Hạ Nhạc Nghi trên xe luôn im lặng mà không nói gì, tầm mắt của cô vẫn luôn nằm ở bên ngoài. Đường phố nhộn nhịp trong buổi chiều, dưới ánh nắng tà dịu dàng phủ lên con người một màu hồng cam đẹp mắt. Ở bên ngoài kia đang có không ít người bận bận rộn rộn, chạy đi rất nhanh, người qua người lại nhưng mắt vẫn luôn dán vào màn hình điện thoại không dời đi.
Có thể đó là công việc của họ, Lâm Tuyến Tú nói có những công việc đặc thù trên đời này mà mãi mãi Hạ Nhạc Nghi cô không thể làm được. Đó chính là những công việc cần đến trình độ công nghệ thông tin, là suốt ngày phải dùng điện thoại hoặc máy tính bảng để lên mạng tra đi tra lại thông tin. Nghĩ đến đây cô liền nở một nụ cười, kỳ thực những ngày tháng vô tư vô lo ở ký túc xá rốt cuộc không chỉ kết thúc trong một hai ngày nữa mà là kết thúc mãi mãi. Chỉ cần cô ký vào hồ sơ đó thì có thể mãi mãi cũng chẳng thể cười nổi nữa, nói không chừng ngày ngày còn có thể dùng nước mắt cùng với cơm để dùng bữa.
Nghĩ đến mấy điều này lại làm cho tâm tình của Hạ Nhạc Nghi từ khi nãy đã chẳng mấy khả quan, hiện tại lại càng nặng nề thêm vài phần. Hạ Nhạc Nghi thầm nghĩ có phải là do cô nghĩ nhiều quá rồi hay không, thật ra là người ta cũng chẳng phải ma quỷ gì, có thể là người ta cũng chẳng phải xấu xa như những gì cô đã nghĩ.
Lúc này là lúc mặt trời đã lặn hẳn xuống khỏi mặt biển kia, cả một bầu trời chẳng sót lại một tia nắng hồng nào nữa cả, chỉ để lại một màu đen âm u. Bầu trời hiện tại tối tâm như những gì cô sắp trải qua vậy. Những hàng cây đang dần dần thay thế các tòa nhà chọc trời kia, cây ở hai bên đường càng lúc lại càng nhiều hơn.
Hạ Nhạc Nghi nhận ra bản thân là sắp quay lại nơi đó rồi, cô liền chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn nhìn thẳng về ghế trước. Đến khi chú Dương dừng xe lại Hạ Nhạc Nghi cô bước xuống xe đi vào nhà. Nơi này từ lúc ban đầu đã là rất âm u, vậy mà hiện tại sau khi được màu đen của bầu trời kia phủ lên lại tăng thêm không ít phần ảm đạm cho ngôi nhà này.
Hạ Nhạc Nghi bước vào phòng khách của ngôi nhà này. Hóa ra là những gì cô nghĩ lại không sai một thứ gì, bọn họ sau khi nhìn thấy cô từ bên ngoài bước vào thì không nói không rằng gì đã bắt đầu mắng cô. Lỗi này đúng là cô đã làm sai, đáng bị mắng nhưng có thể nào không đυ.ng đến mẹ cô không, bà ấy dù sao cũng đã mất rất lâu rồi nhưng vẫn phải nghe mấy lời cay nghiệt này thì quả thật có phần không công bằng. Bọn họ sau khi mắng chửi đầy đủ không sót lại một chữ nào thì lại nhốt cô vào căn phòng ngủ đó.
"Từ ngày hôm nay, cho đến ngày 28 tháng này tốt nhất là con nên ở nhà!" Hạ Phong tức giận đến nổi cả gân xanh trên mặt, giọng nói dần dần lớn hơn, như thể đang muốn hét vào mặt của Hạ Nhạc Nghi.
Nhưng vẫn là muốn giữ thể diện của ông cho nên không muốn làm lớn chuyện này lên. Bọn họ là đang lo lắng cô cũng giống như Hạ Nhạc Nhu không nói một lời liền bỏ đi biền biệt cho đến hôm nay sống hay chết cũng chẳng ai biết được.
"Đừng bao giờ nghĩ là có thể bước một chân ra khỏi căn nhà này nữa bước!" Hạ Phong lúc này lấy lại hơi thở liền nói ra một câu vừa chỉ vào cửa phòng vừa chỉ vào Hạ Nhạc Nghi mà nói.
Hạ Nhạc Nghi từ lúc vào nhà đến lúc này cũng chỉ dám cúi đầu nghe định tội chứ chưa hề lên tiếng phản bác hay biện minh, biện hộ một câu một lời nào. Hạ Phong nhìn thấy như vậy liền tâm tình tức giận lúc nảy cũng giảm bớt không ít.
"Dạ được, con nhớ rồi!" Hạ Nhạc Nghi từ khi vào nhà cho đến hiện tại chỉ có thể cúi đầu xuống, đánh chết cô cô cũng không dám ngước mặt lên, bọn họ định tội cô thế nào cô cũng là không dám nói chen vào một lời nào.
