Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Bạch Liên, Đại Thần Thương Em!

Chương 26: An ủi

« Chương TrướcChương Tiếp »
ASK:

Tiểu Vân sama, khi cậu khổ sở, không vui, cậu sẽ làm thế nào? —- Fan.

ANS:

Tìm Kỳ Tu O(n_n)O~ —- Bạch Tiểu Vân.

**

Đêm đó, rất nhiều người mất ngủ. Các cô gái không ngừng mãnh liệt lên án công khai, ngay cả những người từng tham gia ném đá Bạch Tiểu Vân cũng không ai ngủ nổi.

Cả đêm Thương Hà liên tục F5 diễn đàn võng phối, từng giờ từng phút để ý đến diễn biến, khi nhìn thấy ảnh chụp đoạn nói chuyện cuối cùng kia, cả người hắn đờ đẫn. Hắn biết thảm rồi, sau này trong giới võng phối, đây sẽ là phần lịch sử đen tối.

Hắn mau chóng gửi tin nhắn cho Bạch Tiểu Vân, nói rằng tất cả đều là hiểu lầm, mong Bạch Tiểu Vân có thể nói đỡ cho hắn.

Thế nhưng Bạch Tiểu Vân không hề trả lời.

Người xem được ảnh chụp còn có Niệm Niệm. Phần trò chuyện kia ở trong nhóm nội bộ của bọn họ, cô không ngờ lại có gián điệp. Vì vậy, cô vội vã mở cái nhóm kia, tức giận muốn tìm ra kẻ phản bội.

XX là đạo đức giả:

Ai là gián điệp? Mau ra đây!!

XX là đạo đức giả:

Muốn tôi từ từ tra ra sao??? Mau ra đây!!

XX là đạo đức giả: Còn cần tôi nhắc lại à?

XX là đạo đức giả: Mẹ nó, lúc đó chẳng phải chúng ta đều cùng nhau mắng Tiểu Bạch Liên, ngay cả con J kia cũng mắng rất vui vẻ sao, giờ xảy ra chuyện lại muốn đẩy tôi ra, các người ung dung tự tại chẳng sao cả? Thật sự đã là XX còn muốn lập đền thờ mà. Nói cho các người biết, không đơn giản thế đâu? Nếu như tôi không thể lăn lộn trong giới nữa, các người cũng đừng hòng!!

XX là đạo đức giả:

Tưởng rằng chỉ như vậy đã có thể bóp chết tôi sao? Bà đây đổi nick tái chiến!! Chọc mù mắt các người!!

Thấy Niệm Niệm kích động như vậy, mười người còn lại trong nhóm đều khuyên Niệm Niệm.

F:

Niệm Niệm, quên đi, cô nói xin lỗi cho xong chuyện. Nói như vậy tổn thương tình cảm quá.

XX là đạo đức giả: Ha ha, tổn thương tình cảm? Mẹ nó, khi cái con J kia đăng ảnh chụp lịch sử trò chuyện và ghi âm lên có nghĩ đến chuyện tổn thương tình cảm không? Đệch!

Tiểu Kiều: … Nếu như đêm nay cô không hại Tiểu Bạch Liên kia thì đám ngốc bên Mây Nhàn Nhạt đâu có biết, sau đó sẽ không lên YY chửi.

XX là đạo đức giả:

Ha ha, là ai nói muốn giúp tôi báo thù, cuối cùng mắng người ta là đồ trong suốt phối đam mỹ bị mọi người nghe được?

Tiểu Kiều không thèm nói nữa.

F:

Được rồi, mọi người đừng ầm ĩ, hiện tại chỉ càng khiến chúng ta không vui, đêm nay ai cũng bị ném bom, mỗi người ở đây đều từng anti Bạch Tiểu Vân, có cái gì mà biện minh. Còn cái con dám phản bội chúng ta, ngàn vạn lần đừng để tôi biết nó là ai, ha ha… Nhưng

Niệm Niệm đừng nóng giận, ai thèm quan tâm bọn họ nói gì, cùng lắm thì chúng ta đổi nick tái chiến, tôi không tin bọn họ có thể ném đá chết chúng ta

╮( ̄▽ ̄”)╭ Còn cái con gián điệp kia, có gan thì mày cứ việc tuồn ra ngoài, cẩn thận chúng tao ăn thịt mày đấy~

Bởi vì kiêng dè trong nhóm cho gián điệp, vài người bọn họ kéo nhau vào tổ thảo luận, thương lượng xem xử lí thế nào.

