến nơi công chứng được, nên cô đành phải để lại ở nơi này, khi nào công chúng xong sẽ quay lại lấy.
Nhưng khi đó mọi việc đã khác, cô không còn đơn thuần chỉ là con gái của ông ấy nữa, mà là vợ của một người khác, nói không chừng cửa của căn nhà này Lưu Lệnh Nhã cũng không cho cô bước vào nữa.
Bà ấy hôm nay cũng xem như thành công đẩy cô đi khỏi căn nhà này rồi, bản thân nghĩ nếu muốn quay lại cũng vẫn là rất khó khăn.
Hạ Nhạc Nghi ngồi trong xe của chú Dương, cô lặng lẽ nhìn từ gương chiếu hậu nhìn đôi mắt hiền hậu của chú thêm một lần nữa, để khi sau này chắc hẳn phải rất lâu nữa mới có thể gặp lại.
Hạ Nhạc Nghi nhìn ngắm gương mặt phúc hậu kia không biết là bao lâu thì lúc này bên ngoài cửa kính xe ô tô bắt đầu những dòng xe đua nhau chạy vượt mặt cô.
Xe trên đường ngày một đông đúc hơn, nó như đang âm thầm mà nhắc nhở cho cô biết là bản thân cô đã là đang ở trung tâm thành phố rồi. Cô sắp gặp người nên gặp rồi.
Rõ ràng là người này không thân không thích với cô, nhưng không biết thế nào mà trong lòng của cô kỳ thực có chút nôn nao khó nói.
Hạ Nhạc Nghi cô là đang chờ đợi thứ gì. Dẫu sao cũng chỉ là người dưng mà thôi, nói không chừng sau này chị gái quay lại cô còn phải gọi người đàn ông này một tiếng anh rễ nữa là.
Nghĩ đến đây cô liền cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Gánh nặng mà khi nãy còn mang vác trên vai chợt nhẹ nhàng hơn một chút.
Lúc này xe của chú Dương đã dần dần dừng ở trước cổng của một tòa nhà là cục dân chính. Nơi này là nơi công chứng kết hôn.
Có thể là Mạc Hàn Lâm đang đứng ở đâu đó nơi này, cũng có thể là anh ta không đến chỉ mang người đến đây cũng nên, bởi người ta dẫu sao cũng là người làm ăn lớn, cũng không thể vì mấy chuyện bé này mà làm lớn chuyện được.
Chú Dương lúc này đi nhanh đến cửa xe của cô, mở cửa xe cho Hạ Nhạc Nghi bước xuống.
Hạ Nhạc Nghi bước ra phía bên ngoài của xe ô tô, lúc này bên ngoài tòa nhà cũng là không phải quá đông người, dẫu sau cũng rất dễ nhận ra người ta đi đến đây đều là có đôi có cặp, chỉ có cô là đến một mình.
Người đàn ông họ Mạc đó là người như thế nào cô còn không biết huống hồ gì là gương mặt của anh ta trông như thế nào.
Người đàn ông đó trong suốt cả một quá trình cũng chưa bao giờ gọi điện thoại hay là tìm cách để liên lạc với cô dù chỉ là nhân viên của anh ta cô cũng không thấy gọi đến, đến một cuộc gọi nhỡ cũng không có.
Hạ Nhạc Nghi đi tới đi lui trước cửa cục dân chính. Cô cứ đi vài bước sẽ lại xem đồng hồ đeo tay một vài lần, lo lắng đến đau cả đầu nhưng người thì vẫn chẳng thấy đâu.
Cách nơi cô đứng cũng không quá xa, đang có hai con người, một đang đứng, một đang ngồi trên lang cang thành ven đường.
Có thể là do quen nếp sống trước kia cho nên Mạc Hàn Lâm cũng không quá chú trọng nơi đứng hay ngồi của bản thân nữa, đến cả người đi cùng cũng chẳng còn chú trọng người lớn kẻ nhỏ nữa.