Mặc dù có vài câu từ miệng họ nói ra không biết là từ đâu mà ra nhưng cô vẫn là không dám nói một lời nào, chỉ bởi cô biết bọn họ là người lớn, bọn họ là người ở trên cô là kẻ dưới. Người làm trong căn nhà cũng giống như vậy, chỉ cần khi bị mắng liền im lặng mà lắng nghe thì chẳng những không làm người khác tức giận mà lại còn làm cho người khác nguôi giận rất nhanh.
Hạ Nhạc Nghi cô từ nhỏ đã phải bưng trà rót nước cho Phu Nhân khi Hạ Phong ông ấy vắng nhà, xem như những ngày như vậy thì cô cũng được xem như là người làm rồi, cho nên mọi cử chỉ và tác phong của người ăn kẻ ở trong nhà cô đều nghi nhớ rất kỹ càng, một chút cũng không dám quên đi thân phận này của mình.
"Đúng là để chuyện thế này truyền ra ngoài, tôi xem tôi và ông làm sao mà nhìn mặt người khác."
"Lẳиɠ ɭơ chẳng khác gì người mẹ của mày!"
"Con sai rồi!" Hạ Nhạc Nghi sau khi nghe Lưu Lệnh Nhã lôi kéo luôn cả mẹ của cô vào cái câu chuyện không liên quan này thì cô liền ngước mặt lên nhìn bà ấy.
Sau đó thì chạm phải ánh mắt sắc bén kia của bà cô liền cúi gằm mặt xuống lấy hết sức cắn vào môi dưới của bản thân để cô không phải nói lại mấy câu không lễ phép kia. Hạ Nhạc Nghi cắn môi cho đến đi đau đến điếng người, mùi máu tanh xộc đến mũi cô mới bắt đầu mở miệng.
"Biết sai rồi? Nhanh như vậy đã biết sai rồi? Ta còn vài câu vẫn còn chưa nói ra mà đã nhịn không nổi liền nhận sai rồi?"
"Phu Nhân con sai rồi, xin bà đừng mắng mẹ con nữa." Hạ Nhạc Nghi cảm giác đau ở miệng chẳng là gì so với trái tim của cô hiện tại, đau mức có thể nếu hiện tại không có bọn họ đang đứng ở đây cô liền sẽ bật khóc vì đau đớn mất thôi.
Nhưng biết làm sao được nơi này vẫn còn có mấy người bọn họ, cô cũng không thể khóc lóc trước mặt bọn họ, chỉ có thể van xin đừng động một chút là lại nhắc đến mẹ của cô mà thôi.
"Mày nhận sai là được, cuộc sống này vẫn còn rất lâu mấy câu nói kia ta để dùng từ từ vậy."
"Đối với một đứa như mày, cũng không sợ không có cơ hội nói ra."
"Được rồi, con đi cả một ngày rồi lên phòng nghỉ trước đi." Hạ Phong ông ấy nhìn thấy nghe thấy Lưu Lệnh Nhã đã bắt đầu không còn kiểm soát được miệng của bản thân được nữa liền muốn nhanh chóng giải vây cho Hạ Nhạc Nghi nên nói chen vào.
"Dạ Ba, Phu Nhân con lên phòng." Hạ Nhạc Nghi nghe thấy Hạ Phong ông ấy nói như vậy cô liền nhanh chóng đồng ý, chạy ngay lên phòng của mình.
Sau lưng cô vẫn còn nghe được rất rõ ràng Lưu Lệnh Nhã vẫn còn đang mắng nhiếc mẹ của cô, nói bà chỉ biết sinh con mà không biết dạy con, biết vậy khi đó sau không phải là giao cô cho nhà họ Hạ.
Hạ Nhạc Nghi sau khi nghe đến đây thì liền nhịn không được mà nước mặt rơi ra, nơi bên khóe miệng bật máu cô chẳng thể cắn được nữa, chỉ có thể bước chân càng nhanh chóng đi vào phòng ngủ của mình. Sau khi cô bước vào phòng, liền nghe phía sau giống như có tiếng động gì đó liền muốn mở cửa ra xem thử. Lúc này sau khi cô chạm tay vào khóa cửa mở thế nào cũng là không mở ra được thì cô mới nhận ra bọn họ là đang muốn nhốt cô ở nơi này.
Thật nực cười Hạ Nhạc Nghi cô là còn mang cả trọng trách gã đi giúp con gái của bọn họ. Bọn họ đào cái hố to đến như vậy chỉ một mình cô nhảy vào, vậy mà còn tàn nhẫn đến mức nhốt cả cô lại nơi này, cô thật sự sợ hãi còn không biết tiếp theo đây bọn họ còn có thể làm gì độc ác hơn nữa hay không.
Mấy ngày kế tiếp sau đó Hạ Nhạc Nghi liền không nghe một chút động tĩnh nào từ mấy người trong nhà nữa, giống như đột nhiên bốc hơi vậy, bọn họ yên ắng đến nỗi làm cho Hạ Nhạc Nghi cô có chút lo sợ.
Nhưng có một ngày cô thừa lúc người làm vào phòng mang thức ăn vào giường ngủ cho cô khi đi ra lại quên khóa chốt cửa, Hạ Nhạc Nghi tranh thủ xuống nhà xem thử.