Cuối cùng, Niệm Niệm đăng lên bài post và weibo nói mấy lời áy náy, nội dung thoạt nhìn rất thành khẩn, dường như thật lòng ăn năn, hứa rằng sau này sẽ không anti Bạch Tiểu Vân, còn rời khỏi giới võng phối. Sau đó, ban cấp cao của xã đoàn Đêm Trăng Thưởng Sen cũng phát thông báo ngay trong đêm, nói là vì Niệm Niệm làm ra những chuyện quá mức ác liệt, xã đoàn xóa tên cô ta, tất cả những gì cô ta làm đều không liên quan đến Đêm Trăng Thưởng Sen.

Post xin lỗi của Niệm Niệm cũng có ít hiệu quả, đại bộ phận quần chúng không còn kích động nữa. Có những người không hiểu rõ sự việc còn bình luận rằng quần chúng quá hung hăng, ép người ta đến mức lui giới. Thậm chí còn có người bắt đầu trách cứ Bạch Tiểu Vân.

“Cái người tên Bạch Tiểu Vân kia cũng không đúng mà. Không có lửa làm sao có khói(1)… Nếu đáng thương đến thế, sao lúc đầu không giải thích rõ ràng đi? Hay chỉ muốn làm bánh bao mềm tranh thủ sự đồng tình?”

“Người qua đường vây xem thầm muốn hỏi một câu, tất cả mọi người có thể liếc mắt nhìn ra ai là thủ phạm, vậy mà Bạch Tiểu Vân ngu tới mức không nhận ra sao? Hơn nữa, chuyện trước đây Bạch Tiểu Vân cướp vai của Cố Tả Ý cũng phủ nhận luôn sao? Nếu như cậu ta thật sự oan ức, sao lúc đó không giải thích?”

“Niệm Niệm đã xin lỗi rồi, sao Bạch Tiểu Vân không tỏ thái độ gì?”

“Cái cô đăng ảnh chụp lịch sử trò chuyện cũng quá hai mặt rồi… Không phải các cô là bạn tốt của nhau sao? Theo quan điểm cá nhân của tôi, cách làm của cô chẳng khác gì Niệm Niệm, đều thích đâm sau lưng ╮(╯▽╰)╭ “

Ngay khi quần chúng đã yên tĩnh lại, những lời kỳ quái này lập tức xuất hiện, thậm chí ngày càng nhiều hơn.

Mấy cô nàng vốn chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ đi ngủ thấy được những lời này, nghĩ đây quả thực đang khiêu chiến sự nhẫn nại của họ.

“Nổi giận rồi đó! Giải thích cái mẹ gì? Cô không biết antifan bây giờ đã không còn thuốc nào cứu được rồi sao? Khi CV không tỏ thái độ, họ nghĩ mình vô cùng siêu phàm, CV chỉ là bánh bao mềm, fan đều là NC. Nếu CV thật sự tranh cãi với họ, họ sẽ càng anti, nếu như vượt qua được sự bới móc của họ, được, mặc kệ có lí hay vô lí, trên đầu sẽ bị gắn ngay một cái mũ BLX, sau đó CV sẽ bị anti kinh khủng hơn. Vậy nên Bạch Tiểu Vân không xuất hiện đáng bị ném đá hay là bánh bao mềm? Cô bị thần kinh đúng không?”

“Cái cô ném đá người đăng lịch sử trò chuyện kia, tuy rằng trước đây người nọ cũng anti, nhưng chí ít còn có lương tâm, biết việc mình làm là sai. Hơn nữa, nếu không có cô ấy đưa ra những cái này, loại lập dị như Niệm Niệm còn ở trong giới vĩnh viễn không ai biết, sau này còn có bao nhiêu CV vô tội bị ném đá vô duyên vô cớ?”