Mạc Hàn Lâm anh đang đứng sờ sờ thế này mà nó thì lại dám ngồi đó châm thuốc hút.
Mạc Hàn Lâm đưa mắt đi xa xa sau đó quét một vòng sân ngoài của tòa nhà trước mặt. Sau đó ánh mắt của Anh dừng lại ở trên người của một người con gái, cách ăn mặc này đúng là nhìn vào thì có thể liền nhận ra là tiểu thư con nhà tài phiệt.
Bộ đồ trên người đoán chừng không dưới ba mươi triệu, thêm trang sức trên tay cũng có thể thêm mười mấy triệu. Đây chẳng phải là đang khoe tài sản thu hút trộm cướp đến thăm sao.
Mạc Hàn Lâm nhìn chầm chầm vào cô gái mặc váy đen thương hiệu đắt tiền kia, nhìn hồi lâu cũng quên mất là bản thân là đang tìm ai cứ nhìn mãi người ta như vậy.
Hạ Nhạc Nghi vì lo lắng bản thân bỏ sót ai đó liền nhìn xung quanh sau đó lại nhìn đến phía xa xa kia là có người đang nhìn chầm chầm vào mình, theo trực giác tự nhiên cô liền quay mặt đi nơi khác, nhưng sau đó lại nhớ ra điều gì lại nhìn lại người đàn ông kia.
Cô nhìn ngắm một lúc đánh giá qua một lượt, người đang đứng kia là đang nhìn chầm chầm vào cô, đoán chừng người này hơn cô chừng vài tuổi, nhưng nhìn rất phong độ, chân mang giày da, trên người cả một cây tây phục thẳng tắp chắc hẳn là người nhà có tiền có thế.
Ánh mắt của cô di chuyển đến người bên cạnh của anh ta. Người này có vẻ là trẻ hơn một chút, đoán chắc là chỉ lớn hơn cô một hai tuổi mà thôi. Trên người cũng chẳng có cái gì rẻ hết, chiếc áo khoác kia của anh ta không phải là cùng thương hiệu với cô hay sao.
Nghĩ ngợi một lúc cô liền nhớ ra Lâm Tuyến Tú từng nói qua là Mạc Hàn Lâm rất đẹp trai, người lại có tiền có thế, vậy chắc hẳn người kia chính là anh ta rồi, thất lễ rồi thất lễ rồi, vậy mà cô lại bơ mất người ta lâu tới như vậy.
Hạ Nhạc Nghi lúc này liền nhanh chân chạy đến nơi mà có Mạc Hàn Lâm kia.
Mạc Hàn Lâm nhìn thấy cô gái đó đi qua càng lúc càng gần anh chợt nhớ ra chuyện mà bản thân nên làm, liền đứng thẳng người chờ cô gái kia đi đến.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hướng cô gái đó đi đến không phải là anh mà là cái thằng đang ngồi bên cạnh của anh.
Hạ Nhạc Nghi: "Anh Mạc, thật thất lễ để anh phải đợi lâu rồi." Hạ Nhạc Nghi đi đến nơi của người đang ngồi hút thuốc trước mặt cô.
Hạ Nhạc Nghi cô nhớ ra những lễ nghi trước kia mà Lưu Lệnh Nhã bà ấy hay dạy cho Hạ Nhạc Nhu liền đưa tay ra trước mặt người đối diện.
Phiên: "Hơ hơ...đây là...chị dâu...em là đàn em của anh Hàn." Tên Phiên đang mải mê hút thuốc liền nghe được giọng nói của con gái liền ngước mặt lên, mới nhận ra là vị tiểu thư này nhầm người rồi.
Đến cả Mạc Hàn Lâm cũng không nhận ra không biết người ngốc như cô đây trên thế giới này còn sót lại bao nhiêu người, chắc hẳn có thể ít đến mức có thể mang đi triển lãm cùng khủng long rồi.