“Ha ha, mấy người lầu trên chắc là người thân của Niệm Niệm trồi lên rồi. Còn tiếp tục ném đá Bạch Tiểu Vân nữa, lương tâm bị chó ăn rồi à? Cô xin lỗi nhưng vì sao Bạch Tiểu Vân nhất định phải đáp lại cô? Chẳng lẽ cô nghĩ mình làm nhiều chuyện cực phẩm, làm tổn thương người ta, chỉ cần nói xin lỗi, người ta phải tha thứ cho cô? Công chúa đại nhân, biết xấu hổ một chút có được không ╮( ̄▽ ̄”)╭”

“Năm đó Bạch Tiểu Vân không ra mặt giải thích việc mình không biết chuyện đổi người cũng dễ hiểu mà. Khi đó người nọ là mẹ đẻ của cậu ấy, người ta lui giới rồi, sự việc cũng đã qua. Nếu như cậu ấy tiếp tục nói toàn bộ đều là lỗi của cô ấy, mình hoàn toàn không biết gì hết, giải thích như vậy không có vấn đề gì nhưng khó tránh cho người ta nghĩ ra cậu muốn phủi sạch quan hệ, bỏ đá xuống giếng. Làm như vậy quá tổn thương người khác. Tôi nghĩ với tính cách của cậu ấy, cậu ấy tuyệt đối không làm được việc này. Hơn nữa, giờ có chứng cứ xác thực, vậy nên âm mưu của Niệm Niệm đã được chứng minh. Nhưng lần này Niệm Niệm lại đơn phương diễn cho người ta xem, cô ta đương nhiên sẽ cố tỏ ra mạnh mẽ một chút. Làm sao cô biết được cô ta có chạy ra lăn lộn, giả vờ đáng thương, khóc lóc cầu xin Bạch Tiểu Vân hay không?”

“Xin lỗi có tác dụng đếch gì? Dù sao cũng anti người ta rồi ╮( ̄▽ ̄”)╭”

Kết quả mười phút sau đó, những lời Niệm Niệm vừa nói trong nhóm lại bị tung ra.

Lần này các cô gái nổi giận không ngớt, tất cả đều muốn ném đá cái loại không biết xấu hổ này cút khỏi giới.

“Còn muốn đổi nick về tái chiến để chọc mù mắt chúng tôi ư, ha ha, đại nhân thật tuyệt sắc.”

“Chậc chậc, Đêm Trăng Thưởng Sen là một đám cực phẩm ╮( ̄▽ ̄”)╭

Tôi biết ngay cái loại như cô ta sao có thể dễ dàng xin lỗi rồi lui giới như thế, hóa ra là muốn đổi nick tái chiến, ha ha…”

“Ồ, nhìn khí thế như này, đâu có chút ý hối cải đâu. Mẹ nó, không lui giới thì sau này sợ rằng còn anti Bạch Tiểu Vân kinh khủng hơn.”

“Nhìn nick kia, chậc chậc, người này vẫn kiêu ngạo như cũ.”

“Niệm Niệm, ngay cả mặt trái cũng quá cực phẩm!!”

Niệm Niệm vừa nhìn, quả nhiên lại tuồn ra ngoài, bình mẻ chẳng cần giữ(2), trực tiếp hung hăng kiêu ngạo đăng một cái weibo.

Niệm Niệm:

Ha ha, đổi nick tái chiến thì làm sao? Tôi thích anti cậu ta đấy thì sao? Có giỏi thì cứ tới cắn tôi đi

╮ (  ̄▽ ̄ ”) ╭


Chỉ có thể nói peopledieiftheyzuo.

Giọng điệu khıêυ khí©h trong weibo của Niệm Niệm đúng là tìm đường vào chỗ chết.

Có cô gái trực tiếp nổi giận, muốn đưa weibo của Niệm Niệm lên thẳng hạng nhất Bảng xếp hạng tìm kiếm, kể lể với tất cả mọi người trong giới biết có một con rồ cực phẩm như vậy. Đồng thời, còn có người tìm ra thông tin cá nhân ngoài đời, gửi tin nhắn cho cô ta.

“Giúp cô nổi tiếng, không cần cảm ơn.”

“Không biết xấu hổ đến vậy, cẩn thận bị người ta ăn thịt nha ﹁_﹁”

“Chậc chậc, rảnh rỗi sinh nông nổi(3), cô muốn chết đến thế cũng hết cách rồi

╮( ̄▽ ̄”)╭”

“Còn muốn tiếp tục ngang ngược nữa không? Chúng tôi có thể tiếp tục đó~”

Cho đến lúc này, Niệm Niệm mới cảm thấy sợ hãi. Nhìn trên weibo có rất nhiều người biết chuyện cực phẩm cô đã làm, không ít người ngoài giới cũng mắng chửi cô. Hiện tại, cuối cùng cô cũng cảm nhận được cảm giác bị cộng đồng thóa mạ, bị người khác công kích. Hơn nữa, điều làm cô hoảng hốt hơn cả là có người trực tiếp nhắn tin cho cô. Thấy số điện thoại của mình cũng bị người ta tìm ra, cô sợ đến phát khóc.

Trong tiếng chửi rủa ùn ùn kéo đến, cô mới hiểu được, không phải cứ trên internet thì có thể không kiêng nể gì mà ác ý tổn thương người khác. Có đôi khi dùng lời nói công kích còn khó chịu hơn ăn một cái bạt tai gấp trăm ngàn lần.

Mà cô, trước đây đã làm những chuyện quá tàn nhẫn, hiện tại gặp phải quả báo rồi…

Niệm Niệm khủng hoảng sâu sắc và đau khổ hối hận, vô cùng hối hận. Cô sợ đến khóc lên, sự tình ầm ĩ lớn đến vậy, ba mẹ, còn trường học nữa, phải ăn nói thế nào? Sau này cô sẽ bị đối xử ra sao?

Cô khóc, đăng một cái weibo, xin lỗi Bạch Tiểu Vân, xin lỗi những người khác, đồng thời thừa nhận sai lầm của mình, hứa vĩnh viễn sẽ không trở lại giới võng phối nữa.

Còn cái xã đoàn cực phẩm Đêm Trăng Thưởng Sen cũng bị các vị trên diễn đàn võng phối phỉ nhổ, tự mình hạ lệnh cấm. Còn những người bị lộ ra và Thương Hà cũng bị mọi người phỉ nhổ thật lâu. Da mặt dày một tí thì tiếp tục xin lỗi, ở lại trong giới, còn không thì trực tiếp tuyên bố lui giới.

Cuối cùng, sự việc cũng kết thúc. Mà lúc đó đã là trưa ngày hôm sau.

Tối hôm qua thật ra Bạch Tiểu Vân ngủ không được ngon, buổi tối mơ thấy ác mộng, thường giật mình tỉnh lại.

Mặc kệ là ai, trải qua chuyện tối qua chắc cũng không thể vui vẻ được.

Bạch Tiểu Vân thức dậy, khởi động máy di động, thấy tin nhắn của Kỳ Tu cùng vài cô gái khác nhắn tới. Có chút khó hiểu.

Tối hôm qua cậu ngủ rất sớm, vậy nên cũng không vây xem sau đó xảy ra chuyện gì, căn bản không biết vụ JP của Niệm Niệm.

Đợi đến khi cậu mở máy vi tính mới phát hiện trên diễn đàn võng phối treo một vài bài post, vừa nhìn tiêu đề đã biết liên quan đến sự tình tối qua.

Vì vậy, Bạch Tiểu Vân chậm rãi leo lầu, càng xem, tâm tình càng trở nên trầm trọng… Hóa ra mọi chuyện không như cậu tưởng. Trước đây, cậu nghĩ mình phối âm có vấn đề, vậy nên mọi người không thích mình. Kết quả đến khi đọc được lý do của Niệm Niệm, cậu có chút mê man. Cô gái ở trước mặt cậu làm nũng đáng yêu kia lại chính là người luôn luôn ném đá cậu trên internet…

Đả kích này vô cùng trầm trọng, vậy nên dù cậu thấy được lời xin lỗi của Niệm Niệm, hiện tại cũng không thể nào nói ra được hai chữ tha thứ.

Bạch Tiểu Vân khó chịu trong lòng, gửi một tin nhắn cho Kỳ Tu.

Bạch Tiểu Vân: Kỳ Tu, hiện tại tâm tình của tôi không tốt, cũng không nói nên lời tha thứ. Có phải tôi thật sự rất ngốc hay không, cho nên mới trở thành đối tượng xả giận cho người khác?

Lúc này Kỳ Tu đang nằm trên giường, nửa ngủ nửa tỉnh. Anh nghe thấy điện thoại vang lên, mắt nhắm mắt mở nhìn, là tin nhắn của Bạch Tiểu Vân.

Thấy lời cậu nói, Kỳ Tu rất đau lòng. Tất cả không phải lỗi của cậu.

Kỳ Tu không thể cảm thấy tính cách mềm yếu là sai. Có thể sẽ có người nghĩ cậu rất ngốc, rất dễ bắt nạt, dễ lợi dụng. Thế nhưng người như cậu chí ít sẽ không mang một bụng tràn đầy ác ý, không ghi hận trong lòng, không có thù tất báo, không tính toán chi li.

Chỉ là, người như vậy thường cũng dễ bị chịu tổn thương từ người khác.

Kỳ Tu: Đứa ngốc… Đó không phải là lỗi của em. Người làm sai là người khác, không hề liên quan đến em. Em có thể khổ sở, nhưng không nên vì thế mà cảm thấy tự trách, cũng không cần hoài nghi tất cả những gì mình đã làm. Theo anh, em là một người hiền lành, khoan dung, chân thành. Mà những điều tốt đẹp này là phẩm chất không phải ai cũng có.

Kỳ Tu: Anh thích em như vậy, thế nên đừng vì một chút chuyện không hay mà hoài nghi chính mình. Chỉ có một điều duy nhất phải chú ý đó là trong tương lai, khi em đối tốt với người khác cũng phải bảo vệ bản thân. Đừng để mình bị tổn thương dễ dàng, được không?

Sau khi thấy Kỳ Tu nói, Bạch Tiểu Vân có chút nghẹn ngào.

Cậu biết bản thân cho tới bây giờ chưa từng là một người xuất sắc, thậm chí, trong mắt mọi người, cậu chỉ là bánh bao mềm, nhưng lời của Kỳ Tu có thể giúp cậu thản nhiên đối mặt với rất nhiều chuyện.

Bạch Tiểu Vân: Anh cũng gọi tôi là đứa ngốc QAQ

Kỳ Tu nhìn đối phương không còn đau khổ, sa sút tinh thần nữa, mà là dùng giọng điệu có chút ấm ức lên án anh, biết khúc mắc trong lòng đứa ngốc này đã được giải rồi.

Khóe miệng Kỳ Tu giương lên ý cười nhàn nhạt, lộ ra ấm áp.

Kỳ Tu: Độc quyền của anh, sau này chỉ có anh được gọi như vậy.

Bạch Tiểu Vân: Sao có thể bá đạo thế được, kháng nghị!

Kỳ Tu: Kháng nghị vô hiệu.

Bạch Tiểu Vân: Tôi muốn kháng án! (#‵′) 凸

Kỳ Tu: Bác bỏ.

Bạch Tiểu Vân: QAQ

Kỳ Tu: Sao lại khóc nữa rồi, đứa ngốc?

Bạch Tiểu Vân: Tôi mới không khóc, đồ ngốc…

Kỳ Tu: Ừ, vừa đủ hợp thành một đôi ngốc nghếch.

Trên mặt Bạch Tiểu Vân từ lâu đã không còn thấy vẻ u sầu, thay vào đó là nụ cười tươi rói. Cậu nhìn tin nhắn cuối cùng của Kỳ Tu mà không trả lời, còn ôm lấy cái điện thoại nhỏ bé của mình ngắm tin nhắn kia mãi.

Không biết có phải lỗi giác của cậu không, nhưng cậu nghĩ giữa cậu và Kỳ Tu quá mức mờ ám…

Khi cậu gặp khó xử, Kỳ Tu sẽ ra mặt nói thay cậu, khi cậu cô đơn, anh sẽ ở bên cậu, khi cậu khổ sở, anh sẽ mở điện thoại 24 giờ vì cậu, khi cậu khó đi vào giấc ngủ, anh sẽ kể chuyện xưa dỗ cậu.

Tuy rằng cách nhau internet, nhưng bất tri bất giác, Kỳ Tu đã chiếm hữu cuộc sống cậu. Thậm chí, có đôi khi cả ngày cậu đều nghĩ đến người kia.

Cậu thích Kỳ Tu rồi ư?

Còn Kỳ Tu thì sao?

*Chú thích:

(1) Nguyên văn là “Thương dăng bất đinh vô phùng đích đản”, nghĩa đen là ruồi bọ không đốt trứng kín vỏ, nghĩa bóng là nếu mình không có lỗi thì chẳng ai nói được gì.

(2) Nguyên văn là “Phá quán tử phá suất”, nghĩa đen là bình đã vỡ thì ném vỡ luôn, nghĩa bóng là việc đã hỏng thì mặc kệ, không có chí cầu tiến.

(3) Nguyên văn là “Bất tố tử tựu bất hội tử”, nghĩa là không có việc gì làm nên kiếm việc làm, kết quả làm hỏng.
« Chương TrướcChương Tiếp »